Một tuần sau khi về nước, cả Phương Đường và Hứa Ánh Dương đều lần lượt bắt đầu quay phim mới, tuy rằng phim trường đều ở ngay thủ đô nhưng lại cách khá xa ở hai đầu thành phố, lái xe một chuyến phải mất hơn hai giờ, cộng thêm thời tiết không tốt cho nên việc lái xe càng gian nan, thế nên họ rất ít có cơ hội gặp mặt nhau.
Mỗi đêm sau khi kết thúc công việc hai người đều về khách sạn gọi điện thoại kể cho nhau đủ thứ chuyện trong quá trình quay phim ngày hôm ấy, cứ như vậy liền trò chuyện suốt một hai tiếng đồng hồ. Càng miễn bàn những lúc giải giao giữa buổi quay phim, chỉ cần có thời gian cả hai liền nhắn tin cho nhau, đôi khi cho dù không có lời nào để nói, đấu nhau bằng một loạt icon cũng có thể vui vẻ suốt ngày.
Trong khoảng thời gian này tâm trạng của Phương Đường rất tốt, người của đoàn phim thấy cậu ôm di động cười ngây ngô tối ngày thì đều trêu ghẹo hỏi có phải cậu đang yêu hay không, Phương Đường cười mà không đáp, vừa không thừa nhận mà cũng không phủ nhận.
Một buổi chiều tối sau nửa tháng quay phim, ghi hình xong một cảnh cuối cùng, đạo diễn thông báo hủy bỏ lịch quay phim buổi tối, đoàn phim đã đặt tiệc tại nhà hàng để tất cả mọi người cùng liên hoan.
Phương Đường luôn cảm thấy lười đối phó với những buổi tiệc thế này, cậu nghĩ không bằng trở về nghỉ ngơi sớm một chút, buổi tối còn có thể chơi thêm hai ván game cho nên liền tìm đạo diễn lấy cớ thân thể không thoải mái để xin phép vắng mặt.
Đạo diễn Chu đã từng hợp tác với Phương Đường vài lần nên biết rõ tính tình cậu thế nào, vỗ vỗ vai cậu, cười khuyên nhủ: “Tiểu Phương à, lần này cho anh tí mặt mũi đi, nam chính như cậu mà không đi đâu có được, đêm nay là ông chủ lớn bên phía đầu tư mời khách mà, dù có thế nào cũng nên tôn trọng người ta chút.”
Phương Đường cố gắng uyển chuyển khước từ: “Nhưng em thật sự nhức đầu lắm, đi cũng không uống rượu được đâu, chẳng phải sẽ khiến các anh mất hứng sao?”
“Không sao hết, anh sẽ nói với mọi người, cam đoan không để ai mời rượu cậu đâu, tốt xấu gì cậu cũng lộ mặt đi, thật sự không được thì nếu có rượu tới trước mặt cậu, anh sẽ uống thay hết, được chưa?”
Đạo diễn đã nói đến nước này thì Phương Đường còn có thể nói gì được nữa, tuy rằng cam đoan như vậy không hẳn có thể cho là thật, nhưng có chút ít còn hơn không, chung quy cậu cũng biết mỗi lần vào đoàn phim mới loại tiệc tùng như thế này nhất định sẽ có, cậu cũng chẳng thể làm bộ làm tịch quá mức được.
Cả đoàn phim tổng cộng đặt năm bàn tiệc, thân là phía đầu tư và cũng là nhân vật chính của bữa tiệc chậm rãi tới sau, cùng tiến vào với ông ta là người sản xuất phim khoảng hơn bốn mươi tuổi. Nhà đầu tư là một người trung niên rất có phong thái đàn ông, phía sau còn có vài trợ lý và vệ sĩ, quả thật nhìn vào trông rất hoành tráng.
Ông ta vừa xuất hiện, đạo diễn và tổng giám chế đều nhiệt tình đi qua nghênh đón. Vài diễn viên trong phim khác cũng tươi cười đứng lên chào hỏi, chờ mong đạo diễn sẽ giới thiệu giúp bọn họ.
