Chương 5

Trùng hợp là phòng của Phương Đường và Hứa Ánh Dương lại cùng một tầng, chỉ cách nhau vài căn. Từ thang máy đi đến cửa phòng, hai người không ai nói với nhau câu nào, ngó lơ xem đối phương như không khí.

Trợ lý và vệ sĩ thì đều tâm tâm niệm niệm việc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như mình không hề tồn tại, trên thực tế thì nội tâm đang sôi trào, vô cùng hiếu kỳ về mối quan hệ giữa hai người này. Thế nhưng cũng không ai dám dũng cảm trực tiếp hỏi thẳng Phương Đường hay Hứa Ánh Dương xem chuyện gì đang diễn ra.

Còn cách vài giờ nữa thì tiệc tối mới bắt đầu, Phương Đường trở về phòng không kịp nghỉ ngơi đã phải vội vàng thay quần áo và make up. Phương minh tinh chỉn chu trang phục đứng trước gương, trông có vẻ ra hình ra dáng vô cùng. Vết sưng trên trán cũng đã được thợ trang điểm đánh qua một lớp phấn dày, thợ làm tóc thì uốn xoăn xoăn lọn tóc của Phương Đường, rất hợp với khí chất của cậu, cực kỳ ra dáng một mỹ thiếu niên.

Dây chuyền trên cổ bị lật ra, Phương Đường nhìn thoáng qua rồi bĩu môi, lần đầu tiên sau bảy năm gỡ sợi dây kia xuống, tiện tay ném vào vali hành lý cá nhân.

Thảm đỏ ở tiệc tối bắt đầu lúc sáu giờ, loại tiệc này thường thu hút rất nhiều nghệ sĩ giới giải trí cũng như giới thời trang, thế nên từ sớm, bên ngoài lối đi đã có đông đảo phóng viên và các fan hâm mộ đứng đợi.

Ban tổ chức sắp xếp cho Phương Đường và Hứa Ánh Dương đi thảm đỏ cùng nhau, xuất hiện ở vị trí cuối cùng, vì vậy cả hai đều đến khá muộn, miễn cho lúc ở phòng chờ phải gặp nhau xấu hổ.

Hôm nay Hứa Ánh Dương mặc một thân tây trang màu xám nhạt, mái tóc được vuốt keo xõa tung qua một bên đầu, trông vô cùng đẹp trai. Trong lúc đợi lên sân khấu, anh tranh thủ hàn huyên chào hỏi với các vị khách khác. Phương Đường thì ngồi một mình ở góc hẻo lánh trong phòng, nhìn lướt qua anh vài lần rồi mới thu lại tầm mắt.

Make up đẹp như vậy, gặp người liền hớn hở cười nói, là muốn xòe đuôi khoe mẽ đấy phải không?



Gần bảy giờ rưỡi, nhân viên mới đến đây thông báo sắp tới lượt Phương Đường và Hứa Ánh Dương đi thảm đỏ, mời hai người ra ngoài để chuẩn bị.

Hứa Ánh Dương chậm rãi đứng dậy, Phương Đường không tình nguyện đứng lên theo, ngay trước lối vào thảm đỏ đứng lại vài phút, đợi những vị khách mời khác trả lời xong phỏng vấn của MC.

Phương Đường đang ngẩn người thì bỗng cảm giác được có bàn tay chạm vào cổ của mình, giương mắt lên liền thấy vẻ mặt Hứa Ánh Dương không chút thay đổi đang chỉnh cái nơ áo cho cậu. Vô số máy ảnh đã nhắm về hướng này chớp lia chớp lịa, fan thì liên tục thét chói tai.

Đợi đến khi Phương Đường kịp phản ứng thì Hứa Ánh Dương đã sửa xong, vươn tay vỗ eo cậu một cái, mỉm cười xoay người đi lên thảm đỏ trước. Phương Đường nhanh chóng đuổi kịp, trong lòng dĩ nhiên là đang mắng chửi Hứa Ánh Dương 180 lần, ngay trước mặt mọi người mà công khai ăn đậu hũ của cậu, đúng là chỉ có anh ta mới dám!

