Vĩnh Lộc thở dài nhìn những giọt nước mưa đầu tiên của mùa hè. Rồi cô lại ngẩn ngơ nhìn di động của mình, cảm thấy có chút bất lực. Nếu có thể, cô cũng muốn bỏ hết tất cả sự thận trọng của mình, ngay lập tức chạy đi khắp nơi để tìm cậu ta. Và khi gặp được, cô sẽ chẳng để cậu ta phải nói thêm lời nào nữa. Cô sẽ nắm lấy tay cậu ấy, và cùng nhau, họ sẽ chạy thoát khỏi nơi này. Dù cơn bão kia đã gần kề, dù con đường phía trước có gập ghềnh hơn nữa, cô thà là một kẻ điên trốn chạy trong tuyệt vọng còn hơn là ngồi yên trong cái địa ngục này và chờ đợi… Số phận khủng khϊếp nào đang chờ đợi cô đây? Cô chưa bao giờ muốn là một anh hùng, nhưng cô cũng chẳng bao giờ thích thú làm một kẻ xấu. Mọi thứ cô từng mong muốn, chỉ là một cuộc sống tự do và dễ chịu hơn. Chẳng lẽ chỉ vì một điều đơn giản như thế mà cô phải đánh đổi bằng linh hồn mình? Cô đã cố là một người con ngoan, một người bạn tử tế, cô làm theo lời họ bảo, và luôn tránh xa rắc rối. Đến cuối cùng, cô nhìn lại mình và chỉ thấy một con khốn đang cố gắng độc ác chỉ để hòa nhập được với nơi này. Đó là cách cô phải sống sao? Vậy đâu sẽ là cách cô phải chết đây?
- Em đang suy nghĩ gì đấy?
Cái chết, cô muốn nói với hắn ta rằng cô đang nghĩ đến cái chết. Và cô cũng muốn nói thêm rằng, dù có chết, cô cũng chẳng muốn dính dáng lấy hắn ta, kiếp này hay muôn vạn kiếp sau cũng vậy.
- Ừm, không gì cả. Tui đi đây.
Chấn Hà không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Hắn ta vươn tay ra, cố chộp lấy bàn tay cô. Nhưng Vĩnh Lộc đã nhanh nhạy mà nhận ra ý đồ đó. Cô rụt tay lại và khó chịu nhìn hắn. Hắn ta ngu ngốc đến độ không hiểu ý muốn cự tuyệt của cô sao?
Ồ, cậu ta biết đấy chứ. Chỉ là Chấn Hà không hiểu tại sao lại có một người con gái muốn lảng tránh cậu cơ chứ. Có gì ở cậu lại khiến cô ấy không hài lòng nào? Cậu đã quá chán khi cứ phải liệt kê cái danh sách dài đằng đẳng những ưu điểm vượt trội của cậu. Cô ấy không thể nào không thích cậu cho được. Không thể nào! Cách giải thích duy nhất cho phản ứng của cô ấy lúc này chỉ có thể là do cô vẫn còn e ngại. Cô ấy thật ngốc, chắc hẳn là cô ấy nghĩ mình không xứng đáng với cậu. Dĩ nhiên rồi, có ai trên đời này xứng đáng một cách hoàn hảo với cậu cơ chứ? Cậu đã mất hết hi vọng tìm kiếm mảnh ghép hoàn hảo đó rồi. Nhìn cô ấy mà xem, cũng khá đấy chứ, đủ tiêu chuẩn để làm một mảnh ghép thay thế. Nhưng dù có là tạm bợ thì cậu cũng thích bỏ ra chút công sức, chút nhiệt tình vào món hàng mà mình đã chọn.
- Đợi đã! Anh chỉ muốn tìm em để trao tận tay cho em món này.
Vĩnh Lộc ngơ ngác nhìn cái bộ đàm vừa được đặt gọn vào lòng bàn tay mình. Hắn ta có ý gì khi đưa cho cô cái thứ trẻ con này chứ?
- Em thấy đấy. Trong tình hình nguy hiểm hiện tại, điện thoại chúng ta lại không hoạt động. Hãy nghĩ mà xem. Lỡ như em xui xẻo bị hắn ta tấn công thì sao? Một cô gái như em làm sao có thể chống chọi lại hắn? Mà em biết cầu cứu bằng cách nào đây? Nhìn này!
Chấn Hà đưa lên cho cô thấy chiếc bộ đàm tương tự trong tay mình. Vẻ mặt hắn ta trông như rất hãnh diện vì cái sáng kiến độc đáo này.
