Ngay hôm sau tôi đến trường từ rất sớm, dậy từ năm rưỡi điều mà trước đây tôi chưa từng làm. Theo lời của cố vấn học tập khoa em, em là Nguyễn Ngọc Ly - tên hay, mặt xinh, dáng chuẩn chỉ tiếc quá đáng sợ. Nhà em ko xa trường lắm nhưng em luôn là người đến lớp sớm nhất. Để gặp em mà ko bị ai bắt gặp, tôi đã ngủ lại ở ktx một hôm.
Tầm bảy giờ tôi thấy bóng dáng của em, ngay lập tức tôi chạy tới chỗ em. Nhận ra sự hiện diện của tôi, em giật mình lấy túi đập liên tục vào người tôi. Gan lì từ nhỏ tôi quật em ngã xuống đất, hai tay tôi ghì chặt hai tay em xuống. Giá như em ko quá ghê gớm thì tôi đã ko dùng tới biện pháp bạo lực như thế này.
" Anh bị điên sao? Mau buông tôi ra "
Nhìn em ở khoảng cách rất gần tôi nhận ra em ko những xinh đẹp mà còn rất trong trẻo, thu hút, duyên dáng. Tôi ko thể làm chủ được bản thân, cả gan cúi sát xuống, hôn em. Khi chỉ còn cách vài cm, em bất ngờ lấy gậy tự sướиɠ đập một phát vào trán tôi, em đẩy tôi ra giơ gậy trước mặt để phòng vệ.
Cảm giác vô cùng có lỗi với em trào dâng, tôi định tiến tới chỗ em, em ko ngại đập cho tôi một phát nữa. Máu từ trán nhỏ giọt xuống vạt áo, choáng váng vô cùng.
" Anh xin lỗi "
" CÚT ĐI "
Cứ như vậy em chạy lên lớp, bóng của em đã khuất dần vậy mà tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Ngày hôm nay tôi bị sao vậy? Bỗng dưng cư xử như côn đồ. Chắc chắn em hãi tôi lắm, nhìn em sợ hãi đến cơ mà.