- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- S.C.I. Mê Án Tập
- Quyển 23- Chương 16: Phỏng vấn
S.C.I. Mê Án Tập
Quyển 23- Chương 16: Phỏng vấn
Mùa hè nóng bức, mọi người bị một câu chuyện cũ làm dựng tóc gáy.
Triệu Tước xem tin tức ngày hôm đó, thì cảm giác có người hơi đẩy đẩy mình.
Triệu Tước ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy Mia ôm gấu bông chui vào giữa ông và Bạch Diệp, rúc người trên ghế sô pha.
Mà bên kia của Bạch Diệp, Issel và Eleven cũng chen chúc trên ghế.
Một cái ghế sô pha có năm người ngồi còn thêm một con gấu bông size XL, hơn nữa mấy người leo lên đều cố gắng bám Bạch Diệp.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ghế đối diện, quả nhiên khi gặp nguy hiểm tìm chú Diệp là chuẩn rồi.
Bạch Diệp lặng im nhìn Issel và Eleven — Hai người đóng vai tiểu bạch thỏ làm gì?
“Có phải là bịa đặt không?” Triển Chiêu nhận lấy tờ thông tin Triệu Tước đã xem xong, nói: “Vào thời đại đó có rất nhiều tin tức đặc biệt gây hiếu kỳ, lý do nhiều nhất là vì không thông dụng khoa học kỹ thuật, dân chúng vì ngu muội tạo thành sự mê tín.”
“Không chừng hung thủ là bà cố của Thân gia.” Suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường hiển nhiên càng theo hướng của cảnh sát hơn: “Bà là người có động cơ gϊếŧ người nhất, có lẽ bà âm thầm gϊếŧ mấy thiếu niên hại chết con bà, vì sợ có người trả thù hoặc truy xét nên mới lấy phép thuật ra làm cớ?”
Mọi người suy nghĩ này rất hợp lý, cũng có khả năng làm được, dù sao cũng đáng tin hơn là nói dùng phép thuật gϊếŧ người.
“Vậy sau đó bà ta còn trả thù người nhà của những thiếu niên đó nữa?” Hổ tử cảm thấy bà cố của Thân gia đúng là người độc ác.
“Nếu chỉ là một chuyên đề người nhà trả thù, cũng sẽ không cần đi khám bác sĩ tâm lý, ngay cả mạng nhỏ này cũng không còn!” Hầu Dĩnh Kỳ thở dài.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có chút ngạc nhiên nhìn Hầu Dĩnh Kỳ.
Mia cũng trợn tròn mắt — Thiếu chút nữa mất mạng nghĩa là sao?
Bạch Ngọc Đường cũng hỏi: “Cô gặp nguy hiểm?”
Hầu Dĩnh Kỳ gật đầu, nói: “Mới bắt đầu tôi cũng không tin chuyện này, cho nên tôi bắt đầu đi sâu vào điều tra. Đầu tiên tôi tìm tới mộ tổ tiên của nhà họ Thân… Mặc dù bây giờ cũng hỏa táng, nhưng tổ tiên của người trong thôn này, cơ bản đều nằm ở ngọn núi phía nam. Ngọn núi này bây giờ vẫn còn, trồng rất nhiều cây, mộ cũng còn giữ. Tôi tìm được mộ tổ tiên của Thân gia, hai ông bà cố đều có, nhưng mộ đời sau chỉ có ba, hơn nữa đều là nam. Nói cách khác, con út của bà cố cũng không được chôn trong phần mộ tổ tiên.”
Mọi người cau mày — Gì mà tà môn vậy?
“Căn cứ theo gia phả và tên khắc trên bia mộ, bà cố tên là Thân Kim Muội, không rõ năm sinh, theo suy tính thì cỡ trước sau 1920. Nghe nói là con dâu nuôi từ nhỏ, cho nên theo họ Thân. Năm qua đời là 1966, tuổi thọ khoảng năm mươi, cụ thể chết như thế nào thì không có ghi. Nhưng căn cứ theo năm bà qua đời, mấy ông bà lão bảy mươi tuổi trong thôn chắc hẳn là biết bà, cho nên tôi tới từng nhà có người lớn tuổi trong thôn, quả nhiên có vài người biết tới Thân Kim Muội.”
