Chương 21

Show “Đi Vạn Dặm Đường” vẫn đang tiếp tục ghi hình, vài ngày sau tổ tiết mục di chuyển tới một thị trấn nhỏ ven biển của một quốc gia khác, đến tối cả đoàn sẽ phải ở lại qua đêm một buổi.

Các khách mời chọn ở lại trong một khu nhà

nghỉ bình dân ven biển, hoàn cảnh khá tốt, giá cả cũng phải chăng. Mấy ngày vừa qua trong tay mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút tích cóp, nhưng cuối mỗi ngày chấm điểm xếp hạng thì đều là bốn khách mời nam thay phiên nhau đứng ở vị trí chót bảng, thành ra bọn họ so với ba cô gái còn lại vẫn phải chú ý chi tiêu thật tiết kiệm hơn nhiều mới được.

Vì để tiết kiệm tiền nên đêm nay Hứa Ánh Dương và Phương Đường đặt một phòng đôi. Phương Đường bảo muốn giữ khoảng cách trước màn ảnh và thật sự cũng đã làm như vậy, mấy ngày rồi khi ghi hình cậu đều tận lực tăng cường trò chuyện giao lưu với những người khác, Hứa Ánh Dương cũng rất phối hợp, không cố ý làm ra những cử chỉ ái muội dễ khiến người ta hiểu lầm nữa. Có điều không khí giữa cả hai lại chẳng thể lừa được ai, cho dù họ không nói một lời, nhưng chỉ cần một ánh mắt hay một động tác thôi cũng có thể khiến người ta phát giác sự ăn ý và thân mật giữa bọn họ, có lẽ ngay cả chính Phương Đường và Hứa Ánh Dương cũng không ý thức được điều này.

Nhà nghỉ bình dân nằm ngay sát bờ biển, căn phòng mà họ ở chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy đại dương xanh thẳm mênh mông. Không khí nơi đây rất trong lành, trời cao không gợn bóng mây và mặt biển thì dịu êm, thỉnh thoảng vài loài chim chẳng rõ tên tung cánh lướt qua mặt biển bay về phía chân trời xa xa. Phương Đường đứng trên ban công nhỏ ngoài cửa phòng nhắm mắt hít thật sâu, tràn đầy trong mũi đều là không khí xen lẫn vị ẩm ướt mặn mòi của biển cả thế nhưng lại rất dễ chịu.

Hơn nữa nơi này không quá lạnh, ít nhất so với những thành phố trước kia mà họ từng đi qua thì ấm áp hơn rất nhiều.

Trên bờ cát cách đó không xa có người đang dựng bồn hoa, lúc làm thủ tục đăng ký chủ khu nhà nghỉ đã nói cho họ biết buổi tối sẽ có một cặp đôi trẻ tuổi của thị trấn này tổ chức hôn lễ, địa điểm sẽ ngay tại bờ cát kia, nhân tiện mời họ nếu rảnh thì có thể đến tham dự thoải mái.

Thu dọn xong hành lý Hứa Ánh Dương cũng đi ra khỏi phòng, anh nheo mắt lại nhìn về bầu trời phía xa xa, thở dài bảo: “Mặt trời sắp lặn rồi, đẹp quá ha!”

Nhà của anh ở nước A trước kia cũng nằm sát biển, khi ấy anh thường xuyên dẫn Phương Đường tới bờ biển ngắm mặt trời mọc rồi lại ngắm mặt trời lặn. Phương Đường hơi thất thần, l*иg ngực cậu căng trướng chất chứa cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời, cậu khẽ thì thầm: “Lúc trước…. cũng rất đẹp.”

Hứa Ánh Dương vuốt tóc cậu: “Ý em là ở nhà anh ấy hả? Quả thật cũng không tệ lắm, có điều cảnh trí không được hoang sơ đẹp đẽ như nơi này.”

Nói xong anh liền chuyển đề tài: “Em rốt cuộc cũng chịu để ý tới anh rồi.”

Mặt Phương Đường lập tức đỏ lên, tròng mắt xoay tròn: “Em không để ý đến anh hồi nào?”

“Chính em tự hiểu mà.”

Phương Đường tức giận nâng tay vỗ lưng anh một cái thật kêu, đánh trống lảng: “Lát nữa anh có đi xem đám cưới không?”

“Đi chứ, có bận gì đâu mà không đi, nghe nói còn có đồ ăn ngon lắm đấy. Có điều em cứ xuống trước nhé, anh có tí việc, sẽ tới trễ một lúc.”