Nhưng đấy vẫn chưa phải là kết thúc, thời điểm chụp ảnh, phóng viên liên tục hô hào muốn hai người họ đứng sát gần nhau hơn, còn phải quàng vai ôm eo. Đã vậy, nữ MC đứng cuối thảm đỏ còn mang vẻ mặt tươi cười viết rõ “tôi đang hóng chuyện” đợi bọn họ đến để phỏng vấn.

“Tôi tin rằng mọi người ở đây đều rất quan tâm đến các anh, nên tôi thay mặt mọi người hỏi một chút. Mấy ngày trước, bức ảnh chụp chung đã gây sự chú ý rất lớn, hôm nay lại có thêm sự kiện đuổi theo xe của Phương Đường, hai anh có thể nói ý kiến của mình về việc này không?”, quả nhiên sau vài câu chào hỏi đơn giản, nữ MC liền nói thẳng vào chủ đề đang gây sốt.

Phương Đường giành trả lời trước: “Đuổi theo xe là không an toàn đâu, tôi hy vọng sau này các fan của mình sẽ không làm như vậy nữa, tốt cho cả tôi và các bạn.”

Phương Đường muốn tránh nặng tìm nhẹ, nhưng hiển nhiên nữ MC sẽ không để cậu dễ dàng đạt mục đích. Cô tiếp tục trêu chọc: “May mà không có việc gì lớn xảy ra, hơn nữa cũng nhờ Hứa Ánh Dương tình cờ có mặt đúng lúc nhỉ?”

Phương minh tinh ngại ngùng cười, Hứa Ánh Dương thì lại rất thản nhiên đáp: “Cũng may khi ấy tôi vừa vặn đi ngang qua. Ảnh chụp chung quả là thật, chúng tôi quen biết nhau đã bảy tám năm nay rồi, bởi vì đây là việc cá nhân, không có gì đáng để khoe ra, vẫn hy vọng sự chú ý của mọi người sẽ dành cho các tác phẩm của chúng tôi hơn.”

“Đúng vậy, nếu các bạn hứng thú với cuộc sống thời trung học của tôi, có thể tới rạp xem phim ‘Tuổi 17 Của Tôi’, sẽ bắt đầu khởi chiếu vào cuối tuần này đó, nhất định khiến mọi người đều hài lòng.” Phương Đường thầm nghĩ nói muốn làm khó tôi ấy hả, tôi còn tranh thủ tuyên truyền phim điện ảnh mới cho các người biết.



Tiệc tối này áp dụng hình thức bàn tròn, Phương Đường và Hứa Ánh Dương đều được sắp xếp ngồi cùng một chỗ. Không khí khá náo nhiệt, không ngừng có người lui tới chạm cốc hàn huyên, bọn họ cũng phải đi kính rượu các vị tiền bối, thế nên không hề có cảm giác ngượng nghịu vì phải ngồi cạnh nhau.

Mãi đến khi bữa tiệc trôi qua phân nửa, Phương Đường mới thở phào ngồi xuống được. Tửu lượng của cậu vốn kém, hiện giờ cả người đã hơi lâng lâng.

Cậu sợ nhất chính là những trường hợp như vậy. Cậu không giống Hứa Ánh Dương có thể trò chuyện vui vẻ cùng mọi người, Phương Đường thường không kiên nhẫn khi phải ứng phó mấy lời khách sáo, nịnh hót dối trá, vì vậy các buổi tiệc như này nếu có thể từ chối cậu liền từ chối, thật sự không được thì mới bị người đại diện bắt tham gia. Cũng may phần lớn những người lui tới thường xuyên với Phương Đường ít nhiều đều hiểu ý cậu, thế nên cậu vẫn thường cho qua được việc phải uống rượu quá nhiều. Có điều hôm nay tâm tình cậu không tốt chút nào, cho nên liền phóng túng bản thân, uống không hề tiết chế, rất nhanh hơi rượu đã xộc đầy lên não.

Đang tính uống thêm một ly rượu đầy nữa thì chớp nhoáng cái ly trên tay Phương Đường đã bị người ta lấy mất.

“Em uống không được thì đừng uống, trong trường hợp như này mà để say khướt thì còn ra thể thống gì nữa?”

Hứa Ánh Dương thấp giọng khuyên nhủ, giọng nói không hề mang theo chút độ ấm nào. Phương Đường thò tay tính cướp lại, Hứa Ánh Dương liền trực tiếp đổ luôn vào cái ly rỗng của mình, trả lại ly không cho cậu.

“Chú ý hình tượng của em một chút!”

“Có liên quan gì đến anh?”

“Đừng quên sáng nay em vừa mới bị tông xe, trên đầu vẫn còn sưng một cục đó.” Hứa Ánh Dương cười cười nói tiếp, “Em quên bộ dạng bản thân khi uống say sẽ như nào rồi phải không?”

Phương Đường: “……”

“Hơn nữa…” Hứa Ánh Dương hạ thấp giọng, cơ thể nghiêng về phía Phương Đường, gần như dán sát tai cậu: “Nếu thật sự say chết, anh sẽ kế thừa di sản của em, biết đâu em lại tức giận đến mức nhảy dựng khỏi quan tài cũng không chừng.”

“Cút mẹ anh đi!” Phương Đường đẩy Hứa Ánh Dương ra, gương mặt đỏ bừng, cũng không biết là do uống nhiều hay do tức giận quá.

Hứa Ánh Dương ngồi thẳng người lại, khóe mắt liếc nhìn những máy ảnh đang hướng về bọn họ, ra vẻ thân thiết thò tay qua quàng vai Phương Đường, liền bị cậu đập một cái.

Một màn này rơi vào trong mắt truyền thông và các fan đang trà trộn vào chính là, hai người họ kề tai nói nhỏ đùa giỡn, đấy còn không phải là đang liếc mắt đưa tình sao?

Có phóng viên tiến lại gần đề nghị chụp hai người họ một bức ảnh, Hứa Ánh Dương liền ôm vai Phương Đường, tuy cậu không tình nguyện tẹo nào, nhưng cũng không thể

đẩy anh ra ngay trước mặt phóng viên, chỉ có thể nhìn vào máy ảnh ráng cười.

May mà dù cậu hơi say nhưng vẫn không làm ra chuyện gì thất thố cả. Hai má Phương Đường đỏ bừng bừng, ánh mắt mê mang, trông cực kỳ nhu thuận, đứng kế bên Hứa Ánh Dương đẹp trai ngất trời thật sự là xứng đôi vô cùng.

Tiệc tối còn chưa kết thúc mà tấm ảnh này đã được phóng viên nọ đăng tải lên weibo, hơn nữa, một đoạn “liếc mắt đưa tình” kia cũng bị viết thành bài báo, đêm nay nhất định couple Kẹo Cứng lại “vang danh thiên hạ” rồi.

Trước khi rời đi, Hứa Ánh Dương gọi Phương Đường lại, nghiêng người dán bên tai hỏi cậu: “Dây chuyền của em đâu rồi, tại sao hôm nay lại không đeo?”

Phương Đường không nghĩ Hứa đại minh tinh sẽ đột nhiên nhắc đến việc này, nhất thời sửng sốt hết mấy giây, sau đó mới cười lạnh hỏi lại anh: “Vậy nhẫn của anh thì mang được mấy lần? Đã sớm làm mất rồi chứ gì?”

“Không phải.”

Câu trả lời của Hứa Ánh Dương không rõ ràng, Phương Đường đã say đến hơi mơ hồ, cứ tưởng mình nghe lầm, nhưng cũng lười không muốn truy vấn, chỉ đáp lại câu hỏi của anh: “Cũ quá, không muốn xài nữa, đã ném rồi!”