Sáng sớm hôm nay Bảo Khanh vừa bước chân vào trường học thì đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, bởi vì cô đang khoác trên mình là áo thun với quần jean rách gối chứ không phải đồng phục. Nổi bật nhất là mái tóc dài màu đỏ rượu, trên tay cô còn có hình xăm. Quả thật là cô quá nổi bật giữa đám đông.
Bảo Khanh mặc kệ ánh mắt và lời bàn tán của mọi người ở xung quanh, cứ đi thẳng vào lớp 8a1. Sự xuất hiện của Bảo Khanh khiến cả lớp đang vui vẻ chơi đùa với nhau bỗng rơi vào trạng thái im lặng, ai cũng quay qua nhìn cô rồi nhíu mày lại.
Mạnh Khôi và Ngọc Tâm đang tập trung học bài với nhau, cảm thấy cả lớp mình bỗng im lặng một cách kỳ lạ thì liền quay lại xem thử. Cứ thế mà ánh mắt của Mạnh Khôi và Ngọc Tâm với Bảo Khanh đã va chạm vào nhau giữa không trung... giây phút ấy ba người họ đều có một cảm giác riêng mình. Mạnh Khôi với Ngọc Tâm nhìn Bảo Khanh và thầm hỏi, đây là học sinh mới mà hồi sáng cô giáo đã nói sao?
Mạnh Khôi nhìn thấy cách ăn bận của Bảo Khanh thì rất khó chịu trong lòng, cô như vậy mà được chuyển vào lớp gương mẫu này sao? Nhà trường có sắp xếp lộn không vậy, cậu thật nghi ngờ.
Ngọc Tâm nghiêng đầu ngắm nhìn Bảo Khanh, tuy cô ăn bận như vậy đến trường học rất kỳ quái. Thế nhưng Ngọc Tâm cảm thấy Bảo Khanh vừa xinh đẹp lại vừa cá tính... và không hiểu sao nó lại rất muốn kết bạn với cô.
Bảo Khanh bước đến bàn học không có để đồ đạc, cô bình thản ngồi xuống chẳng hề bận tâm tới thái độ của cả lớp.
"Này, cậu có biết ở đây là trường học không vậy?" - Mạnh Khôi bước nhanh đến trước mặt Bảo Khanh, khẽ hỏi.
"Thì sao?" - Bảo Khanh không thèm ngẩng mặt lên nhìn Mạnh Khôi, cứ lo chơi game trong điện thoại.
Mạnh Khôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, khẽ quát:
"Biết mà vẫn ăn bận như thế này à? Đi học thì phải mặc đồng phục đàng hoàng, chẳng lẽ kiến thức cơ bản này mà cậu cũng không biết hả?"
Bảo Khanh vẫn chơi game, xem Mạnh Khôi như là không khí chẳng hề để ý đến. Mạnh Khôi giật lấy điện thoại của Bảo Khanh, tức bực nói:
"Ở trong lớp học không được xử dùng điện thoại, tui là lớp trưởng nên tạm thời giữ hộ cậu."
"RẦM!" - Bảo Khanh bật dậy và đập bàn một cái thật mạnh khiến mọi người đều giật mình.
"Trả điện thoại lại." - Bảo Khanh hung hăng trừng mắt nhìn người con trai ở trước mặt.
"Tui sẽ trả nhưng trừ khi cậu mặc đồng phục đàng hoàng." - Mạnh Khôi kiên định nói.
Nhìn thấy tình cảnh căng thẳng quá thì Ngọc Tâm liền chạy đến, nó lên tiếng nói:
"Mạnh Khôi, cậu hãy bỏ qua cho cậu ấy lần này đi. Biết đâu là đồng phục của cậu ấy giặt chưa kịp khô."
"Cậu ấy mà nghèo đến mức chỉ có một bộ đồng phục duy nhất thôi?" - Mạnh Khôi nhìn chiếc điện thoại đắt tiền trên tay mình nhếch môi cười, dù đánh chết cậu cũng không tin Bảo Khanh là con nhà nghèo.