Mọi người nghe cũng khâm phục Hầu Dĩnh Kỳ, thái độ điều tra vô cùng nghiêm túc, cũng khó trách chất lượng tiết mục của cô luôn cao, thật sự không dễ dàng.
“Chuyện của Thân Kim Muội, ông bà lão trong thôn không kể lại cho hậu bối, cho nên người trẻ ở khu này căn bản không biết về chuyện của tổ tiên Thân gia. Nhưng trong thôn có vài ông lão biết chuyện của Thân gia, khi nói về gia đình họ Thân đều có cảm giác sợ hãi, tôi phải tốn cả buổi trời mới phỏng vấn được ba ông lão.”
Hầu Dĩnh Kỳ ngoại trừ ghi chép còn có thu âm và video, cho mọi người xem buổi phỏng vấn ba ông lão.
Có một vị là Trần lão tiên sinh, năm nay tám mươi tám tuổi, có thể nói là một nhân chứng mấu chốt của vụ án.
Lão Trần không phải người thôn này, trước đây ông ở Tây Bắc, đời sống khó khăn nên chạy nạn, cả đường trăn trở đến đây, ở rể cho một hộ họ Trần trong thôn này. Khi Lão Trần còn trẻ đã giúp các hộ khác gánh nước đốn củi, làm mấy việc nặng nhọc. Ông không chỉ biết Thân Kim Muội, còn vì cơ duyên mà tiếp xúc với vụ án năm đó.
Lúc vụ án xảy ra, Lão Trần chỉ mới mười tám tuổi, ông nhớ lúc đó Thân Kim Muội chạy khắp nơi tìm hung thủ hại chết con mình, nhưng người trong thôn không giúp bà.
Lão Trần cảm thấy bà rát đáng thương, ông cũng biết mấy đứa hại chết con của bà, là mấy tiểu ác bá trong thôn. Ông vì là người ngoài đến, cho nên cũng bị mấy thiếu niên đó bắt nạt mấy lần, bọn họ thường xuyên ném đá vào người ông, mắng ông là kẻ chạy nạn. Nhưng người nhà của mấy thiếu niên này có chút thế lực trong thôn, người nhà bình thường cũng không dám chọc bọn họ.
Lão Trần vì đồng cảm với Thân Kim Muội, sẽ tới đưa thức ăn cho bà, còn hỏi bà có cần giúp đỡ gì không.
Nhưng Lão Trần nói, đến giờ ông vẫn còn nhớ hôm đó khi ông vào nhà họ Thân đã nhìn thấy một cảnh.
Hôm đó ông gõ cửa nhà họ Thân, ba cậu con trai đều đi làm việc rồi, Thân Kim Muội không ở bên ngoài, ông liền vào trong tìm.
Kết quả trước cửa phòng bếp, thấy một cô bé ngồi trên ghế đẩu. Cô bé mặc thọ y, ngồi trên ghế, sắc mắt xám trắng, đôi mắt mở to, chỉ có tròng đen.
Lúc đó Lão Trần ngẩn ra, ông nhận ra đây là đứa con út bị hại chết của Thân gia đây mà.
Cô bé duỗi hai chân, hai tay cũng duỗi thẳng, nghiêng đầu, ngồi trên ghế đẩu, người hơi dựa vào tường.
Suy nghĩ đầu tiên mà Lão Trần nghĩ tới chính là Thân Kim Muội bị điên rồi… Không đưa thi thể con mình đi an táng, mà để ở nhà… Nhưng vấn đề là trời nóng thế này, chết đã nhiều ngày, sao lại không bốc mùi hôi?
Trong lúc Lão Trần đang nghi ngờ, thi thể kia bỗng nhiên nhúc nhích, cô bé ngẩng đầu nhìn ông.
Chỉ một ánh mắt đã làm Lão Trần sợ ngồi bệt xuống đất.
