Chương 38: Ngài là ảnh đế hả?

Lúc Thích Trục rút được tấm thẻ này, hai con người chạy tới cửa hóng hớt còn đang chăm chú tính toán sổ sách.

Miêu Dã: "Mười câu rồi, cái nào cậu ấy cũng đọc được, cậu chuyển bằng Alipay hay vẫn bằng Wechat đây?"

"Alipay đi." Giang Ảnh bảo, "Chúng ta thêm bạn luôn, thỉnh thoảng tôi qua trộm năng lượng ở vườn nhà cậu.*"

(*) Trộm năng lượng là một hạng mục công ích của Alipay, khi người dùng sử dụng những phương tiện giao thông sản sinh ra ít khí CO như tàu điện ngầm hoặc mua vé online thì sẽ sinh ra năng lượng. Nếu người dùng không thu nhặt năng lượng về thì sẽ bị người khác trộm mất.

Miêu Dã: "Tôi nghỉ chơi cái đó lâu rồi mà sao giờ cậu vẫn chơi thế hả?"

"Ầy, con người tôi khá chung tình." Giang Ảnh gửi cho Miêu Dã 5 tệ, "Một trò chơi nhỏ thôi tôi cũng có thể chơi được mấy năm liền."

Miêu Dã nào dám tin: "Tôi cứ nghĩ anh Giang là kiểu người cả thèm chóng chán cơ."

"Không phải đâu." Giang Ảnh lắc đầu, "Mấy người nhiễu sự như tôi thích nhất dây dưa không rõ như thế đấy. Tôi mà nhìn trúng con cừu nào là tôi sẽ vặt lông nó quanh năm suốt tháng."

Miêu Dã: "..." Đang nói đến Thích Trục phải không?

"Tiểu Ảnh?" bỗng có tiếng gọi truyền tới tai Giang Ảnh.

"Ơi?" cậu theo bản năng đáp một tiếng, đáp xong cậu mới phát hiện ra đây không phải Miêu Dã gọi mà là Thích Trục đang trả lời phỏng vấn của phóng viên đài Trái Dừa gọi.

Giang Ảnh tự dưng bị cue, cậu ngẩng đầu lên: "Cậu ta gọi tôi làm gì thế? Không trả lời được nên tìm người trợ giúp hay gì? À mà đợi chút, sao cậu ta lại biết chúng ta đang xem?"

Lúc Thích Trục gọi tên cậu, camera cũng quay về phía cửa ra vào, Giang Ảnh và Miêu Dã không kịp trốn nên bị camera quay lại hết.

Bọn cậu làm nghề này, ít nhiều gì cũng rèn luyện được sự chuyên nghiệp, lúc đối mặt với máy quay lập tức có thể bày ra trạng thái tốt nhất. Giang Ảnh vô cùng thân thiện đáp lại: "Sao thế? Thầy Thích của chúng ta cần người trợ giúp à?"

"Cậu thấy thế nào?" Thích Trục đưa tấm thẻ mình mới bốc được cho chị gái phóng viên để cô đưa Giang Ảnh.

"Vừa mới đi qua thôi, ai ngờ lại bị cue chứ. Để tôi xem thử câu gì làm khó được thầy Thích của chúng ta nào." Giang Ảnh giả vờ giả vịt rồi nhận lấy tấm thẻ, cậu vừa đọc cái mà ngây cả người.

[Anh Thích Trục cảm thấy zfzy thế nào ạ? Đầu chó.jpg]

Sợ cái gì cái đấy đến.

Có những lúc bạn để ý đến người nào đó hoặc chuyện gì đó thì người nào đó hoặc chuyện gì đó chắc chắn sẽ luôn lởn vởn trước mắt bạn.

Thích Trục hỏi rằng "Cậu thấy thế nào" chứ không phải "Từ này nghĩa là gì". Giang Ảnh nhíu mày quan sát Thích Trục hồi lâu, người này vẫn cứ bày ra vẻ ham học hỏi, không có chút sơ hở nào.

Cố ý phải không.

Giang Ảnh: "..."

Đùn đẩy trách nhiệm cũng không thể đùn đẩy như thế được, Thích Trục cũng biết cách đội nồi cho người khác ghê. Câu hỏi này rõ ràng hỏi cảm nhận của Thích Trục mà anh lại cứ khăng khăng hỏi cậu thấy thế nào.

"Tôi cảm thấy con người cậu quá xấu luôn." Giang Ảnh tránh khỏi zfzy, cậu thẳng thắn bảo.