Khi ánh chiều tà bao phủ khắp bờ biển thì mọi người trong thị trấn nhỏ cũng lục tục đi về hướng bờ cát. Nhân vật chính trong đám cưới hôm nay là một đôi nam thanh nữ tú tóc vàng mắt xanh, cả hai cực kỳ nhiệt tình hiếu khách, nghe nói tổ tiết mục là người nơi xa đến quay hình cho chương trình thì vô cùng vui vẻ đồng ý cho phép quay lại nghi thức kết hôn của họ.

Hai bên bồn hoa xếp từng hàng ghế dài cho khách mời tới dự tiệc, Kỷ Sơ Hạ và Lâm San San cùng Tần Dao chen ở phía trước góp vui, Hà Nhiêu Nhiêu và Trần Bân Vũ không mấy hứng thú đối với mấy buổi lễ thế này nên trốn trong phòng nghỉ ngơi. Phương Đường ngồi một mình trong góc của hàng ghế cuối, nhìn cô dâu chú rể cầm tay nhau tiến bước xuyên qua bồn hoa thật dài trên nền nhạc kết hôn mà mắt cậu ánh lên niềm vui, cậu vỗ tay theo mọi người, tận đáy lòng không khỏi dâng lên sự hâm mộ.

Phương Đường chợt nhớ tới rất nhiều năm trước cậu và Hứa Ánh Dương lén lút đi đăng ký kết hôn lại không dám nói cho ai, nghi thức kết hôn dĩ nhiên lại càng không có. Khi ấy bọn họ cũng không để ý tới mấy thứ này, cả hai chỉ đơn giản trốn sau giáo đường trong đám cưới của người khác, trao đổi nụ hôn ngọt ngào rồi đeo nhẫn cho đối phương, dễ dàng liền có thể ưng thuận lời hứa cả đời.

Hứa Ánh Dương chậm rãi bước tới rồi im lặng ngồi xuống bên cạnh Phương Đường, lúc này cậu mới thoát khỏi hồi ức, cảm xúc lại vẫn hơi suy sụp nên không muốn để ý đến anh.

Anh đưa một gói giấy to trong tay cho cậu, Phương Đường mở ra xem thì phát hiện đó là một túi đầy những quả anh đào.

“Lúc sáng chẳng phải em bảo muốn ăn sao? Vừa rồi anh nghe chủ nhà nghỉ bảo trên chợ của thị trấn có bán nên đi mua một ít, em ăn thử đi.”

Viền mắt Phương Đường nóng lên thiếu chút nữa là rơi nước mắt, lúc ở trên xe sáng nay chẳng qua cậu thuận miệng nói một câu muốn ăn anh đào, không nghĩ tới anh lại có thể nhớ kĩ và còn cố ý đi mua cho cậu.

Trên sân khấu, cô dâu chú rể trước sự chứng kiến của mục sư bắt đầu tuyên thệ rồi trao nhẫn và hôn nhau, Hứa Ánh Dương dán đến sát bên tai Phương Đường nhẹ giọng dỗ cậu: “Đừng buồn mà, nếu em thích thì chúng ta bổ sung một buổi lễ kết hôn cho em nhé.”

Phương Đường trừng mắt đấm khẽ vào ngực anh, không ly hôn với anh là đã hời cho anh lắm rồi đấy, còn muốn tổ chức hôn lễ bổ sung gì chứ, mơ đẹp ha.

Người quay phim vẫn luôn chăm chú ghi lại mọi hình ảnh nhưng Phương Đường và Hứa Ánh Dương trò chuyện quá nhỏ thành ra bọn họ không nghe rõ được hai người đang nói cái gì, chỉ có thể giương mắt mà nhìn nhau đầy hoang mang.

Bước cuối cùng trong nghi thức kết hôn đó là cô dâu sẽ tung hoa cưới, không ít các cô gái và chàng trai trẻ tuổi đều đứng lên nóng lòng muốn thử. PD thấy hai người họ vẫn ngồi im ở chỗ kia không nhúc nhích bèn cười hỏi: “Hai cậu không đi giành hả?”

Hứa Ánh Dương khoát tay: “Mấy chuyện náo nhiệt này cứ để cho người khác đi.”

Phương Đường khẽ cắn môi dưới, hai vành tai hơi hơi đỏ lên.

Không ai biết thật ra bọn họ là người đã kết hôn từ rất lâu rồi, nào có chuyện chạy đi bắt hoa được nữa.

Bên kia vang lên tiếng hoan hô khá lớn, hoa mà cô dâu tung đã trực tiếp đập vào trong lòng Kỷ Sơ Hạ, cậu chàng thoắt cái đỏ bừng hết hai má, trong tiếng hô vang ồn ào chung quanh cậu cúi đầu ôm hoa khẽ cười trộm.