Ngọc Tâm khẽ nhíu mày, nó và Mạnh Khôi quen biết nhau cũng đã lâu, trước giờ cậu vẫn luôn đối tốt với tất cả mọi người mà. Tại sao với cô bạn mới này thì cậu lại thay đổi 180 độ vậy? Thật khó hiểu.
Bảo Khanh lúc này lấy lon nước từ ba lô ra và tạt thẳng vào người của Mạnh Khôi, không để phí giọt nào. Hành động này của Bảo Khanh đã khiến Ngọc Tâm và cả lớp đều hoảng hốt, họ tưởng chừng muốn hét lên...
Chiếc áo trắng tinh của Mạnh Khôi giờ đã chuyển qua màu cam vì đó chính là lon nước ngọt, cậu tức giận hét lớn:
"Cậu đang làm trò gì vậy hả?"
Bảo Khanh giả vờ hoảng hốt nói:
"Xin lỗi lớp trưởng nhé, tui chỉ muốn mở uống thôi nhưng không ngờ lại bắn vào người cậu."
"Tui thấy là cậu cố ý thì có." - Mạnh Khôi nhìn Bảo Khanh bằng ánh mắt tức giận.
Ngọc Tâm nãy giờ đang dùng khăn giấy lau lau chiếc áo trắng của Mạnh Khôi, đã thành ra như thế này rồi lát nữa làm sao học đây.
"Ôi cũng thông minh quá ta. Đúng, là do tui cố ý đấy." - Bảo Khanh vừa vỗ tay vừa cười nói vui vẻ, cô chính là muốn chọc Mạnh Khôi tức chết.
"Cậu..." - Mạnh Khôi tức đến mức cứng họng, chẳng thể nói thành lời.
Bảo Khanh và Mạnh Khôi giờ đã là trung tâm của cả lớp, ai cũng thích thú nhìn về phía hai người như đang xem phim hay. Bảo Khanh liếc nhìn điện thoại trong tay Mạnh Khôi, nhếch môi cười lạnh:
"Thích giữ thì cứ giữ, tui đi mua cái mới."
Vừa dứt lời thì Bảo Khanh liền cầm ba lô và quay lưng đi, muốn bỏ học.
"Này, cậu đừng đi, sắp tới giờ học rồi mà." - Ngọc Tâm vội lên tiếng nhắc nhở.
Mặc kệ lời nói của Ngọc Tâm, Bảo Khanh cứ bước nhanh nhưng khi tới trước cửa lớp thì có một người nào đó chặn cô lại...
"Cô giáo Hạ..." - Ngọc Tâm buột miệng gọi khẽ một tiếng.
Không hề sai, người đang đứng ở trước mặt Bảo Khanh chính là cô giáo Hạ - chủ nhiệm của lớp 8a1 này.
Vừa nhìn thấy cô giáo Hạ đã đến thì cả lớp hốt hoảng, ai cũng vội trở về chỗ của mình bởi vì cô ấy rất nghiêm khắc.
"Bảo Khanh, em đang định đi đâu đó?" - Cô giáo Hạ nhìn Bảo Khanh, nhàn nhạt hỏi.
"Đi mua điện thoại mới." - Bảo Khanh không chỉ không chút lo sợ mà còn rất bình thản trả lời.
Cô giáo Hạ lướt qua người Bảo Khanh đi tới bàn của mình, để nhẹ vài cuốn sách xuống.
"Em muốn đi cũng được nhưng phải xem cái này trước đã." - Cô giáo Hạ vừa điện thoại về phía Bảo Khanh vừa nói.
Bảo Khanh khẽ quay lại nhìn, sau vài giây thì cô chủ động trở về chỗ ngồi mà chẳng cần cô giáo Hạ phải lên tiếng nhắc nhở.
