Chung quy thì Phương Đường cũng không thể để mẹ ngồi bên ngoài ăn cơm một mình, bèn thẳng thắn khai thật: “Mẹ ơi, vào trong phòng ăn cơm với con đi, trong đó có Hứa Ánh Dương và mẹ ảnh nữa, không có người ngoài đâu ạ.”
Ánh mắt mẹ Phương nhìn cậu mang theo chút ý sâu xa, nhưng bà vẫn đứng dậy bảo: “Bà Hứa đến phải không? Vậy cũng nên tới chào người ta một tiếng, thằng bé này chẳng chịu nói sớm cho mẹ chuẩn bị gì cả.”
Hứa Ánh Dương không nghĩ tới Phương Đường đi toilet xong lại mang theo một người trở về, Phương Đường gượng gạo giới thiệu trước ánh mắt nghi hoặc của anh: “Đây là mẹ em, mẹ, đây là bác Hứa và Hứa Ánh Dương ạ.”
Hứa Ánh Dương sửng sốt, nhanh chóng đứng lên, rất khó có việc gì khiến anh khẩn trương gấp gáp, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát như vậy: “Con chào dì, con là… bạn học của Phương Đường ở nước ngoài, hiện tại cũng là đồng nghiệp của nhau ạ.”
Mẹ Phương cười gật gật đầu: “Dì biết con, đừng căng thẳng.”
Mẹ Hứa cũng đứng lên, cười dịu dàng vươn tay ra: “Chào chị, rất hân hạnh được gặp chị.”
Mẹ Phương bắt tay với bà, cười bảo: “Tôi cũng rất vui được gặp chị, đáng lẽ chúng ta nên tìm cơ hội hẹn gặp mặt từ sớm mới phải.”
Phương Đường ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, thầm nghĩ Tề Hi Điềm nói quả là không sai, mẹ cậu hình như biết hết mọi chuyện rồi thì phải.
Bốn người một lần nữa ngồi xuống, Hứa Ánh Dương gọi phục vụ đến chọn thêm vài món ăn, anh len lén nhìn mẹ Phương, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ vợ trong truyền thuyết. Ngoại hình của Phương Đường rất giống mẹ, liếc sơ qua là có thể dễ dàng nhận ra được bọn họ chính là mẹ con ruột.
Bà Phương và bà Hứa đều rất xinh đẹp, nếu nói mẹ Hứa là vẻ đẹp uyển chuyển, hàm súc, đoan trang, thì mẹ Phương lại là vẻ đẹp rạng rỡ, động lòng người tựa như bị thời gian lãng quên, cũng khó trách họ có thể sinh ra Hứa Ánh Dương và Phương Đường khiến ngàn vạn thiếu nữ điên cuồng si mê ái mộ đến như vậy.
Hai bà mẹ ngồi cùng một bên hàn huyên nói chuyện phiếm, cả hai tựa hồ trò chuyện rất hợp ý nhau, nói nói cười cười một lúc liền cực kỳ thân thiết.
Hứa Ánh Dương và Phương Đường chẳng ai dám xen mồm, trước khi chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng ý của mẹ Phương thì ít lời vẫn là thượng sách. Tuy rằng Hứa Ánh Dương đã nhìn ra trong lòng mẹ Phương hẳn đã biết rõ chuyện của bọn họ rồi, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có vẻ muốn phản đối.
Tầm mắt mẹ Phương đảo qua hai người trẻ tuổi ngồi cạnh nhau phía đối diện, đột nhiên hỏi: “Nhẫn trên tay hai đứa đẹp quá, mua lúc nào thế? Có thể cho mẹ xem được không?”
Phương Đường choáng váng, từ khi bọn họ nối lại tình xưa thì cả hai đều đeo nhẫn lên tay, gần như không có lúc nào tháo ra, làm sao cậu ngờ được hôm nay vừa vặn gặp phải mẹ cơ chứ?
Hứa Ánh Dương tháo nhẫn xuống trước, Phương Đường lấy lại tinh thần, cũng luống cuống tay chân lấy nhẫn ra, cả hai cùng đưa đến trước mặt mẹ Phương.
Bà Phương cầm hai chiếc nhẫn kia chậm rãi ghép lại thành một hình trái tim, mẹ Hứa cười bảo: “Trông rất đẹp, thẩm mĩ của hai đứa con không tệ đâu.”
“Dạ…..”
Bọn họ đồng thời nhìn về phía mẹ Phương, mẹ Phương nhìn chằm chằm hai chiếc nhẫn khẽ nhíu mày, sau một lát dường như đã thoải mái hơn, một lần nữa ý cười đong đầy đôi mắt. Bà trả nhẫn cho bọn họ rồi khẽ nói với Hứa Ánh Dương: “Con trai ngoan, về sau có thời gian rảnh thì theo Đường Đường về nhà dì ăn cơm đi.”
Trong nháy mắt Hứa Ánh Dương kích động cơ hồ nói không ra lời, anh biết lời này đại biểu cho việc mẹ Phương tán thành quan hệ của họ, anh dùng lực gật đầu: “Cám ơn dì, con nhất định sẽ tới ạ.”
Cơm nước xong, Hứa Ánh Dương đưa mẹ anh về nhà cũ của mình, Phương Đường thì theo mẹ tới khách sạn bà đang ở.
Khi chỉ còn hai mẹ con, Phương Đường mới cẩn thận dè chừng hỏi: “Có phải mẹ biết hết rồi không ạ?”
Mẹ Phương tức giận lườm cậu một cái: “Nếu không phải hôm nay bị tôi bắt gặp có phải anh định giấu tôi ăn cơm với mẹ người ta, rồi anh định giấu hai ông bà già chúng tôi mãi luôn không chịu hé răng chứ gì?”
