Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Scream Queens

Chương 3-3: Game of Bitches 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Một mình bồ thì sẽ rất vất vả để khiêng cái xác đó đến hồ đấy. Tui có thể giúp bồ một tay.

Trong lúc Vĩnh Lộc vẫn còn đang co rúm cả người lại vì sợ hãi, Quế Chi vẫn thản nhiên mỉm cười với cảnh tượng đang bày ra trước mắt mình.

- Bồ đã làm gì với hắn ta thế? Bồ đã dùng thứ gì để khiến hắn thành ra nông nỗi thế này?

Mặc dù bọn họ không phải là bạn bè, nhưng Vĩnh Lộc vẫn hiểu được ý đồ của Quế Chi khi đến đây. Cô đã quá hiểu loại người này. Mọi thứ họ làm chỉ là tìm cách kiểm soát kẻ khác mà thôi. Cô không muốn cho ả thấy rằng cô là một quân cờ dễ dàng như vậy.

- Bồ có thể không tin, nhưng tui chỉ dùng đôi tay của mình mà thôi.

- Thật đáng kinh ngạc! Tui biết bồ sinh hoạt trong câu lạc bộ võ thuật, nhưng tui không biết là họ có dạy bồ những điều này.

Quế Chi thích thú cúi xuống để có một cái nhìn cận cảnh hơn về vết thương của Chấn Hà. Vĩnh Lộc bắt đầu thử co duỗi những ngón tay của mình, sẵn sàng cho cú ra đòn kế tiếp.

- Đây là điều mà chẳng ai muốn dạy cho người khác cả. Nó là đòn cấm.

- Phải. Bồ đã xé toạc cổ họng hắn ra… Nhưng tui thông cảm với bồ. Bồ chẳng còn lựa chọn nào. Hắn là một con lợn.

Vĩnh Lộc nhắm chặt mắt lại. Cô vừa thở hổn hển vừa đáp:

- Tui vẫn còn vài lựa chọn… Tui chỉ…

- Tức giận?! Bồ sẽ còn tức giận hơn thế nếu như bồ biết ai là kẻ đã khích bác hắn tấn công bồ!

- Kẻ nào đó ghét tui? Có rất nhiều kẻ như thế trong trường này!

Quế Chi lắc đầu, trên mặt cô ta là một nụ cười thương hại.

- Không! Mục đích của ả ta không phải là hại bồ. Thật ra ả ta thừa biết bồ thừa sức đối phó với hắn.

Vĩnh Lộc bắt đầu cảm thấy hoang mang. Sự thật càng hiện ra rõ ràng, cô càng cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình thêm phần u ám.

- … Ý bồ là có kẻ muốn mượn tay tui… Ai đó muốn hắn ta chết?

- Trong tình cảnh này, hắn bị dọn dẹp thì ai sẽ là người hưởng lợi?

- Là bồ! Và… Khiết Đường…

Quế Chi vỗ tay tán thưởng cho câu trả lời xuất sắc.

- Phải. Ba người bọn tui cùng tranh cái ghế hội trưởng đó. Nhưng ai là người hiểu bồ rõ nhất. Ả ta biết bồ sẽ phản ứng mạnh thế nào khi hắn cố cưỡng ép bồ.

- Cô ấy là bạn tui!

- Cô ta luôn cố làm ra vẻ là bạn của tất cả mọi người. Hơn ai hết, bồ hiểu rõ điều cô ta làm sau lưng những kẻ cô ta giả vờ làm bạn.

Không, Vĩnh Lộc không muốn trở thành một kẻ mà cô ta có thể kiểm soát dễ dàng như thế.

- Tui không tin bồ! Bồ chỉ đang cố lôi kéo tui về phía bồ. Làm thế nào mà bồ lại biết tất cả và đến đây ngay lúc này?!

- Đừng hỏi câu hỏi mà bồ biết tui sẽ chẳng bao giờ trả lời. Đó là bí quyết của tui mà. Tui sống là nhờ vào nó đấy.

- Như một con thú ăn xác thối?

Bây giờ thì Vĩnh Lộc đã hiểu, lời đồn đó đúng là sự thật. Quế Chi biết tất cả.

- Chúng ta nên nhanh chóng xử lí cái xác này đi. Mưa sắp tạnh rồi. Bồ không định ăn nó đúng không?

- Hãy để cái trường này làm việc đó.