Mạnh Khôi và Ngọc Tâm ngạc nhiên nhìn nhau, rốt cuộc trong điện thoại của cô giáo Hạ có gì mà khiến Bảo Khanh phải ngoan ngoãn thế? Thật mò tò quá.
"Mạnh Khôi, bộ dạng này của em là sao?" - Cô giáo Hạ nhìn Mạnh Khôi mà nhíu mày.
"Dạ... là do em không cẩn thận làm đổ nước ngọt vào người lớp trưởng ạ." - Mạnh Khôi chưa kịp trả lời thì Ngọc Tâm đã lên tiếng. Nó nhận tội thay là vì không muốn Bảo Khanh mới ngày đầu chuyển đến thì đã bị phạt.
"Tâm Nhi..." - Mạnh Khôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cậu biết Ngọc Tâm trước giờ luôn hiền lành nhưng nó có cần tốt bụng với loại học sinh cá biệt như Bảo Khanh không.
Bảo Khanh lúc này lớn tiếng nói:
"Là em cố ý chơi cậu ta."
Bảo Khanh cô chính là dám làm thì dám nhận, không cần ai gánh tội thay mình.
Mạnh Khôi liếc nhìn Bảo Khanh, đôi môi hơi cong lên. Xem như cô còn có một điểm tốt, không chối bỏ những gì mình đã làm.
"Vậy tui phạt em hôm nay đứng học, không được ngồi." - Cô giáo Hạ nói.
"Như vậy thì tội cho cậu ấy lắm đó cô. Cô và lớp trưởng hãy bỏ qua cậu ấy lần này mà." - Ngọc Tâm vội lên tiếng năn nỉ.
"Ê, cậu ồn ào quá đó. Câm miệng giùm tui đi." Bảo Khanh nhìn Ngọc Tâm với ánh mắt chán ghét - " Đồ nhiều chuyện."
Những lời đó của Bảo Khanh thật sự khiến cho người khác phải bực tức.
Ngọc Tâm buồn bã cúi mặt xuống, nó chỉ là không muốn Bảo Khanh bị phạt thôi mà tại sao cô lại hung dữ như vậy chứ?
"Tâm Nhi có ý tốt muốn nói giúp cậu thôi mà, cậu ở đó hung dữ gì chứ?" - Mạnh Khôi lớn tiếng hỏi.
"Ai thèm?" - Bảo Khanh ung dung đứng khoanh tay, thể hiện rõ thái độ không coi ai là gì.
"ĐỦ RỒI! Ba em xem đây là đâu mà tranh cãi như vậy?" Cô giáo Hạ tức giận - "Mạnh Khôi, Ngọc Tâm, hai em về chỗ ngồi đi."
"Dạ..." - Mạnh Khôi và Ngọc Tâm nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, không dám lắm lời nữa.
Khi Ngọc Tâm ngồi xuống thì Bảo Khanh mới biết mình và nó là bạn chung bàn, cô liền quay mặt chỗ khác.
"Bảo Khanh, nếu mai em còn ăn bận như vậy đến trường nữa thì đừng trách tui." - Cô giáo Hạ nhìn Bảo Khanh với vẻ mặt nghiêm túc.
Bảo Khanh làm như chẳng nghe thấy gì, cứ đứng khoanh tay ở đó.
"Cả lớp lấy sách ra, hôm nay chúng ta học bài mới." - Cô giáo Hạ thở dài rồi cầm lấy sách để bắt đầu tiết dạy của mình.
Vì ở cuối lớp nên việc Bảo Khanh bị phạt đứng học không hề ảnh hưởng với ai cả, mọi người đều tập trung làm bài. Chỉ có Ngọc Tâm không được thoải mái, tự nhiên người đứng người ngồi. Haizz, một tình cảnh thật khiến nó khó chịu.
-Hết chương 1: .
Truyện sẽ thế nào đây? Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé!