Vài ngày trước đêm tất niên, buổi sáng vừa quay không bao lâu Phương Đường liền nhận được điện thoại từ Hứa Ánh Dương báo rằng anh qua thăm cậu, hiện đã đến ngoài cổng phim trường rồi.
Phương Đường vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng bảo trợ
lý đi ra ngoài đón người, Hứa Ánh Dương tiến vào trước tiên là chào hỏi đạo diễn và các nghệ sĩ, nhân viên mà anh quen biết, sau mới đi đến bên cạnh Phương Đường đưa bánh ngọt đã mua sẵn cho cậu.
Phương Đường cầm một cái ăn, còn lại thì dặn trợ lý cầm đi chia cho mọi người. Trong miệng cậu nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn cười hỏi Hứa Ánh Dương: “Sao anh lại tới đây? Hôm qua đâu thấy anh đề cập đến việc này?”
Bởi vì sắp sang năm mới, đoàn phim vẫn luôn đẩy nhanh tốc độ, Phương Đường dù muốn xin nghỉ đi thăm anh thì cũng không tìm được cớ, không ngờ Hứa Ánh Dương đã tới tìm cậu trước.
Hứa Ánh Dương cầm khăn giấy lau miệng cho Phương Đường: “Bên chỗ anh đang tạm nghỉ, phải chờ tới sau tết Nguyên Tiêu mới quay tiếp, anh mua vé máy bay rồi, tối nay sẽ về nhà cho nên qua gặp em trước.”
Phương Đường ngẩn người: “Anh về nước A sao?”
“Không phải, nhiều năm rồi anh không về đó nhưng lần này là về quê ngoại ở thành phố C cơ, mẹ anh cũng đang ở đó.”
“Ừm… Vậy lúc nào anh mới về?”
Nhìn bộ dáng Phương Đường ngốc ngốc, Hứa Ánh Dương thấy buồn cười cực bèn hỏi ngược lại cậu: “Em muốn khi nào anh về?”
Phương Đường ném khăn giấy đã chùi miệng xong lên người anh: “Thích về lúc nào kệ anh, ai thèm quản đâu.”
Cả ngày hôm nay Phương Đường đều có cảnh phải quay, đoàn phim muốn tới ngày mai mới nghỉ, may mà nhà cậu ở ngay thành phố kế bên, lái xe trở về chỉ hơn một giờ là đến, cho nên về muộn một chút cũng không sao, huống chi cha mẹ cậu lu bu với công việc, về nhà thì cũng chỉ có mỗi mình cậu mà thôi.
Hứa Ánh Dương rất tự tại ngồi đợi ngay ở phim trường, Phương Đường quay phim thì anh sẽ ở bên nhìn hoặc là chơi di động, giữa trưa còn ăn ké cơm hộp của đoàn phim nữa.
Buổi chiều có một phân đoạn nam nữ chính ôm nhau thân mật và nam chính hôn má nữ chính. Lần thứ ba NG, Phương Đường bèn đi đến trước mặt Hứa Ánh Dương đang khoanh tay đứng ở bên sân theo dõi, thò tay đẩy đẩy anh: “Anh đi ra ngoài, đừng ở đây phá em nữa.”
“Sao vậy, anh đứng đây thì em sẽ mất tự nhiên à?”
Nhìn thấy trong mắt Hứa Ánh Dương có ý cười trêu chọc, Phương Đường thật sự tức giận: “Đi ra ngoài đi ra ngoài, không cho anh xem nữa.”
Cho dù không muốn thừa nhận nhưng ngay dưới mí mắt Hứa Ánh Dương quay những cảnh thế này quả thật cậu không được tự nhiên, ngay cả biểu tình trên mặt cũng gượng gạo, khó trách đạo diễn vẫn hô NG không hài lòng mãi.
“Anh đi thật đấy?”
“Mau cút nhanh cho em.”
Hứa Ánh Dương nén cười vỗ vỗ tay cậu: “Được rồi, anh ra ngoài uống ly cà phê, em lo quay phim đi, đừng phân tâm nữa nhé.”
Phương Đường khẽ hừ nhẹ một tiếng, quay lại vị trí ra hiệu ý bảo đạo diễn thử lại một lần, không có Hứa Ánh Dương đứng bên nhìn, trạng thái của cậu tốt hơn rất nhiều, cảnh này chỉ cần một lần là qua.
Hứa Ánh Dương đặt chuyến bay vào lúc 7h30 tối, sân bay cách phim trường không xa, 5h đúng Phương Đường xin đạo diễn nghỉ rồi kéo anh ra ngoài ăn cơm tối.
Bởi vì muốn có thời gian riêng nên bọn họ không mang theo trợ lý, tìm một nhà hàng Tây yên tĩnh rồi gọi một phòng riêng, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện cực kỳ vui vẻ.
Hứa Ánh Dương đưa miếng beefsteak đã cắt cẩn thận tới miệng Phương Đường, cậu há mồm cắn ngay, nhai vài cái bèn gật gật đầu: “Ngon lắm.”
Anh tiếp tục cắt beefsteak đút cho cậu ăn.
Phương Đường ôm tách trà nóng giữ ấm tay, vừa ăn vừa hỏi Hứa Ánh Dương: “Anh định tới sau rằm mới về sao?”
Hứa Ánh Dương cười, khẽ nháy mắt với cậu: “Em muốn anh về sớm thì cứ nói thẳng.”