- Tui hiểu. Hãy làm thế đi. Nhưng chúng ta có thể lợi dụng hoàn cảnh lúc này để khiến cái chết của hắn thêm phần kịch tính và hợp lí.

Vĩnh Lộc chẳng muốn suy nghĩ quá nhiều về gã ta nữa. Cô chỉ im lặng nghe Quế Chi nói về ý tưởng của mình.

- Trúc Đào từng khoe với tui về một món đạo cụ trong vở kịch của cô ta, một cái bàn tay gấu. Tui nghĩ rằng chúng ta có thể sửa nó lại một chút cho sắc bén hơn… Và chúng ta có thể dàn dựng cho cái chết của cậu ta ứng nghiệm với câu:

B là cho Basil, kẻ bị vồ bởi gấu.

- Nhưng Khiết Đường thừa biết là ai đã ra tay.

- Thì sao nào? Cô ta dám công khai chuyện đó sao? Dù gì thì cô ta cũng là kẻ chủ mưu. So với việc trở mặt công khai với bồ, cô ta hẳn sẽ chọn cách đổ tội cho kẻ sát nhân tâm thần nào đó. Với cách này, bồ sẽ tránh được rắc rối. Dù cho bồ có lí do tự vệ, nhưng bồ đâu muốn người nào khác biết cách bồ đã gϊếŧ hắn đúng không?

Vĩnh Lộc ngẫm nghĩ về những điều ả vừa nói. Thật là chết tiệt khi mà tất cả những điều đó đều đúng cả. Quế Chi chẳng cần đợi cái gật đầu nào cả. Cô ta bước đến gần cái xác và ôm lấy hai cái chân to tướng của Chấn Hà.

- Nhanh lên, hãy tranh thủ cơn mưa này mà di chuyển cái xác!

Khi Quế Chi nâng hai chân của hắn lên, bỗng nhiên cô nhìn thấy một vật gì đó chợt rơi ra từ túi hắn. Vĩnh Lộc cũng trông thấy và nhanh chóng nhận ra đó là cái bộ đàm mà khi nãy hắn cố tặng cho cô. Cô ta cầm nó lên, toan cất đi, nhưng có điều gì đó bất thường đã khiến cô ta đứng yên bất động và chăm chú nhìn vào cái bộ đàm đó. Thậm chí khi Quế Chi định cất tiếng hỏi, cô ta cũng ra dấu cho Quế Chi giữ im lặng. Quế Chi quan sát cái bộ đàm và nhận ra một điều: nó vẫn đang hoạt động. Cô ta rón rén bước lại gần và cố áp tai nghe ngóng động tĩnh của phía bên kia… Chẳng được mấy giây sau, cả hai cô gái đều nghe thấy tiếng ngắt máy. Vĩnh Lộc cau mày và nói:

- Hình như có ai đó đang giữ cái bộ đàm kia. Có thể hắn đã nghe thấy chuyện chúng ta vừa nói.

- Có thể là Khiết Đường… Không ổn rồi, nếu cô ta biết tui đang giúp đỡ bồ. Cô ta sẽ nghĩ rằng tui đang cố lôi kéo bồ.

- Thì đó chẳng phải là sự thật sao?

Quế Chi cảm thấy có chút hơi buồn cười. Cuối cùng thì cô ả này vẫn chưa quyết định rõ ràng sao?

- Nhưng tệ hơn, cô ta sẽ nghi ngờ bồ. Hãy nghe câu hỏi này xem: bồ có ý định chuyển phe chứ? Bồ phải hiểu, đối với tui, đó là một câu hỏi mà tui thành thật mong bồ trả lời. Nhưng với ả, bồ thừa hiểu con người ả sẽ chẳng để bồ có cơ hội suy nghĩ chuyện đó đâu. Ngay lúc này đây, chắc hẳn ả ta đã có ý nghĩ loại bỏ bồ rồi. Bồ nghĩ tại sao ngay từ đầu ả lại muốn bồ là tên đao phủ cho Chấn Hà chứ? Bồ đã là cái gai trong mắt ả từ lâu rồi. Giờ thì ả chỉ kiếm cớ để nhổ bỏ bồ đi thôi. Dù cho sự thật hôm nay bồ có nhảy sang phe tui hay không, thì đối với ả, bồ cũng phải chết!

Lời nói thẳng thắn đã được thốt ra rồi. Phần còn lại chỉ còn phụ thuộc vào Vĩnh Lộc mả thôi.