Mà khi ông ngồi xuống, ông phát hiện vị trí ghế của cô bé có treo một giá sắt hình tam giác, trên cái giá có đốt nến. Nến cháy nhỏ sáp xuống, tạo thành một hình tam giác trên đất xung quanh cô bé.
Lão Trần nuốt nước miếng một cái, ổn định lại tinh thần, vừa định bò dậy thì dư quang thấy một người đứng ở buồng trong, ông sợ hãi tới muốn hét lên.
Chờ ông nhìn rõ ràng rồi, liền phát hiện trong phòng tối om là Thân Kim Muội vẻ mặt âm u.
Ông nói Thân Kim Muội lúc đó mang sắc mặt tái nhợt, mặc một bộ quần áo bằng vải bố, đôi mắt của bà cũng chỉ có tròng đen, bên dưới là hai hàng huyết lệ, cũng không biết có phải khóc nhiều tới mức chảy máu hay không.
Thân Kim Muội cứ nhìn lăm lăm ông, lúc này, trên trời vang lên một tiếng sấm.
Lão Trần nói lúc đó mình sợ tới á khẩu, bò dậy chạy ra ngoài, lúc về ngoài trời mưa như thác đổ, sấm chớp đùng đùng. Kết quả ông về nhà thì bị cảm, sốt cao… qua mấy ngày mới hồi phục. Trong lúc mơ mơ màng màng, còn cảm thấy có phải mình bị bệnh nên hồ đồ hay không, làm gì có chuyện người chết sống lại…
Sau khi khỏi bệnh, Lão Trần cả ngày vô tri vô giác, giống như mất hồn vậy.
Lại qua thêm mấy ngày, vào một buổi tối, vợ ông đột nhiên nói với ông: “Trong thôn xảy ra chuyện, mấy thằng nhóc kia chầu trời rồi!”
Lão Trần không rõ lắm, kết quả vợ nói với ông, sáu thằng nhóc ngày trước hay ăn hϊếp bắt nạt người ta, còn hại chết con út của Thân Kim Muội, cũng bị tai nạn chết rồi, nghe nói trước khi chết, có người thấy hồn ma của con út Thân gia đi theo phía sau tụi nó.
Lão Trần nghe xong, tai ong ong vang lên.
Vợ ông thì nói đây là báo ứng.
Lão Trần kể sau khi chuyện này xảy ra, người nhà của sáu thiếu niên vây quanh nhà họ Thân đòi tính sổ, nói phải kéo con út của Thân gia ra ngoài đốt chết.
Nhưng mà bọn họ lục soát cả ngày cũng không tìm ra bé gái chết đi sống lại kia.
Mà trong khi nhóm người kia lục tìm trong căn nhà trống rỗng của mình, Thân Kim Muội cầm chén máu vẽ hình thù kì quái trên cửa.
Nghe nói lúc những người đó rời khỏi nhà họ Thân, mỗi người đều đạp trúng máu ở dưới đất, giày của mọi người đều dính, cả nhà cũng gặp nạn, không phải bệnh nặng thì cũng xui xẻo, bất hạnh không qua khỏi.
Sau đó Lão Trần vẫn không dám nói chuyện này với người nhà, ông từ đó cũng không dám đi ngang qua Thân gia nữa.
Thật ra không chỉ có ông, rất nhiều người trong thôn từ đó về sau, cũng đều né tránh đường đi ngang qua Thân gia.
Cho đến một mùa đông hai năm sau, vợ Lão Trần sinh đứa con trai, ông đi từng nhà phát trứng gà đỏ(1), mới đến Thân gia.
(1) Theo tục xưa, nhà nào sinh con thì biếu trứng gà nhuộm đỏ.
Bởi vì lề mề, đến tối ông mới đến Thân gia.
Lúc đó ngoài trời tuyết bay tán loạn, trong phòng sáng đèn, Lão Trần đứng trước cửa, xuyên qua cửa sổ thấy bên trong có năm bóng người ngồi ăn cơm, ông thậm chí còn nghe thấy tiếng bé gái cười.