Phương Đường chẳng thể quá thờ ơ cho nên cũng đứng lên. Đạo diễn giới thiệu nữ chính xong liền đến phiên Phương Đường, đối phương ngược lại tựa hồ rất hiền hoà chủ động bắt tay cậu, còn cười bảo: “Tôi xem qua phim cậu đóng rồi, rất tốt, đạo diễn Chu nói từng hợp tác với cậu vài lần, để cậu diễn nam chính ông ấy vô cùng yên tâm, thế nên tôi cũng an lòng.”
Phương Đường mỉm cười: “Giám đốc Lý khách sáo quá rồi, tôi đã nhận thù lao mà không đóng cho trọn vai thì nào được, ngài cứ việc yên tâm.”
Đơn giản hàn huyên dăm ba câu thì mọi người bắt đầu ngồi xuống dùng bữa, Phương Đường là nam chính dĩ nhiên được ngồi ở bàn chủ, cậu ngồi ngay bên tay phải đạo diễn, mà bên trái ông chính là nhà đầu tư.
Thăng Bình là công ty đầu tư chính cho bộ phim lần này của bọn họ, giám đốc bên đấy chính là vị Lý Bình Lai trước mặt bọn họ đây, cũng là một trong những người đầu tư một số tiền lớn cho phim. Thăng Bình là công ty đầu tư nằm ở top đầu trong nước, nghe nói nó có liên quan tới tập đoàn nổi danh toàn quốc – Tần thị, Lý Bình Lai tự xưng với bên ngoài rằng mình là cậu của chủ tịch tập đoàn Tần thị, tuy rằng đối với cách nói khoe khoang như vậy thì những người biết chút nội tình đều ôm thái độ hoài nghi rõ rệt.
Chung quy Tần thị đã có công ty Đông Hoàng chuyên đầu tư và sản xuất phim rồi, đó mới là công ty quy mô lớn chiếm vị trí đầu bảng. Nhưng dù có thế nào, Thăng Bình cũng là nơi không hề nhỏ, Lý Bình Lai lại là đối tượng mà biết bao nhiêu diễn viên trẻ trong giới xếp hàng chờ ôm đùi đấy.
Hơn nữa những lời bình xét về Lý Bình Lai trong giới vẫn không tệ, tuy rằng những tật xấu phong lưu của các nhà đầu tư thì ông ta đều có, nhưng nghe nói những người từng qua lại với mình thì ông ta vung tay cực kỳ hào phóng, những kẻ đó đến nay đều đã nổi tiếng. Cộng thêm ngoại hình ông ta tựa như một vị chính nhân quân tử phong lưu phóng khoáng, theo ông ta cũng không chịu thiệt, cho nên có thể đoán được biết bao nhiêu người mơ tưởng muốn leo lên giường của vị đại gia này.
Việc này Phương Đường đều là nghe người khác lúc tám chuyện nhắc tới, cậu không có hứng thú quá lớn với mấy tin đồn nhảm, chung quy cũng đâu liên quan gì tới cậu và dĩ nhiên cậu càng không có chút suy nghĩ nào về chuyện quy tắc ngầm kia.
Lý Bình Lai nói chuyện rất hài hước, nhìn qua không hề có vẻ kiêu ngạo xa cách gì, nói hai ba câu liền vui vẻ cười đùa với tất cả mọi người ở nơi này, ai đến mời rượu thì ông ta cũng đều cười tươi tiếp nhận.
Chỉ là Phương Đường không nghĩ tới ông ta sẽ chủ động đưa rượu đến trước mặt mình. Ông chủ lớn kính rượu, không uống thì đó chính là không nể mặt người ta, Phương Đường nâng chén nhấp một ngụm nhỏ, len lén liếc về phía đạo diễn ngồi bên cạnh.
Đạo diễn Chu là người tốt, quan hệ cá nhân với Phương Đường cũng khá thân thiết. Bởi lúc trước đã hứa với cậu nên khi Lý Bình Lai yêu cầu Phương Đường uống rượu, ông liền rất khách sáo chen vào một câu: “Ngài Lý thông cảm nhé, hôm nay thân thể Phương Đường không thoải mái lắm, không thể uống nhiều được đâu.”