XXX

- Họ còn định bắt chúng ta đợi thêm bao lâu nữa đây?

Vân Yên khó chịu nhìn vào đồng hồ một lần nữa, cô bắt đầu có một suy nghĩ rằng bọn họ đang bị đem ra làm trò đùa cho đám học sinh cũ kia. Có thể vào lúc này, bọn người của hội học sinh đang núp đâu đó trong phòng và lén quan sát phản ứng của bọn cô khi bị bắt phải ngồi im chờ đợi như thế này. Thậm chí trò đùa đó có thể còn đi xa hơn nữa, bọn con trai kia có thể sẽ giả ma hay gì đó và bất ngờ chạy vào phòng để hù dọa bọn cô. Cô thực sự không thích thú gì với việc bị đem ra làm trò cười đâu nhé. Với suy nghĩ đó, Vân Yên bắt đầu cảnh giác quan sát khắp căn phòng. Nhưng cô chẳng phát hiện thấy ai trong phòng đang có biểu hiện khác thường cả.

- Mấy bồ nghĩ chuyện vừa nãy là thế nào? Sao chị ta lại hét lên như thế?

Thiên Kiệt cố tình hạ thấp giọng mình xuống để Hoàng Hạnh không thể nghe thấy. Vào lúc này, chị ta đang ngồi yên bất động bên cái bàn dài vừa được họ kê lên phía trước. Có bảy cái ghế được sắp trên đó. Nhưng chỉ mới có ba cái là có người ngồi. Nhân vật quan trọng nhất, vị hội trưởng bí ẩn kia thậm chí cũng chưa có mặt.

- Chỉ là trò đùa thôi. Giống như vụ lúc nãy, họ chỉ muốn dọa chúng ta mà thôi.

Vân Yên buột miệng trả lời. Mà cũng thật lạ, tại sao cô lại người duy nhất có hứng thú đối đáp với cậu ta chứ?

- Thế bồ nghĩ cái cô nàng cá tính kia cũng về phe cùng bọn họ mà dọa chúng ta à? Cô ta thực sự đã về rồi sao?

- Có thể đó chỉ là một cách nói của họ. Chắc hẳn họ có ấn tượng không tốt với vẻ ngoài của cô ta và quyết định rút lại đề nghị nhập học.

Vân Yên đang cố gắng tìm kiếm những lời giải thích hợp lí và thông thường cho chuyện này. Nhưng dù có biện giải thế nào, cô cũng phải thừa nhận với cậu ta rằng cái trường này thật kì quái. Khi nghe cô nói thế, người ngồi bên cạnh là Uyên Thư cũng phải cười khổ.

- Buồn cười thật, bây giờ thì tui lại muốn về nhà.

Họ đâu có hiểu rằng Uyên Thư đã hạ quyết tâm như thế nào khi đến đây. Cô đã chống lại ý muốn của mẹ mình, bất chấp tất cả mọi thứ, thậm chí là bỏ trốn khỏi nhà để đến đây. Cô đã hi vọng gì khi đến đây nhỉ? Bây giờ thì cô đã quên hết tất cả rồi. Bây giờ thì cô chỉ cảm thấy chán nản… và một chút sợ hãi. Có gì đó ở cái nơi này, hay chính xác hơn, là ở những người này đang khiến cô thấy rùng mình. Liệu bây giờ có phải là đã quá trễ để về nhà rồi không?

- Bồ ổn chứ? Trông bồ xanh xao quá. Tui nghĩ bồ cần nghỉ ngơi… và ăn gì đó.

- Không sao đâu. Tui chỉ hơi lo lắng mà thôi.

- Thật chứ?

Vân Yên ái ngại nhìn Uyên Thư. Trông cô ta hệt như người bệnh vậy. Sau một hồi khuyên giải vô ích, cô rút chai nước của mình ra và đưa cho cô ta.

- Bồ uống chút nước cho đỡ mệt đi.

Uyên Thư nhận chai nước từ tay Vân Yên, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Cơn khó chịu từ trong bụng cô dần dần giảm xuống. Uyên Thư nhắm mắt lại, ngả lưng trên ghế và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà đầu cô cứ rung lên như có một cái chuông chết tiệt nào đó đang mắc kẹt trong đó vậy.