Nhìn một hồi lâu, Lão Trần gõ cửa.
Thân Kim Muội ra mở cửa.
Lão Trần đưa cho bà năm quả trứng gà đỏ, nói với bà, nhà mình vừa sinh con trai.
Lúc đó Thân Kim Muội nhận trứng gà, nhìn ông hồi lâu thì nói, “Đứa nhỏ này rất có tương lai.”
Lão Trần nói, con trai ông lớn lên đúng là rất có tương lai, hơn nữa còn hiếu thảo.
Sau chuyện này trở đi, trong thôn cũng không có nhà nào bắt nạt gia đình Thân Kim Muội nữa. Hơn nữa tuy ngoài mặt không hề lui tới, nhưng nghe nói có rất nhiều người lén đến tìm Thân Kim Muội, xem bà như là thầy đồng vậy. Cuộc sống trong thôn cũng trở về bình thường, thỉnh thoảng sẽ có người truyền lời đồn, nhìn thấy bé gái của Thân gia.
Hơn mười năm sau, vào một hôm, Lão Trần nghe nói Thân Kim Muội qua đời, bị bệnh chết.
Lúc đó tang lễ làm rất đơn giản, cũng không có ai treo tang, do mấy người con trai trong nhà làm. Sau đó cũng không ai nhìn thấy bé gái kia nữa, chuyện này dần dần bị quên lãng.
Buổi phỏng vấn của Lão Trần dài hơn hai tiếng, mọi người sau khi xem xong thì cảm khái… Nghe câu chuyện giống như một truyền thuyết mang màu sắc dân gian vậy.
Mà hai ông lão còn lại thì phỏng vấn khá ngắn gọn, cũng đều trên tám mươi tuổi, là người chứng kiến hai trong số sáu thiếu niên qua đời. Hai người bọn họ đều khẳng định mình nhìn thấy bé gái đi phía sau người chết, cảnh tượng nhắc lại là thấy sợ.
Xem xong ba buổi phỏng vấn, mọi người rơi vào trầm tư.
Phỏng vấn này có đáng tin hay không? Ba người đều đã trên tám mươi tuổi, mà thời gian xảy ra chuyện là nửa thế kỷ trước, trí nhớ sẽ xảy ra sai lệch. Nhưng khoan bàn tới hai người nói mình tận mắt nhìn thấy đứa bé gái, bằng chứng của Lão Trần rất khó dùng một câu trí nhớ sai lệch để lừa bịp được, vì ông được xem là tự trải nghiệm.
Nhưng mà lời kể này có đáng tin hay không thì bàn sau, dù sao Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không tin Thân Kim Muội thông qua phép thuật làm người sống lại.
Mọi người để video phỏng vấn này qua một bên, hỏi Hầu Dĩnh Kỳ: “Sau đó cô bị cái gì hù dọa, thiếu chút nữa mất mạng vậy?”
Hầu Dĩnh Kỳ nói: “Không biết có phải là tin tức tôi đi điều tra được nhiều người biết hay không, lúc đó tôi đi hỏi từng nhà trong thôn, một tuần sau tôi nhận được một email.”
Hầu Dĩnh Kỳ đã in cái mail đó ra, đưa cho mọi người đọc.
Triển Chiêu nhận lấy, trong mail viết — Cách triệu hồi phù thủy.
Sau khi mọi người đọc kỹ “phương pháp” xong, cũng ngẩng đầu nhìn Hầu Dĩnh Kỳ, giống như là hỏi — Chẳng lẽ…
“Dùng cách nói của Tiểu Khuê, tôi chính là kiểu người no zuo no die2.” Hầu Dĩnh Kỳ thở dài: “Tôi dựa theo phương pháp trong mail làm thử, kết quả… thiếu chút nữa tự đẩy mình vào đường chết.”
(2) Ý là ăn no rửng mỡ, đi làm chuyện tào lao, tự tìm đường chết.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- S.C.I. Mê Án Tập
- Quyển 23- Chương 16: Phỏng vấn