"Lấy ví dụ thử nghe coi?" Thích Trục tỏ ra cực kỳ vô tội.

"Giả bộ nữa đi, cậu cứ tiếp tục giả bộ." Giang Ảnh dùng khẩu hình nói.

Phóng viên rất hài lòng với hiệu quả của buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Vì sợ quấy rầy đến tiến độ quay phim nên sau khi để Thích Trục đọc thêm mấy bình luận quy củ của fan thì buổi phỏng vấn cũng nhanh chóng kết thúc.

"Hai người bọn cậu thú vị ghê." Miêu Dã nói sau khi đã chứng kiến toàn bộ quá trình hai người họ tương tác với nhau.

Vừa kết thúc phỏng vấn, Giang Ảnh với Thích Trục liếc nhau một cái là lại bắt đầu rồi.

"Cậu thực sự không biết nó có ý gì sao?" Giang Ảnh nhìn Thích Trục đầy nghi hoặc.

"Cậu nói gì tôi nghe không hiểu." Thích Trục đứng dậy chuẩn bị quay về phim trường.

"Được. Sớm muộn gì ngài cũng trở thành ảnh đế." Giang Ảnh đuổi theo Thích Trục, giọng nói cực kỳ ngứa đòn.

"Nói chuyện hẳn hoi. Cậu lại muốn bị fan của tôi mắng à?" Thích Trục đưa tay ra gõ nhẹ đầu Giang Ảnh, có vẻ anh vô cùng bất mãn với từ "ngài" trong lời cậu nói, "Trước giờ tôi chưa từng xây dựng hình tượng ảnh đế đâu."

Hai người họ cứ thế rời đi, để lại mình Miêu Dã đang đứng suy ngẫm xem từ "lại" trong lời Thích Trục nói là có ý gì.

"Đang nghĩ gì thế?" Tuyên Hội Đồng đi ngang qua hành lang nhặt được một bé Miêu Dã đang trầm tư suy nghĩ.

"Quan hệ của hai người họ mập mờ quá." Miêu Dã thở than.

"Hiểu rõ nhưng không vạch trần." Tuyên Hội Đồng vẫn nói câu kia, "Nhưng chắc chắn cư dân mạng sẽ không chịu bỏ qua cho hai người họ đâu."

*

"Nói thật, tôi hơi bất ngờ đấy." trên đường đi ra phim trường, Giang Ảnh đánh giá khách quan về buổi phỏng vấn của Thích Trục ngày hôm nay, "Tôi cứ nghĩ cậu không biết mấy cái này chứ, không ngờ cậu lại quen thuộc đến thế."

"Ừ." Thích Trục qua loa đáp.

"Này, lớp trưởng à, chẳng phải cậu vẫn luôn không thèm quan tâm đến mấy thứ này sao?" Giang Ảnh hỏi, "Chẳng phải cậu còn không thèm lướt Weibo à? Sao dạo này tự dưng cậu lại đuổi kịp suy nghĩ của đám thanh niên bọn tôi thế?"

"Đám thanh niên các cậu?" Thích Trục hơi lên giọng, tỏ ra bất mãn cực kỳ rõ ràng

"À, xin lỗi." Giang Ảnh bảo, "Tôi quên mất là cậu hơn tôi có một tuổi."

"Dạo này tự dưng tôi muốn sống sáng suốt hơn chút."

Giang Ảnh: "???" Logic gì vậy?

Hình như gần đây Giang Ảnh đã thấy câu nói này ở đâu rồi, nhưng mà bỗng dưng cậu không nhớ ra nổi. Nói tóm lại là trước khi nhận bộ phim truyền hình này với cả chương trình thực tế kia, hai bọn họ không cùng xuất hiện trước mắt cư dân mạng nhiều. Gần đây do phải hợp tác nên số lần xuất hiện cùng nhau cũng tăng lên, càng ngày Giang Ảnh càng cảm thấy con người Thích Trục quả thực sâu không lường được.

"Thôi bỏ đi." nghĩ nhiều chật não, Giang Ảnh nhượng bộ. Cậu quyết định bỏ qua chuyện này, phải giải quyết chuyện quan trọng hơn đã, "Giữ huy hiệu nói chuyện thường xuyên trước đi, không tối lại quên mất."

[Krabby]: [Chọt chọt]

[Lớp Trưởng]: [Chọt chọt]

[Krabby]: Phì.jpg

[Lớp Trưởng]: Phì đi chỗ khác.jpg

"Có phải dạo này cậu trộm khá nhiều meme của tôi không?" Giang Ảnh nhìn thấy cái meme Thích Trục gửi, cậu cau mày.