- Đây là hai cái bộ đàm duy nhất trong trường này. Anh đã tìm kiếm cả buổi trong phòng âm nhạc đấy. Chúng ta có thể liên lạc với nhau mọi lúc mọi nơi! Mỗi khi em cần gì, em chỉ cần nhấn nút và thì thầm mấy lời ngọt ngào…
- Bồ đang nghĩ cái gì thế? Tui không cần mấy thứ này. Tui cũng chẳng cần bồ bảo vệ. Tui thậm chí còn không muốn nói chuyện hay chạm vào bất kì thứ gì của bồ nữa!
Vĩnh Lộc tức giận ném trả cái bộ đàm lại. Cái tên ngu ngốc biếи ŧɦái này, cô phải nói sao để cho hắn hiểu vị thế của hắn ở đây chứ? Đối với một số kẻ, cô thực sự phải tỏ ra là một con khốn.
- Hãy chấp nhận đi! Tui đã có bạn trai rồi! Tui đã có người để thủ thỉ hằng đêm. Tui đã có người sẽ luôn ở bên cạnh mình. Tên sát nhân đó, và mấy kẻ quấy rối như bồ, tốt nhất là nên tránh xa tui ra! Tui chẳng cần gã nào bảo vệ mình cả. Tui có thể gϊếŧ bất kì kẻ nào với đôi tay của mình! Tránh xa tui ra!
Vĩnh Lộc trừng mắt nhìn gã lần cuối rồi hùng hổ bỏ đi. Chấn Hà bị bỏ lại phía sau, đang cố gắng tiếp tục dùng trí tuệ của mình để phân tích hành động vừa rồi của cô.
- Cô ấy thích bồ.
Từ chỗ ẩn nấp của mình, Khiết Đường thích thú tiến lại gần và cổ vũ cậu ta. Bằng vẻ mặt vui vẻ hồn nhiên của mình, cô ấy liên tục liến thoắng về cô bạn thân thiết mà cô hiểu rõ như lòng bàn tay đó.
- Đó là cách cô ấy che giấu sự bối rối của mình. Cô ấy không biết phải tiếp nhận bồ bằng cách nào. Bồ biết đấy, cái gã bạn trai kia là một tên ưa kiểm soát. Cô ấy đã luôn bị mọi người xung quanh chỉ bảo mọi việc phải làm. Cô ấy không biết phải làm cách nào để tự đưa ra quyết định cho mình. Bồ phải giúp cô ấy có thêm dũng khí để làm được điều đó. Chỉ có bồ mới có thể làm được chuyện đó mà thôi.
Chấn Hà nhoẻn miệng cười và gật gù.
- Dĩ nhiên rồi. Tui sẽ làm được… Nhưng bằng cách nào nhỉ?
Khiết Đường ra vẻ như đang nghĩ ngợi. Và rồi, quá nhanh chóng, cô đã đột ngột thốt lên ý tưởng vừa lóe ra của mình.
- Tấn công cô ấy!
- Cái gì cơ?!
- Cô ấy cần sự thúc đẩy. Chẳng ai hiểu cô ấy như tui đâu. Cô ấy luôn lệ thuộc vào sự thúc ép của người khác. Bồ phải tấn công cô ấy… dữ dội hơn nữa. Cứ mặc kệ mấy lời từ chối giả dối của cô ấy, bồ phải cho cô ấy thấy bồ quyết liệt như thế nào. Bồ hiểu ý tui chứ?
Khiết Đường dừng lại một chút, quan sát cái gương mặt béo tròn đang mờ mịt đi của cậu ta. Cô rướn người lên và thầm thì vào tai cậu.
- Vào giờ này mỗi tuần, cô ấy luôn đến phòng tập, và ở một mình trong đó. Còn cơ hội nào tốt hơn chứ?
Nhìn cái bộ dạng nặng nề của cậu ta đang dần đi khuất, Khiết Đường vẫn vui vẻ nói vọng theo.
- Cô ấy thật may mắn. Tui cứ ước gì mình là cô ấy đấy!
Khi cậu ta đã đi xa khuất, giọng nói của cô ả dần trở thành một giọng điệu đầy mỉa mai châm chọc. Tiếng cười mà nãy giờ cô ta cố nén lại, nay mới có thể bộc phát ra ngoài.
- Em thực sự muốn là cô ta sao?
