- 🏠 Home
- Đô Thị
- Teen
- Sẽ Có Lúc Ta Quay Về
- Chương 7: Cậu Chủ?
Sẽ Có Lúc Ta Quay Về
Chương 7: Cậu Chủ?
Giữa cái nắng oi bức, ai cũng rịn mồ hôi, mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng để xây dựng lên một ngôi nhà thật hoàn mỹ. Trong số trợ hồ ấy có Nhật Huy, anh đang vác một bao cát lớn. Trông bao cát đó có vẻ quá sức với Nhật Huy, nhưng bước chân anh vẫn vững chắc. Một bao rồi lại một bao, anh làm không hề thua kém những thợ hồ khác.
Làm cả buổi sáng, kim đồng hồ cuối cùng cũng chỉ đến số mười một. Ông chủ của ngôi nhà là một người tốt bụng, đã chuẩn bị cơm hộp và cà phê cho tất cả các trợ hồ. Nhật Huy nhận lấy hộp cơm rồi đi tìm một góc nào đó yên tĩnh ngồi ăn, anh giờ mới hiểu kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân mình không phải là chuyện dễ dàng. Cả người anh hiện giờ đang đau nhức, muốn giơ tay lên cao cũng chẳng nổi.
"Reng... reng... Reng... reng." - Nhật Huy vừa ăn được hai muống cơm thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
Nhật Huy lấy điện thoại từ túi quần ra và bấm nhận cuộc gọi:
"Alo, có chuyện gì?"
Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì, mọi người ở xung quanh chỉ nhìn thấy Nhật Huy tức giận ném thẳng hộp cơm thơm ngon của mình xuống đất, chẳng chút thương tiếc.
"Tao sẽ đến ngay." - Nhật Huy cúp máy rồi chạy đi ngay, không thèm để ý đến công việc mà khó khăn lắm mình mới xin được.
Nhật Huy nhanh như gió khiến mọi người ở xung quanh chẳng phản ứng kịp, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau thôi.
***
Âm thanh đổ vỡ của chén đĩa tiếp tục vang lên, Ngọc Tâm đứng ở bên cạnh nghe thấy mà không khỏi sợ hãi. Tình cảnh này là do đám người Triệu Hưng đến thu tiền bảo kê, bà Năm không chịu đưa nên bọn họ tức giận đập phá quán.
Nhìn thấy tất cả các chén đĩa đều vỡ nát ở dưới đất, bà Năm không chịu nổi nữa mà chạy đến ngăn cản Triệu Hưng lại. Nhưng chẳng ngờ hắn ta không nể bà là người lớn, hung hăng ra tay xô ngã.
"Dì Năm!" Ngọc Tâm lo lắng chạy đến đỡ bà Năm dậy - "Dì có sao không?"
Triệu Hưng lúc này nhìn kỹ Ngọc Tâm mới nhớ ra, nó chính là cô bé hôm bữa dám đẩy mình. Hắn ta nắm lấy cổ tay Ngọc Tâm kéo lại gần mình, nhếch miệng cười xấu xa:
"Là cô bé hả? Xem ra chúng ta thật có duyên."
"Anh mau buông tôi ra." Ngọc Tâm cố gỡ tay Triệu Hưng ra - "Buông tôi ra... Buông tôi ra đi."
"Cậu mau buông con bé ra đi, tiền thì tôi sẽ đưa ngay." - Bà Năm định chạy đến cứu Ngọc Tâm, nhưng lại bị hai tên đàn em của Triệu Hưng ngăn đường nên đành lùi bước.
Ánh mắt Triệu Hưng giờ chỉ có hình bóng của Ngọc Tâm, chẳng còn để ý đến tiền bạc gì nữa. Hắn ta nhìn Ngọc Tâm chằm chằm, giơ tay sờ nhẹ gương mặt xinh xắn của nó, cảm giác mịn màng. Hắn ta chợt có một ý nghĩ, cười nửa miệng:
"Em còn nhỏ mà da mặt đã trắng mịn như thế rồi... lớn lên chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Từ giờ hãy bên cạnh anh, chờ em trưởng thành rồi chúng ta sẽ kết hôn."
Ngọc Tâm nhìn Triệu Hưng với ánh mắt chán ghét, hắn ta đúng là không ra gì mà. Nó mới mười bốn tuổi mà hắn ta lại nói những lời không đàng hoàng này rồi, đúng là quá đáng ghét. Nhưng bây giờ phải làm sao mới thoát khỏi hắn ta đây, tay của nó đau quá.
Bà Năm đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm người để cẩu cứu. Kỳ lạ, thường ngày giờ này đông khách lắm mà tại sao hôm nay một bóng người cũng không có? Chẳng lẽ là do bọn côn đồ đã giở trò sao?
Khi bà Năm và Ngọc Tâm cứ tưởng mình hôm nay sẽ chết trong tay bọn côn đồ này thì có ai đó bỗng lao đến đá vào bụng Triệu Hung. Và người đó đồng thời kéo Ngọc Tâm ra sau lưng mình, đưa tay che chở.
"Khi không có anh ở bên cạnh, em để bản thân mình bị ức hϊếp như vậy sao? Vậy từ giờ anh phải luôn bên em mới được." - Nhật Huy quay đầu lại nhìn Ngọc Tâm, nở một cười thật tươi.
