Hôm nay là ngày kết thúc buổi dã ngoại, sáng lúc 7:30 thầy gọi bọn cô dậy.
- Các bạn nữ dậy vệ cá nhân ăn sáng nào! - Thầy giáo đứng bên ngoài gõ cửa nói.
Nữ sinh nghe thấy tiếng thầy gọi thiền uể oải ngồi dậy.
- Thầy ơi, không cần phải tìm đồ ăn nữa ạ! - Cô ngồi trong phòng nói vọng ra.
- Không cần nữa, sáng sớm ra thầy đi mua về! Cách chỗ chúng ta 30 km có quán tạp hoá nhỏ, ở đó cũng không có gì chỉ có mỳ tôm hộp và xúc xích nên thầy mua về - Thầy giáo ở ngoài nói vọng vào.
- Yes, hoan hô thầy - Đám con gái trong phòng dô lên.
- Rồi các em sửa soạn đi, còn nữa đồ của các em phải tự nấu thầy đã chuẩn bị ở ngoài rồi. Các em nấu luôn cho các bạn nam nhé! Thầy Sẽ gọi các bạn nam dạy sau, hôm qua các bạn nam chơi còn một số bị làm phiền nên ngủ rất muộn. Các bạn nữ vất vả chút nhé! - Thầy giáo giải thích nói.
- Vậng ạ! - Bọn cô đồng thanh vui vẻ nói.
Bọn cô sửa soạn thay quần áo ngủ, vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra ngoài sân tiếp tục làm đồ ăn sáng. 1 số bạn đi nấu nước, 1 số thì thấy hộp mì tôm sếp ra, 1 số thì cắt xúc xích rồi rán còn số còn lại thì gọt hoa quả hôm qua còn thừa.
Khi mọi thứ làm xong thì đám nam sinh ra " ồ " một tiếng và khen " con gái lớp mình đảm đang ghê " rồi ngồi xuống vài bàn ngoài sân được bầy sẵn. Thấy nam sinh đã ra đủ, bọn cô bóc nắp hộp mỳ tôm và cắt nhỏ xúc xích được rán rồi đậy nắp lại, cầm theo đũa mang ra cho họ.
Khi tất cả nam sinh đều có rồi, nữ sinh bọn cô cũng bắt đầu làm rồi ra bàn ăn chung với họ, ăn xong rồi tránh miệng bằng hoa quả xong cả lớp thu dọn đi vứt rác. Làm xong liền quay lại chỗ ngồi nghỉ ngơi.
- Vậy giờ là 9:15 các em ngồi nghỉ ngơi một lát rồi thu dọn đồ đạc 10:10 chúng ta sẽ xuất phát quay về! - Thầy giáo nhìn đồng hồ rồi nhìn cả lớp nói.
- Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh nói.
Nghỉ ngơi xong, thu dọn đồ đạc và đã đến giờ về. Xe cũng bắt đầu chuyển bánh trên đường.
- Chuyến đi này thật vui! - Cô vui vẻ nói.
- Ừm, đúng vậy! - Kỳ Lạc mỉm cười nói.
- Nếu có cơ hội cúng ta đi nữa nhé! - Tâm Lan cười nói.
- Đúng vậy, rủ cả Văn Thiên đi theo nữa - Ngô Lỗi cao hứng nói.
- Mình sẽ đi với các cậu - Văn thản nhiên nói.
Cuộc trò chuyện rất xôi nổi giữa 5 người bọn cô rất vui vẻ. Và về đến nhà cô đã kể cho bố mẹ nghe.
- Được rồi, con đi chơi vui vẻ là bố mẹ vui rồi còn không mau nghỉ ngơi. Con cũng mệt rồi mau về phòng đi ngủ đi! - Mẹ xoa đầu cô nói.
- Đúng vậy, nghỉ ngơi đi con! - Bố cô mỉm cười nhìn hai mẹ con nói.
- Vâng ạ! - Cô mỉm cười gật đầu nói.
Cứ tưởng là thời gian sẽ mãi luôn trôi qua hạnh phúc như vậy nhưng không phải, mấy ngày sau cô xem tin tức trên tivi thấy tập đoàn Chu thị đang gặp một chút sự cố lớn. Thấy vậy cô liền lấy mấy điện thoại gọi cho Kỳ Lạc.
Tu... tu... tu, tiếng chuông điện thoại đang gọi.
- Alo, Dao Dao - Kỳ Lạc bắt máy.
- Alo, cậu không sao chứ Kỳ Lạc? Tớ rất lo lắng cho cậu - Cô lo lắng nói.