Phục Lễ cũng có một cảm giác tương tự. Cậu hạ âm lượng xuống và xoa lấy thái dương của mình. Nơi này thật sự đang khiến con người ta muốn phát bệnh sao? Nhìn sang cái ghế bên cạnh, cậu lại bắt gặp dáng vẻ kì quặc của Anh Thanh. Vì nơi này quá tối, Anh Thanh bắt buộc phải gấp cuốn truyện của mình lại. Lúc đầu, cậu ta vẫn chưa dứt hẳn ra được câu chuyện. Cậu ta vẫn tiếp tục suy nghĩ về những điều còn bỏ ngỏ trên trang giấy, nhưng khi thời gian trôi qua, cậu ta dần quay về với thực tại. Và cậu ta bắt đầu hoảng sợ, không rõ vì lí do gì nữa. Những ngón tay của cậu bỗng trở nên lóng ngóng kinh khủng. Chúng cứ liên tục nhảy múa trên đùi cậu. Và còn cái chân của cậu nữa chứ. Sao nó cứ lắc lư liên tục thế này? Những người khác, những người bình thường ấy, họ sẽ ngồi như thế nào nhỉ? Anh Thanh lén nhìn sang Phục Lễ và cùng một lúc, bọn họ đều nhìn vào mắt nhau với một sự im lặng kì lạ.

- Trông bồ như một thằng khùng, bồ biết không?

Sau cùng, Phục Lễ hết chịu nổi và thốt lên. Cậu ta lại vặn to âm lượng lên và chăm chú nhìn về cái bàn phía trước. Hoàng Hạnh trông có vẻ cũng nóng ruột không kém bọn học sinh mới. Chị ta quay sang Khắc Công dò hỏi:

- Bọn họ không có nói gì với bồ à? Bọn họ đang ở đâu thế?

- Khiết Đường có nói với tui rằng cô ấy bận chuẩn bị vài thứ nên sẽ đến trễ. Nhưng còn Chấn Hà, lẽ ra cậu ta phải đến rồi chứ…

Khắc Công cảm thấy có chút kì lạ. Cậu ta vội đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Ngay khi vừa đến cửa thì cậu ta đυ.ng phải đám người Quế Chi. Điều khiến người ta ngạc nhiên lúc này là những kẻ đang đi cùng cô ta. Ngoài trừ gương mặt quen thuộc của Trúc Đào, người còn lại đi theo ả ta lại là Vĩnh Lộc. Gương mặt cô ta rõ ràng là tái đi khi nhìn thấy Khắc Công. Đến cô ta cũng biết, Khiết Đường sẽ chẳng thích thú gì với chuyện này đâu.

- Hắn ta nhìn tui lạ lắm. Bồ có nghĩ rằng hắn cũng biết chuyện đó không?

- Hắn chỉ nhìn bồ như vậy vì bồ đi cùng tui thôi. Khắc Công không nghe lời ả ta mà hi sinh cậu bạn trung thành của mình đâu. Hắn quá ngu mà. Nhưng tui khuyên bồ cũng nên để mắt đến hắn. Chúng ta vẫn chưa biết cái bộ đàm còn lại kia đang nằm trong tay ai…

Trúc Đào đi bên cạnh và nghe thấy những lời thì thầm của bọn họ. Cô không thích những bí mật mà mình không được góp phần.

- Các bồ định cho tui ra rìa à? Chán thật. Dù gì mấy bồ cũng chẳng cần tui ở đây. Tui đi tìm Vĩ Diệp đây.

Không thể để ả ta làm chuyện ngu ngốc như thế, Quế Chi vội cản cô ả lại. Ba người bọn họ đến bàn của Hoàng Hạnh và Đắc Thành. Bọn họ đang nhận xét gì đó về hội trưởng.

- Cô ấy muốn chúng ta ngồi đợi và quan sát động thái của bọn học sinh mới. Bồ có thấy chúng có gì đáng ngờ không?

Đắc Thành nhìn về phía bọn kia, chỉ là một bọn nhóc chán phèo. Tại sao cậu phải mất thời gian vô ích ở đây trong khi mấy cái ống nghiệm của cậu đang kêu réo cơ chứ?

- Chúng cũng quái gở y hệt như mọi đứa ở đây mà thôi.

- Phải, bọn học sinh cũ thì cứ chết dần. Và họ cứ liên tục đưa một đám người mới đến. Nhưng rốt cuộc thì toàn bộ câu chuyện ở đây vẫn chỉ có thế mà thôi.

Khiết Đường đột ngột bước đến và góp lời vào câu chuyện. Phúc Luân và Khắc Công đang đi sau ả. Hai người đó vẫn đang nói về sự chậm trễ đáng ngờ của Chấn Hà trong khi Khiết Đường quan sát Vĩnh Lộc bằng một ánh mắt bén nhọn như dao cạo. Quế Chi tiến lên một bước và chắn ngang tầm nhìn của ả. Giờ thì mọi người đều có thể nghe thấy tiếng những thanh đao kiếm vô hình kia đang va chạm nhau.

- Đến giờ rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi.

Trên con đường đi từ cửa chính cho đến chỗ ngồi, Tuyết Tâm thậm chí không thèm liếc nhìn đến bất kì kẻ nào trong phòng. Mặc cho bọn học sinh mới nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang kiểu như “cô ta là ai thế”, Tuyết Tâm cứ thản nhiên ngồi đó và nhìn bọn chúng như thể chúng chỉ là không trung. Cô rất ghét mấy cái hoạt động thế này. Họ thường nghĩ rằng cô nên cười nhiều hơn, như cái kiểu cách giả tạo của Khiết Đường. Hoặc cô nên nói chuyện hoa mỹ một chút, như cái lối nói chuyện rỗng tuếch của Hoàng Hạnh. Họ không thấy rằng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không sớm thì muộn, chúng cũng sẽ ghét và sợ cô. Vậy nên ngay từ đầu, cô cứ cho chúng hiểu rằng cô chẳng có hứng thú gì với chúng cả. Cô không thân thiện với chúng, cũng chẳng ghét bỏ chúng. Bởi vì cô biết chúng rồi cũng sẽ nhanh chóng bị nghiền nát mà thôi.

Trong phòng bỗng vang lên tiếng la hốt hoảng của Vân Yên.

- Cô ấy ngất rồi! Mấy bồ giúp tui mang cô ấy ra ngoài đi! Không khí ở đây ngột ngạt quá!

Thiên Kiệt vội bế Uyên Thư lên và mang cô ấy ra ngoài theo lời khuyên của Vân Yên. Mọi người trong phòng cũng từ từ tản ra ngoài để xem xét tình hình. Nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra chuyện này cũng chẳng có gì là ghê sớm nếu so với những thứ đã xảy ra gần đây. Chỉ là một con bé quá yếu ớt và ngất xỉu vì căng thẳng mà thôi.

Tuyết Tâm và Hoàng Hạnh bèn quay trở lại vào trong. Khi họ vừa mở cửa ra, Hoàng Hạnh đã nhận ra ngay sự bất thường. Tại cái bàn mà bọn họ vừa rời khỏi, vẫn còn một người đang yên vị tại đó. Dường như cậu ta chưa hề rời khỏi chỗ của mình, mặc cho mọi sự huyên náo đang diễn ra bên ngoài. Hai cô gái từ từ tiến lại gần hơn, trong đầu họ đều đã thầm hiểu cảnh tượng trước mắt mình có ý nghĩa thế nào.

Gương mặt cậu ta ngửa lên trần nhà. Không ai có thể nhìn rõ được biểu cảm lúc này của cậu ta nữa. Đôi bàn tay vẫn luôn ra dấu cầu nguyện, hiện tại đã duỗi căng ra và được đặt ngay ngắn trên bàn. Tư thế ngồi của cậu vẫn ngay ngắn nghiêm chỉnh, như thể cậu ta vẫn còn muốn mình giữ được một hình ảnh đẹp cho đến tận phút cuối của cuộc đời. Mà cũng có thể, cậu ta chỉ muốn trông mình thật chỉn chu khi đến diện kiến trước vị Chúa của mình. Nhưng dù cho có nỗ lực thế nào, trông cậu ta vẫn thật khó coi. Đầu Khắc Công ngửa lên, càng khiến cho người ta dễ dàng nhìn thấy cái cổ họng đang phình ra một cách bất thường của cậu. Mọi người dần ùa vào phòng và kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chẳng ai thốt được lời nào, ngoài trừ Thiên Kiệt.

- Thấy chưa, tui đã biết mà. Có một kẻ sát nhân trong ngôi trường này.

E là cho Ernest, kẻ đã chết nghẹn vì một quả đào.

- --hết chương 3---

Body count: 04
« Chương TrướcChương Tiếp »