Lý Bình Lai ngược lại cũng không giận, cười vô cùng bình dị gần gũi: “Cậu không khỏe vậy tôi sẽ không làm khó cậu nữa, mau ngồi xuống dùng thêm nhiều đồ ăn đi.”
Ông ta còn rất săn sóc tự mình gọi phục vụ đưa nước lọc lên cho Phương Đường. Hành động ấy vô cùng lộ liễu, ở đây đều là người khôn ngoan, chỉ vậy thôi liền hiểu ông ta có ý đồ gì. Phương Đường vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu ăn, làm bộ như không biết gì hết.
Loại chuyện này cậu đã gặp nhiều lắm rồi, lúc mới đầu còn sẽ lo lắng, hiện tại sớm đã chẳng để tâm nữa, tóm lại nếu cậu không thích thì người khác cũng chẳng bắt ép được. Những mối quan hệ như vậy đều chú ý tới chuyện ‘anh tình tôi nguyện’, mấy người có tiền cũng không thiếu kẻ muốn bám chân, chỉ cần biểu hiện không có gì quá mức khiến họ mất mặt không vui thì sẽ chẳng ai ăn no rửng mỡ đi làm khó nhau hết.
Sau khi bữa tiệc liên hoan kết thúc Phương Đường liền đi toilet, lúc cậu ra thì những người khác đều đã về hết rồi, chỉ còn trợ lý đang cầm đồ đạc đứng ở bên ngoài chờ cậu. Vừa ra khỏi nhà hàng thì có người ngăn Phương Đường lại đưa cho cậu một tấm danh thϊếp, Phương Đường nhìn thoáng qua thì thấy trên ấy ghi tên Lý Bình Lai.
Người đưa danh thϊếp cậu cũng đã gặp qua lúc ở nhà hàng, là một trợ lý của Lý Bình Lai, đối phương nói chuyện rất lịch sự: “Giám đốc nói nếu anh có thời gian rảnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ ngài ấy.”
Phương Đường cười nhẹ, không nói gì cả mà mang theo trợ lý lên xe rời đi.
Về phần tấm danh thϊếp kia thì khi trở lại khách sạn liền bị cậu tùy tay ném vào thùng rác dưới sảnh lớn.
Trước khi ngủ Hứa Ánh Dương đúng giờ gọi tới, nghe được chút uể oải trong giọng anh Phương Đường bèn hỏi: “Đêm nay anh lại quay tới khuya luôn hả?”
“Ừ, vừa kết thúc công việc nè, em thì sao?”
“Đêm nay đoàn phim liên hoan, em có uống ít rượu.”
“Uống bao nhiêu?“”
“Chỉ chút xíu thôi, em không uống say đâu mà.” Trong giọng nói của Phương Đường mang theo vẻ nũng nịu, nghe vào tai mềm mềm dẻo dẻo cứ như là cậu uống say vậy, tuy rằng thực ra cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ mà thôi.
Bọn họ nói chuyện phiếm về những sự tình vụn vặt hôm nay, Phương Đường không kể lại những gì xảy ra trên bàn ăn, có lẽ là cảm giác không cần thiết phải nói và cũng không muốn khiến Hứa Ánh Dương lo lắng.
Nói một hồi rồi chẳng còn gì đáng để kể nữa, thế nhưng lại không nỡ cúp máy, Hứa Ánh Dương liền hát ru cậu ngủ, vẫn là khúc nhạc cũ mà khi bọn họ còn đi học thường xuyên cùng nhau nghe.
Phương Đường chậm rãi nhắm mắt lại, trước lúc tiến vào mộng đẹp còn ôm suy nghĩ lúc nào có thời gian nhất định phải tới gặp anh cho đỡ nhớ.
Mãi cho đến khi bên kia điện thoại đã không còn tiếng động, Hứa Ánh Dương mới ngừng ngân nga, trước khi cúp máy còn nhẹ nhàng nỉ non một tiếng: “Ngủ ngon, bảo bối.”