Cậu cảm thấy gần đây Thích Trục càng ngày càng gần với cuộc sống của mình hơn, càng ngày càng giống với dáng vẻ của những người đồng trang lứa nên có.

Thích Trục xoay người đi nghe điện thoại.

Giang Ảnh vào nhóm gia đình trên QQ, cậu tâng bốc sự nỗ lực làm việc, cố gắng quay phim của mình, tiện thể kêu gọi cả nhà đi vote cho mình nữa. Sau khi thành công giữ được cái logo Long Vương, cậu mới an tâm đi làm nốt công việc ngày hôm nay.

Trong những cảnh chiều nay Giang Ảnh diễn có một đoạn diễn chay. Kiểu diễn này vô cùng thử thách kỹ năng diễn xuất của diễn viên, một mặt nó yêu cầu diễn viên phải có sức tưởng tượng, mặt khác lại yêu cầu diễn viên không được bật cười. Dù thế nào thì việc bắt con người ta phải đối mặt với không khí hay vật thể nào đó không xác định được để bày tỏ mọi cảm xúc vui buồn yêu ghét cũng là một việc có tính thách thức rất cao.

Miêu Dã ngồi ở phim trường xem Giang Ảnh nói chuyện với không khí, cuối cùng cũng không nhịn cười nổi.

"Thằng bé diễn chay khá ổn đấy." Miêu Dã nghe thấy phó đạo diễn nói chuyện với thích Trục, "Bác cứ nghĩ thằng bé sẽ bật cười."

"Dạ." Thích Trục gật đầu, "Cậu ấy nói nhiều, thậm chí còn có thể tự cãi nhau với mình mà."

Mặc dù nói thế nhưng miêu Dã vẫn thấy được nụ cười trên mặt Thích Trục.

"Sao cậu lại không cười được hay thế?" sau khi Giang Ảnh diễn xong cảnh này, Miêu Dã vội chạy tới học hỏi.

"Có khó gì đâu, cậu đọc kỹ kịch bản đi, sau đó tự diễn là OK thôi mà." Giang Ảnh nhìn ngó xung quanh, thấy Thích Trục không ở gần đây cậu mới khẽ bảo, "Hơn nữa cậu có thấy không, vừa nãy khi tôi diễn, Thích Trục cứ nhìn tôi chằm chằm, thiếu điều vác cái gậy đến thôi, tôi dám diễn không tốt à?"

Miêu Dã: "..." Hóa ra người này tìm cảm xúc bằng cách đó.

Miêu Dã cũng không thể xác định được rằng trong hai người họ thì ai dữ hơn ai.

Hôm nay công việc kết thúc sớm nhưng độ khó lại không nhỏ. Có một cảnh quay cậu bị treo lên dây cáp, lúc dây cáp thả xuống, Giang Ảnh cảm thấy cả người mình như đang bay bổng, dưới chân như đạp phải bông. Trọng tâm của cậu không ổn định nên suýt chút nữa là ngã, may mà Thích Trục đứng gần đó nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, anh bảo: "Chú ý chút đi."

Khi cậu về phòng vẫn thấy hơi đau lưng làm trợ lý Trần sợ khϊếp vía.

"Em không sao." Giang Ảnh lắc đầu, "Em đi cãi nhau một trận là ổn thôi."

Trợ lý Trần: "???" Hắn không hiểu.

Đối với bạn học Giang Ảnh mà nói thì cãi nhau không chỉ giúp cho thể xác lẫn tinh thần đều khỏe mạnh, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ nữa. Gần đây do cậu bận quá nên không có thời gian mở "Cãi Cọ", thế nên 1000 ngày điểm danh bỗng lỡ mất một ngày rồi.

Giang Ảnh nạp 50 tệ để lấp lại ngày quên điểm danh.

Cậu gửi screenshot thanh toán cho [sunny].

[Ông Chủ Cua]: Công ty ngu ngục, biết cách làm tiền ghê.

[sunny]: Ông mới ngu ngục á, ham hố điểm danh làm gì vậy trời?

[Ông Chủ Cua]: Mấy người ấu trĩ như tụi tui thích thế đó

[sunny]: Chắp tay lạy.jpg, nhận thức của ngài về bản thân mình quá tuyệt vời luôn.

Thi đấu xếp hạng của "Cãi Cọ" chính thức bắt đầu từ ngày hôm qua, đánh giá thành tích sẽ được tính theo điểm tích lũy hai tháng tới của các tuyển thủ. Giang Ảnh tranh thủ thời gian buổi tối để cày điểm tích lũy, leo về lại thứ tự mà mấy ngày nay bị rớt hạng. Xong xuôi cậu mới hài lòng rời khỏi khu tự do.

Lúc này ảnh đại diện của đồ đệ cậu cũng sáng lên.

Cuộc trò chuyện của hai người vẫn dừng ở cái emoji người nhỏ màu xanh lá dang tay ôm ôm. Giang Ảnh ấn vào chiến tích, quả nhiên chiến tích của người này vẫn là con số 0, đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng. Có những lúc Giang Ảnh thực sự cảm thấy hình như người này vào "Cãi Cọ" không phải để cãi nhau mà là có ý đồ khác.

Có điều, hôm nay đồ đệ chủ động tới chào hỏi cậu.

[Cãi Cọ 3357868]: Chào buổi tối. Mỉm cười.jpg

[Ông Chủ Cua]: Chào buổi tối. Đáng yêu.jpg

[Cãi Cọ 3357868]: Sao hôm qua cậu không online?

[Ông Chủ Cua]: Hôm qua tui bận làm việc.

[Cãi Cọ 3357868]: Ồ.

[Cãi Cọ 3357868]: Tôi còn tưởng cãi nhau là nghề chính của cậu.

[Ông Chủ Cua]: Mặc dù cậu không đi theo con đường mà tui chỉ nhưng mà tui thấy cậu đã có bản lĩnh khiến người ta tức chết rồi.

[Cãi Cọ 3357868]: Vậy thì tốt.

[Cãi Cọ 3357868]: [Link], tôi thấy trên diễn đàn đang thảo luận về cậu này.

Diễn đàn?

Giang Ảnh ấn vào link đồ đệ gửi cho mình...

【Tới đoán thử xem top 10 của "Cãi Cọ" ở ngoài đời thực làm nghề gì nào?】

Lầu 1: Có đào được tí thông tin nào về [Ông Chủ Cua] không? Tôi tò mò về người này lắm đó.

Lầu 2: [Ông Chủ Cua] thì tui không biết nhưng mà [sunny] từng đăng ảnh cuộc sống cá nhân của mình, bàn phím với chuột của ổng đỉnh lắm í, hình như là người chơi eSports thì phải?

Lầu 3: Dựa theo thực lực kick war của [Ông Chủ Cua] trên Weibo lần trước thì tui có đủ lý do để nghi ngờ cậu ta là blogger truyền thông.

Lầu 4: Anh hùng bàn phím à? Có khả năng lắm, đầu chó.jpg. Tui dùng đầu chó rồi này, anh Cua đừng nhắm vào túi nhớ.

Lầu 5: Nói ra thì người chơi "Cãi Cọ" đều là chó FA nhỉ? Mặc dù tui cũng quanh năm suốt tháng phấn đấu cày điểm để leo lên top đầu nhưng mà nói thiệt, mục đích ban đầu của cái app này quá nhàm chán luôn. Nếu như mà tui có người yêu thì tui cũng chẳng vô đây cãi nhau làm gì.

Lầu 6: Tôi thấy lầu 5 nói không đúng. Ý chí của cậu như vậy mà cũng đòi cày điểm leo lên top đầu hả?

...

Lầu 2020: Lần trước ổng bảo chúng ta muốn gặp ổng thì phải mua vé cơ đấy. Xin hỏi một câu, ổng là gấu trúc à mà sao quý giá như thế?

"Hỏi hay lắm." Giang Ảnh nhìn về phía loa thông minh bạn học Dưa Nhỏ ở trên đầu giường, "Dưa Nhỏ, khen Giang Ảnh mấy câu cho anh nghe nào."

"Giang Ảnh... đáng yêu." Dưa Nhỏ nhạt nhẽo nói.

"Rồi sao nữa?" Khen kiểu gì vậy hử?

"Vì ngài tìm kiếm từ khóa, Giang Ảnh." Dưa nhỏ bắt đầu làm việc, "Tìm kiếm trên Weibo, Giang Ảnh. Lựa chọn tìm kiếm hot nhất gần đây, bây giờ Dưa Nhỏ sẽ đọc bình luận của cư dân mạng cho ngài nghe."

Dưa Nhỏ: "Á á á á, Giang Ảnh là bé đáng yêu ở đâu ra vậy nè, Thích Trục quá là được luôn!"

_ _ _