Sau nghi thức kết hôn sẽ là tiệc buffet và vũ hội. Dàn nhạc trên sân khấu đã hào hứng chơi những ca khúc sôi động, dưới đài đôi vợ chồng mới cưới đi đầu nhảy rất vui vẻ, mấy người Kỷ Sơ Hạ xen lẫn trong đám đông đã sắp chơi điên rồi. Gió lạnh ban đêm thỉnh thoảng phất vào mặt cũng chẳng thể ngăn nổi những vũ điệu say mê nóng bỏng và tinh thần hăng hái của khách mời, âm nhạc ồn ào hòa lẫn tiếng cười xông thẳng lên trời.

Hứa Ánh Dương cầm một khay thịt và hải sản mới nướng đi ra, dùng nĩa xiên từng miếng từng miếng đút cho Phương Đường, lại bưng trà rót nước cho cậu cực kì chu đáo, trước hết phải cho tiểu tổ tông này ăn no cái đã, bằng không nửa đêm cậu nhóc lại than đói thì chỉ khổ thân anh mà thôi.

Một túi anh đào đều bị Phương Đường ăn sạch sẽ, mùa này hương vị anh đào thực ra cũng không quá ngon thế nhưng cậu vẫn ăn vô cùng vui vẻ.

Ăn uống no đủ Phương Đường mới nhìn không khí chung quanh càng ngày càng náo nhiệt, trong lòng bắt đầu rục rịch nhộn nhạo, nhịn không được hỏi Hứa Ánh Dương: “Chúng ta cũng ra khiêu vũ được không?”

Hứa Ánh Dương vô cùng lịch thiệp đứng dậy làm một động tác khom lưng vươn tay ra mời, Phương Đường cười lớn đặt bàn tay của mình lên tay anh. Hứa Ánh Dương nắm chặt tay cậu, kéo cậu xoay tròn hai vòng. Phương Đường choáng váng ngã vào trong lòng anh, tiếng nhạc xập xình xung quanh lại đột nhiên lặng xuống.

Trên sân khấu nhạc công bất ngờ đổi sang một khúc tình ca sâu lắng, vốn mọi người còn đang cười lớn lắc lư thân thể điên cuồng lại đồng loạt chia cặp ôm nhau bắt đầu nhẹ nhàng bước thật chậm.

Hai tay Hứa Ánh Dương ôm eo Phương Đường, thân thể kề sát cậu, Phương Đường khẽ nâng tay lên vòng qua cổ anh, chợt nghĩ đến còn có máy quay phim không chịu rời họ nửa bước thì cũng cảm thấy hơi gượng gạo.

Bên tai vang lên tiếng cười thật khẽ của Hứa Ánh Dương, anh nhẹ giọng thì thầm nhắc nhở cậu: “Em nhìn bên kia kìa.”

Phương Đường theo tầm mắt của anh mà nhìn qua, Lâm San San đang đong đưa theo điệu nhạc với một anh bạn người nước ngoài rất vui vẻ, mà Kỷ Sơ Hạ và Tần Dao thì ôm nhau khiêu vũ, giữa họ là bầu không khí thân mật dị thường hệt như xung quanh chẳng hề có ai.

Phương Đường rất ngạc nhiên, thấp giọng hỏi Hứa Ánh Dương: “Hai người đó không phải là yêu thật đấy chứ?”

“Ai biết được, có lẽ đi.”

Chuyện nhỏ này xen ngang khiến Phương Đường cũng quên mất đi hai người bọn họ còn đang đứng trước mắt bao người, cậu tựa vào vai Hứa Ánh Dương, tùy ý anh dẫn dắt bản thân mình di chuyển theo tiếng nhạc du dương. Cậu ngẩng đầu nhìn về bầu trời ngày càng bị bóng đêm bao trùm, thấp giọng nỉ non: “Em rất thích nơi này.”

“Hửm?”

“Cảnh đẹp này, không khí thì trong lành, biển xanh rộng lớn, con người lại vô cùng nhiệt tình, ở đây khiến em thấy rất tự tại và sảng khoái……”

Phương Đường chậm rãi miêu tả, Hứa Ánh Dương chăm chú lắng nghe cậu nói. Anh khẽ siết vòng tay ôm cậu càng chặt hơn, dùng âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe được ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng thì thầm: “Đợi sau này chúng ta mua nông trường bên bờ biển thuộc về riêng mình sẽ càng tuyệt vời hơn nơi đây.”

Phương Đường mỉm cười, nhắm hai mắt lại cất giọng đáp: “Vâng.”