“…Em có bảo vậy đâu.”
Thật sự là thằng nhóc lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo mà.
Anh chú ý tới Phương Đường lại đeo cái
nhẫn kia lên cổ rồi, bèn vươn tay qua khẽ vuốt ve mặt nhẫn, Phương Đường hơi hơi rũ mắt xuống, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Anh thật sự vứt nó rồi sao?”
“Không phải, anh vẫn luôn cất giữ thật kĩ mà, tuyệt đối không lừa em.”
Phương Đường nhỏ giọng nói thầm: “Có thấy anh đeo bao giờ đâu….”
“Cũng đeo vài lần rồi, anh sợ làm mất nên đã cất đi.”
Phương Đường miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, khẽ mỉm cười với anh, Hứa Ánh Dương yên lòng, thầm nghĩ dường như từ sau khi ghi hình cho show giải trí về, Phương Đường dễ nói chuyện hơn so với trước kia rất nhiều, ngoan ngoãn như vậy thật không giống cậu, dù mình có muốn bắt nạt thì cũng ngại xuống tay.
Ăn xong cơm tối, trợ lý của Hứa Ánh Dương vừa lúc lái xe tới nhà hàng đón anh ra sân bay, Phương Đường cũng theo lên xe bọn họ. Đại khái là vì kế tiếp sẽ phải chia xa hơn nửa tháng nên cảm xúc của cậu có phần suy sụp, dọc theo đường đi đều chẳng nói tiếng nào, vài lần Hứa Ánh Dương muốn nói lại thôi, rốt cuộc thì anh cũng im lặng, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu.
Xe bảo mẫu dừng trước lối vào phòng chờ, mấy chục fan sớm đợi ở đây lập tức xông tới, trợ lý của Hứa Ánh Dương quay đầu lại nhìn hai người ngồi ở hàng ghế sau tựa hồ có lời muốn nói, rất hiểu ý bảo vệ sĩ khoan mở cửa xe.
Phương Đường cúi đầu, Hứa Ánh Dương nâng tay xoa xoa tóc của cậu, nhẹ giọng gọi: “Đường Đường……”
Tức khắc Phương Đường nhào vào trong lòng Hứa Ánh Dương, dùng lực ôm lấy anh. Anh cũng vội vàng ôm siết cậu, bọn họ kề cận thân mật, thật khó chia lìa.
Tài xế và trợ lý ngồi trước cảm giác mắt của mình sắp mù rồi, lại nhìn đám fan đang mỏi mòn trông ngóng ngoài cửa sổ, tự cảm thấy vô cùng may mắn khi cửa xe bảo mẫu rất dày, bên ngoài không thể nhìn được bên trong có cái gì.
Phương Đường nhắm mắt lại, vương trong hơi thở đều là hương vị của Hứa Ánh Dương khiến cậu sa vào trong đó không thể tự thoát ra được.
Môi Hứa Ánh Dương dán bên tai cậu, chất giọng dịu dàng cơ hồ muốn nhỏ ra nước: “Sáng tối mỗi ngày anh đều sẽ gọi điện cho em, thường xuyên nhắn tin nữa.”
“Vâng.”
“Anh sẽ sớm quay về.”
“Vâng.”
Rõ ràng chỉ là chia xa rất ngắn ngủi lại tựa hồ nhiều thêm một giây cũng không nỡ.
Trợ lý nhìn đồng hồ, còn không đi vào làm thủ tục thì sẽ không kịp chuyến bay mất, cậu bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hai người còn đang ôm nhau chẳng tách ra được kia: “Phải vào thôi anh Dương ơi, chậm nữa thì muộn mất.”
Lúc này Phương Đường dường như mới nhớ tới trên xe còn có người khác, đỏ mặt lui ra khỏi l*иg ngực Hứa Ánh Dương, vỗ nhẹ vai anh một cái che giấu sự xấu hổ: “Anh đi đi, bye bye.”
Hứa Ánh Dương cười nhéo nhéo mũi cậu, dặn dò trợ lý của mình: “Lát nữa cậu đưa Phương Đường về khách sạn trước rồi hãy về nhé.”
Trợ lý dĩ nhiên đáp ứng, Hứa Ánh Dương lúc này mới mở cửa bước xuống, fan đang chen bên cửa xe nhanh mắt thấy được Phương Đường ngồi bên trong, tiếng thét chói tai càng trở nên vang dội. Hứa Ánh Dương bình tĩnh đóng cửa xe lại, đặt ngón trỏ ra dấu im lặng với nhóm fan, người sáng suốt đều nhìn ra được tâm trạng của anh rất tốt, trên mặt mang theo nụ cười nhè nhẹ cất bước đi vào trong phòng chờ.
Phương Đường vẫn nhìn theo bóng lưng Hứa Ánh Dương một lúc lâu mới chịu thu hồi tầm mắt, khẽ bảo với hai người ngồi trước: “Đi thôi.”
Mười lăm phút sau, Hứa Ánh Dương nhắn tin tới: “Anh đã qua cửa hải quan rồi, chuẩn bị làm thủ tục, cục cưng về nghỉ ngơi trước nhé, trễ chút sẽ gọi điện thoại cho em.”
Phương Đường rũ mắt xuống, lẳng lặng nở nụ cười, nhắn tin trả lời lại: “Vâng, anh lên đường bình an ha.”