Từ phía sau lưng cô ả, Phúc Luân từ từ bước tới. Cậu ta đặt một tay của mình lên eo cô, đầu cúi xuống, hít hà mùi hương đang vương trên mái tóc của cô. Khiết Đường có thể cảm thấy hơi thở của cậu ta trên gáy mình, và sau đó là cả chóp mũi của cậu ta nữa. Trong vài giây ngắn ngủi, cô ta đẩy cậu ra và làm bộ như giận dỗi. Phúc Luân mỉm cười một cách gian trá, nhíu mày hỏi cô như đang trách phạt một đứa trẻ hư vừa gây ra một lỗi lầm nào đó.
- Tại sao em lại làm như thế? Vĩnh Lộc ghét cậu ta đến tận xương tủy. Sao em lại còn khuyến khích cậu ta làm thế? Em thực sự cần phải kết thân với cậu ta đến mức độ bán rẻ bạn mình à?
Khiết Đường chỉ bĩu môi mà không đáp ngay lập tức. Đây là trường học, bạn bè thì để làm gì chứ? Gom một đám người lại cùng sống chung trong một căn phòng thì có thể biến họ thành bạn bè sao? Đừng nói với cô về những mối liên kết thiêng liêng của tình bạn, đừng nói với cô về việc phải sống và nghĩ cho những kẻ xung quanh. Khi cô thực sự cần ai đó giúp đỡ, có kẻ nào luôn luôn có mặt và giang rộng vòng tay ra với cô không nào? Đừng nói với cô về sự ảo tưởng đó nữa. Tình bạn là thứ không hề tồn tại, hay ít nhất thì nó đã chết mất từ lúc con người ta lớn lên rồi. Cô gắn kết với người khác duy nhất chỉ vì lợi ích mà thôi. Điều mà cô đang muốn, Vĩnh Lộc không thể cho cô, Chấn Hà cũng vậy, mà cả cái gã bạn trai kia và gã bạn trai này cũng thế. Chỉ có chính cô mới có thể tự mình thực hiện được điều đó mà thôi…
- Anh có nghe điều cô ta nói lúc nãy không?
- Điều gì?
- Cô ta nói cô ta có thể gϊếŧ bất kì ai bằng chính đôi tay của mình. Anh biết không? Cô ta nói thật đấy. Chính mắt em đã nhìn thấy cảnh cô ta luyện tập. Cô ta sẽ dùng mấy ngón tay của mình để tấn công liên tục vào một điểm trên cọc gỗ. Và chỉ sau vài lần, anh sẽ nhìn thấy phần gỗ trên đó bị bong ra, như thể nó bị chém bằng rìu nhỏ vậy. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu thứ mà cô ta tấn công chỉ là da thịt của con người…
Khiết Đường đưa hai bàn tay lên và nhẹ nhàng tự siết lấy cổ của mình. Lúc này đây, chắc hẳn Vĩnh Lộc đang xả hết sự tức giận và sợ hãi của mình vào cái cọc gỗ đó. Cô ta chỉ có một mình trong phòng mà thôi. Và rồi cái gã béo ngu ngốc kia lại rón rén tiến lại từ phía sau cô ta. Khiết đường không biết liệu hắn có kịp ôm chầm lấy cô ta hay không, Vĩnh Lộc có đôi tai rất thính đấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô ta nhất định sẽ hét lên, và rồi tức giận mắng chửi hắn ta. Cái gã Chấn Hà ngoan cố đó sẽ vẫn tiếp tục nhăn nhở không chịu bỏ cuộc, và vì sự khích lệ của cô lúc nãy, hắn ta sẽ thử làm liều. Hắn sẽ tấn công cô ta một cách quyết liệt và thẳng thắn, bỏ qua hết các bước của phép tắc lịch sự thông thường. Hắn nghĩ cô ta cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn mà thôi. Làm sao cô có thể kháng cự lại cái cơ thể đồ sộ, và cả sự hấp dẫn của hắn nữa chứ? Khiết Đường cười thầm, hắn đã đánh giá bản thân mình cao quá rồi. Và lại đánh giá Vĩnh Lộc quá thấp nữa chứ. Sai lầm chết người… Chết người thật sự. Vĩnh Lộc sẽ chỉ cần vung tay một cái, cổ họng của gã béo đó sẽ rách toạc ra như một con rối giấy… Khiết Đường thả lỏng hai tay của mình ra. Những cái móng tay bén nhọn của cô để lại những đường lờ mờ trên cái cổ trắng nõn.
- Tại sao? Sao em lại muốn hại chết cậu bạn của anh thế?
Phúc Luân thắc mắc, không thực sự vì quan tâm đến bạn mình, mà phần nhiều là do tò mò và thích thú với cô gái đang đứng trước mặt cậu.
- Hắn là bạn anh, chứ có phải của em đâu. Anh nghe hội trưởng nói rồi đấy. Hắn cũng là một kẻ đang ngáng đường em. Em muốn cái ghế hội trưởng đó hơn bất kì thứ gì trên đời! Em phải loại bỏ hắn! Và sau đó, em sẽ tính sổ với con ả kia…
Phúc Luân nhoẻn miệng cười với cô ta, như thể cậu ta rất hài lòng với câu trả lời đó. Cậu ta lại quàng tay lên vai cô, định đặt môi mình lên trên cái gò má kênh kiệu đó. Nhưng Khiết Đường lại gạt đi, và mỉm cười trách móc.
- Nếu ai đó nhìn thấy chúng ta, anh sẽ mất nốt cậu bạn quý giá còn lại đấy.
- Và em sẽ mất đi cậu bạn trai chính thức của mình. Nhưng đừng lo, em vẫn còn một gã dự bị đây này. Em lo gì chứ? Khắc Công là một thằng cuồng tín ngu ngốc. Nó thậm chí còn tin rằng ngờ vực là một mối hiểm họa còn tệ hơn dịch bệnh nữa.
- Anh ta sẽ không ngờ vực đâu, nếu như có ai đó kể chuyện này ra, anh ta sẽ ngay lập tức cho đó là sự thật ngay. Đó là cả tin hay là mù quáng nhỉ? Anh ta thực sự có vấn đề về đức tin của mình đấy.
Phúc Luân chẳng thèm bận tâm đến mấy lời khuyên ngăn của cô ta. Cậu ta cứ tiến sát đến gần cô và luôn miệng trấn an.
- Em sợ gì nó chứ? Chỉ là một con rối mà anh đã mất công dựng lên cái ghế đó thôi. Cứ cho nó cái danh hội đồng đó đi, anh là người đứng sau giật dây cho con rối đây. Không có anh, nó chẳng là ai ở đây cả!
Khiết Đường khúc khích cười. Tiếng cười trong trẻo của cô vang lên đến tận lầu trên, nơi mà Quế Chi và Trúc Đào đang đứng hóng mát và nghe lỏm được câu chuyện của họ, một cách cố ý. Chờ cho đến khi cái cặp đôi kia dắt nhau lẩn vào chỗ nào đó, Trúc Đào mới quay sang Quế Chi và hào hứng nói:
- Tui đã bảo mà. Với tư cách là cựu bạn thân của cô ta, tui đã luôn nghi ngờ việc cô ta chịu hẹn hò với một thằng đần như Khắc Công. Rõ ràng cô ta chỉ đang đong đưa lôi kéo bọn con trai về phe mình mà thôi.
Trái với mong đợi của Trúc Đào, Quế Chi chỉ thản nhiên đứng nhìn những giọt nước mưa đang rơi tí tách trên lan can. Cô đang suy nghĩ về chuyện gì đây nhỉ? Chuyện đấu đá giữa cô và Khiết Đường ư? Cũng khá gay cấn đấy, nhưng đôi khi cô thấy mệt mỏi và mất hết cả hứng thú. Tệ thật, đôi khi cô lại muốn bỏ mặc tất cả và nhận lấy phần thua về mình. Thua con khốn đó thì đúng là khó chịu thật… Nhưng như thế thì vẫn đỡ hơn cái cảm giác trong lòng cô lúc này. Cô ngước nhìn về phía kí túc xá của nam sinh, thoáng thất vọng vì không thể nhìn thấy gì. Vị trí căn phòng của anh ta bị chếch so với chỗ cô đang đứng, lại cộng thêm mấy tán cây xung quanh khu nhà, tầm nhìn của cô đã gần như bị che khuất hoàn toàn. Mặc dù không thể nhìn thấy gì, cô vẫn biết chuyện gì đang xảy ra ở trong đó. So với việc phải suy nghĩ về cách hạ bệ Khiết Đường, những suy nghĩ mà cô dành cho Bách Du lại càng khiến cô mệt mỏi hơn nữa. Vậy nên, cô gạt phắt hình ảnh của anh ta đi, và thầm nhắc lại lời thề sẽ không bao giờ để cho con khốn kia mỉm cười chiến thắng.
- Có gì mới đâu nào? Tui biết chuyện cô ta tằng tịu với Phúc Luân từ lâu rồi.
Trúc Đào liếc nhìn cô ta, cảm thấy trong lòng có chút bất an lo sợ.
- Bồ đang nói phét hả? Hay là… lời đồn đó là thật sao? Bồ biết tất cả mọi thứ đang xảy ra ở nơi này?
- Không đến mức đó, chỉ là tui biết đủ những thứ hữu ích mà thôi.
Quế Chi mỉm cười bí hiểm và quay lưng bỏ đi. Trúc Đào không thích bị bỏ lại một mình như thế này. Cô vội chạy theo và hỏi tiếp:
- Điều vừa rồi không phải là quá hữu ích hay sao? Chúng ta chỉ cần mách lẻo với Khắc Công thì ba đứa chúng nó sẽ cào rách mặt nhau ra!
Quế Chi lắc đầu. Cô đang nghĩ đến những chuyện thú vị hơn như thế nhiều.
- Khắc Công ghét tui. Cậu ta sẽ chẳng nghe chúng ta đâu.
Thoáng nhìn thấy Hoàng Hạnh vừa rẽ vào lối hành lang phía trước, Quế Chi vội vã bước theo chị ta. Khi đã đến bên cạnh chị ta, cô xoay người sang và thì thầm vài điều vào tai Hoàng Hạnh. Chị ta không có phản ứng gì với điều cô vừa nói. Nhưng Quế Chi hiểu hòn đá đầu tiên mà mình vừa ném sẽ có tác dụng gì. Khi họ đã cách xa Hoàng Hạnh, Trúc Đào lại bối rối hỏi:
- Tại sao bồ lại kể với chị ta? Mặc dù chị ta cũng ghét Khiết Đường, nhưng chị ta có bao giờ thích thú tham gia mấy trò tranh giành này chứ? Tui nghĩ chúng ta nên đi mách với Khắc Công thôi.
Quế Chi ngoảnh mặt về phía sân trường, nơi những hàng cây to lớn đã che khuất hết mọi thứ ở bên dưới.
- Tui có một linh cảm. Dù cho có biết chuyện của hai kẻ đó thì cậu ta cũng sẽ không làm gì được đâu. Tin tui đi…
XXX
Vĩ Diệp đang cố giấu sự bối rối của mình đi. Cậu ngồi im lặng bên cửa sổ, vờ như đang mải mê nhìn ngắm cơn mưa bên ngoài. Cậu chẳng nói gì, và anh ta cũng thế. Đã mấy lần, môi cậu mấp máy. Cậu đã suýt hỏi anh ta, nhưng rồi cậu lại mím chặt môi mình lại. Cậu e ngại tiếng mưa rơi ngoài kia sẽ át mất tiếng nói của cậu. Cậu sợ rằng làn nước lạnh lùng kia sẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ. Nhưng hơn tất cả, điều khiến cậu sợ nhất là khi cơn mưa kia dừng lại, cậu sẽ không còn cái cớ nào để ở lại đây nữa. Và đến giây phút cuối cùng, cậu và anh ta vẫn sẽ chẳng nói được với nhau lời nào. Bách Du dường như chẳng thèm để ý gì đến cảm giác của cậu. Anh ta ngồi yên trên giường, ôm cây đàn một cách hờ hững và thi thoảng lại gõ được vài ba nốt nhạc tí tách, như thể anh ta chỉ đang bận tâm lắng nghe tiếng mưa và tìm kiếm một giai điệu nào đó đang ẩn giấu trong đó.
Bọn họ thường nói với nhau những gì nhỉ? Những kẻ yêu nhau ấy. Vĩ Diệp chợt thấy tim mình đập mạnh khi nghĩ về từ đó. “Yêu” ư? Đó có phải là điều đang xảy ra ở đây không nhỉ? Cậu khẽ cười khi nhìn cái khung cửa sổ trước mặt mình. Chẳng phải đây là nơi mà cậu đã trèo qua vào đêm hôm đó sao? Ôi, cái đêm hôm đó. Sau chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, cậu vẫn còn băn khoăn rằng đây có phải là tình yêu không à? Vĩ Diệp quay đầu lại và nhìn anh ta một cách đầy thông cảm.
- Anh ổn chứ? Chúng đánh anh có đau lắm không?
Bách Du ngước mắt lên và ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Liệu có một chút dịu dàng nào trong ánh mắt đó không? Cậu cũng chẳng phân biệt nổi nữa. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là những vết bầm tím đang hiện ra trên mặt anh ấy. Dường như đến cả một nụ cười cũng sẽ khiến anh ấy đau lắm. Bách Du vẫn trầm ngâm không đáp. Chỉ có nhịp điệu trên cây đàn là thay cho những điều mà anh ta đang muốn nhắn nhủ.
-
Đừng sợ hãi, anh không cảm thấy đau chút nào cả.Một chút mưa thì không thể làm anh đau đớn được.Em ở đây, là tất cả những gì anh cần biết.Và em sẽ giữ anh an toàn, và em sẽ giữ anh thật chặt.Còn mưa sẽ khiến cho hoa nở rộ.Bách Du là thế. Nói là một điều mà cậu ta không hề giỏi giang gì. Thế mà cậu ta lại từng nghe qua một bài hát có nội dung là những lời hờn dỗi của một kẻ rỗi hơi nào đó không thích người yêu của mình chỉ biết nói có ba từ đơn giản đó. Liệu kẻ đó có hiểu được rằng, đối với một số kẻ như cậu đây, việc thốt ra ba từ đó trước mặt người quan trọng của mình là khó khăn thế nào không? Cậu chưa bao giờ dám thốt ra ba từ đó. Dù cho mỗi khi cậu đối diện với gương mặt này, có hàng vạn phản ứng lại xảy ra bên trong cơ thể cậu. Nhưng từ ngữ thì lại chả bao giờ là thứ dễ dàng xuất hiện như vậy. Thật may, Vĩ Diệp chẳng phải là cái kẻ dở hơi như lời bài hát đó. Cậu ấy chẳng bao giờ vòi vĩnh những từ ngữ đó. Mỗi khi gặp nhau, họ vẫn cứ im lặng như vậy, và mọi thứ trôi qua sau đó vẫn thật ngọt ngào làm sao. Vì những giây phút đó, Bách Du chẳng hề hối tiếc về những điều mà bọn người cuồng tín đó gây ra cho cậu. Điều mà cậu lo sợ, là những điều khủng khϊếp mà bọn chúng có thể gây ra cho Vĩ Diệp. Hơn ai hết, hơn cả chính bản thân Vĩ Diệp, Bách Du mới là người có thể nhìn thấu được điều đang ẩn sâu bên trong vẻ ngoài nhã nhặn đó. Có một con quỷ bên trong Vĩ Diệp. Và điều mà bọn chúng đang làm chỉ khiến cho con quỷ đó mau chóng xuất hiện mà thôi.
- Em thề sẽ bắt chúng trả giá cho điều mà chúng đã gây ra cho anh ngày hôm nay! Bọn cuồng tín điên rồ đó!
Không, đây chính là điều mà Bách Du lo sợ nhất.
- Đừng! Nghe anh này, mặc kệ cái cuộc chiến ngu ngốc của bọn họ, em không bao giờ được tham gia vào cuộc chiến đó! Dù là nó có liên quan đến Quế Chi hay là anh, em cũng không được dính líu vào! Em phải luôn là kẻ đứng ngoài cuộc!
- Tại sao chứ? Em không phải là một đứa yếu ớt như thế. Em có thể…
- Anh biết là em có thể. Em thừa sức vượt xa bất kì kẻ nào trong ngôi trường này. Nhưng anh không lo rằng em sẽ thất bại, anh cũng chẳng bận tâm đến những kẻ sẽ bị em tiêu diệt trên con đường đó. Anh chỉ sợ, em sẽ đánh mất tất cả sau khi em hoàn thành cuộc chiến đó.
- Trễ quá rồi… Em phải đi đây. Quế Chi cần em giúp vài việc lặt vặt.
Vĩ Diệp vội vàng đứng dậy và rời khỏi cuộc tranh luận của họ. Cậu nhìn Bách Du một lần nữa và chợt nhớ đến điều mà anh ấy đã nói với cậu vào đêm đó. “Sao cậu cứ liên tục ngã vào người tôi thế?” Anh ấy có biết không, tất cả những gì mà cậu đang làm, chỉ là đang cố gắng để không phải dựa vào anh ta nữa mà thôi. Anh ấy không thể cứ ở bên cạnh và đỡ cậu được. Cậu sẽ không để cho bản thân mình vấp ngã thêm lần nào nữa.