“Sao có thể……”
“Sao lại không? Mẹ còn nghĩ nếu không phải mẹ chủ động nhắc đến có khi cả thế giới đều biết con mẹ có bạn trai, mà ba với mẹ thì chẳng hay biết gì đấy.”
Phương Đường chột dạ: “Mẹ à, vậy mẹ cũng biết rồi đó, mẹ có ý kiến gì không ạ?”
“Giờ con đã chọn thằng bé ấy rồi, nếu mẹ độc ác chia rẽ các con thì hai đứa sẽ nghe lời mẹ chắc?”
Phương Đường nhanh chóng lắc đầu.
Mẹ Phương dùng ngón tay chọc chọc trán cậu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cái thứ không có tiền đồ.”
Phương Đường cười nịnh nọt lấy lòng: “Con biết mẹ của con là đáng yêu nhất trên đời mà, nhất định mẹ sẽ không làm khó tụi con đúng không?”
“Con đã lớn như vậy rồi, mẹ còn có thể làm khó con thế nào được? Mẹ hỏi này, hai đứa rốt cuộc phát triển đến bước nào rồi? Đã quen nhau bao lâu hả?”
“Con nói ra thì mẹ không được tức giận đâu đấy.”
“Nói thật thì mẹ sẽ không giận.”
“Bảy năm trước tụi con đã đăng ký kết hôn bên nước A rồi.”
Mẹ Phương vừa giật mình vừa bực: “Anh giỏi quá nhỉ, mười mấy tuổi liền dám gạt ba mẹ kết hôn với người ta ở nước ngoài, anh coi ba mẹ anh không tồn tại à?”
“Đương nhiên không phải mà! Con vẫn luôn muốn nói với ba mẹ nhưng mà mãi chẳng biết nên mở miệng như thế nào.”
“Nó có tốt với con không?” Mẹ Phương đột nhiên lại đổi đề tài.
Phương Đường sửng sốt, nhanh chóng nói đỡ cho Hứa Ánh Dương: “Tốt ạ, đương nhiên là tốt lắm, anh ấy rất thương con, trừ ba mẹ ra thì không ai thương con hơn anh ấy đâu.”
Cậu thêm mắm thêm muối kể lại đủ loại hành vi Hứa Ánh Dương quan tâm chăm sóc mình như thế nào, mẹ Phương nghe xong chỉ thở dài: “Sao mẹ không sinh được đứa con trai hiểu biết lại hiếu thảo như vậy nhỉ?”
“Cái gì chứ…” Lời này dĩ nhiên Phương Đường sẽ phản đối: “Con của mẹ cũng rất ngoan màaaa.”
Mẹ Phương trừng cậu: “Anh thì giỏi rồi! Thành thật nói cho mẹ nghe coi, lúc ở với tiểu Hứa anh có bắt nạt người ta không đấy?”
“Không mà, làm gì có.” Phương Đường thầm nghĩ trong bụng, con làm sao nỡ bắt nạt anh ấy.
“Thôi được rồi, hai đứa cũng đã kết hôn từ lâu, mẹ cũng không thể tuyệt tình chia rẽ uyên ương. Hai đứa cứ sống hạnh phúc bên nhau, đừng nay thế này mai thế nọ gây chuyện linh tinh là được, bên chỗ ba con mẹ sẽ giúp con nói chuyện.”
Phương Đường cười hì hì gật đầu: “Mẹ là số một mà.”
Cậu khoe miếng ngọc mà bà Hứa tặng mình cho mẹ nhìn, mẹ Phương cẩn thận xem xét, đoán chừng miếng ngọc này hẳn là giá trị xa xỉ bèn nhắc nhở: “Con cất cho kĩ đấy, đừng có mà làm mất.”
“Đương nhiên rồi ạ.”
Mẹ Phương suy nghĩ một lát, cầm ra cây bút máy mà mình lúc nào cũng mang theo đưa cho Phương Đường: “Đây là bút máy mà ông ngoại con từng dùng qua, trong nhà chúng ta có thể xem như đồ gia truyền, tuy rằng không đáng giá là bao nhưng có ý nghĩa rất lớn, con cầm đưa cho tiểu Hứa đi.”
Phương Đường hơi hoài nghi: “Cái bút này hẳn là từ thời dân quốc hả mẹ? Nó sắp có lịch sử trên trăm năm rồi, thật sự còn có thể dùng sao?”
“Có thể sử dụng, không thể dùng cũng cứ cất đấy làm vật kỷ niệm, con cầm đưa cho nó là được.”
Nhà họ Phương là gia đình dòng dõi thư hương, tổ tiên bên ngoại của Phương Đường còn từng làm quan lớn lưu danh sử sách vào thời nhà Thanh, đáng tiếc đến đời Phương Đường lại chẳng kế thừa tí tẹo gien nào, hiện tại mẹ cậu đưa cây bút đã truyền mấy đời cho Hứa Ánh Dương, liền chứng tỏ cho việc từ tận đáy lòng bà đã chấp nhận anh khiến Phương Đường cũng an tâm.
Hứa Ánh Dương đưa mẹ về nhà xong liền quay lại khách sạn đón Phương Đường, cậu vừa lên xe liền đưa quà mẹ tặng cho anh.
Hứa Ánh Dương rất vui vẻ, nắm tay Phương Đường khẽ sờ nắm một lát rồi nhẹ nhàng bảo: “Anh sẽ trân trọng nó, sau này dù không thể dùng cũng sẽ luôn luôn mang theo bên người.”
Phương Đường ôm anh, khẽ cụng trán vào trán anh rồi hôn một cái: “Coi như anh biết điều đó.”