Vừa nhìn thấy Nhật Huy thì tất cả mọi sự lo sợ trong lòng Ngọc Tâm đều tan biến, mà thay vào đó là một cảm giác an toàn đến lạ lùng.
Triệu Hưng từ dưới đất gượng dậy, liếc nhìn Nhật Huy mà thầm chửi bọn đàn em của mình sao quá vô dụng vậy. Chỉ có một mình Nhật Huy thôi mà chẳng ngăn cản nổi nữa, đúng là hắn ta nuôi bọn họ uổng cơm.
Thật ra trước đến thu tiền bảo kê bất cứ quán nào Triệu Hưng đều cho mấy tên đàn em đứng hai đầu chặn khách lại, để không ai phá hoại chuyện tốt của hắn ta. Nhưng lại quên mất Nhật Huy giỏi võ từ nhỏ, còn thích lo chuyện bao đồng nữa.
Lúc này Triệu Hưng mới để ý đến, cả người Nhật Huy đầy cát bụi, vẻ mặt thì lại lộ rõ sự mệt mỏi. Hôm nay là lần đầu hắn ta nhìn thấy anh trong bộ dạng dơ bẩn thế này, thật là một cảnh tượng thú vị không gì sanh bằng.
"Gì thế này?" Triệu Hưng cười nửa miệng - "Đường đường là cậu chủ Nhật Huy mà lại có bộ dạng dơ bẩn như thế sao? Trông thật thê thảm đấy."
Nghe xong thì Ngọc Tâm thoáng ngạc nhiên, Nhật Huy là con trai nhà giàu ư? Nhưng nó nhìn anh từ đầu tới chân có điểm gì giống một cậu chủ đâu trời.
Nhật Huy vẫn đưa tay che chở cho Ngọc Tâm, ánh mắt giám sát những tên côn đồ đang vây quanh hai người. Đám người Triệu Hưng rất thích chơi đánh lén từ phía sau, anh nên hết sức cẩn thận mới mong bảo vệ được Ngọc Tâm.
"Triệu Hưng, anh nghe kỹ cho tôi đây! Nếu dám dụng đến Ngọc Tâm, thì tôi nhất định bẻ gãy tay của anh, quyết không nể tình anh em." - Nhật Huy dùng chất giọng lạnh lùng nói, trong ánh mắt anh có một dứt khoát nói được thì nhất định sẽ làm được.
Triệu Hưng hơi kinh ngạc, vì theo hắn ta từ trước tới giờ Nhật Huy chưa từng đến gần bất cứ đứa con gái nào. Vậy mà nay lại lên tiếng bảo vệ Ngọc Tâm, một cô bé chỉ mới gặp đôi ba lần. Bất ngờ! Triệu Hưng thật sự quá bất ngờ với hành động và lời nói của Nhật Huy hôm nay.
"Anh muốn tự cút hay là để tôi đập chết từng tên một đây?" - Nhật Huy khó chịu nhìn Triệu Hưng, trời nắng muốn chết mà hắn ta còn bắt anh chờ đợi lâu như vậy. Thật là khốn kiếp.
"Ha ha ha ha." Triệu Hưng bỗng dưng cười lớn - "Mày nên nhìn lại bộ dạng của mình đi, đứng cũng không vững nữa mà còn đòi đập chết bọn tao. Nức cười."
Ngọc Tâm đứng bên cạnh cũng cảm nhận được Nhật Huy hiện giờ đang rất mệt mỏi, vì hơi thở của anh vô cùng nặng nề. Nếu đánh nhau thì thật sự bất lợi với anh, nghĩ đến đó Ngọc Tâm liền lớn tiếng nói:
"Cả đám chỉ đánh một người, chẳng công bằng chút nào cả."
Nhật Huy và Triệu cùng ngạc nhiên, vì hai người đều thấy rõ Ngọc Tâm đang run sợ, nhưng nó lại vẫn có thể lên tiếng đòi công bằng. Cô bé Ngọc Tâm này đúng là rất khác với những đứa con gái mà họ đã từng gặp, vô cùng đặc biệt.
"Em đừng lo, lũ này chằng là gì với anh cả." - Nhật Huy quay đầu lại nhìn Ngọc Tâm, vừa nói vừa nháy mắt giống như anh đang muốn trấn an nó.
Khi thấy ánh mắt của Ngọc Tâm nhìn dành cho Nhật Huy đầy lo lắng, không hiểu sao trong lòng Triệu Hưng bỗng bực tức vô cùng. Hai tay của Triệu Hưng bất giác siết chặt lại thành quyền, quát lớn lên:
"Thằng chó, đừng mạnh miệng như vậy. Với bộ dạng của mày giờ, nghĩ đánh bại được tụi tao sao?"
"Vậy anh cứ thử xem." - Nhật Huy nhếch môi cười, dáng vẻ đầy tự tin. Anh chính là xem bọn người Triệu Hưng chẳng ra gì, chỉ là một lũ vô dụng.
Ngọc Tâm và bà Năm đều rất lo lắng, nhưng lại không biết nên làm gì ngoài việc đứng yên một chỗ.
-Hết chương 7: .
Bộ truyện của chúng ta sẽ thế nào đây? Liệu Nhật Huy có thể một mình đánh đuổi đám người Triệu Hung đi? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp vào chủ nhật tuần sau nhé.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Teen
- Sẽ Có Lúc Ta Quay Về
- Chương 7: Cậu Chủ?