🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Giang Ảnh hất tung chăn, cậu đạp cho Thích Trục một cú: "Biến đi."
"Cậu còn không chịu ngủ..." Thích Trục ngồi dậy nhét Giang Ảnh vào lại chăn, sáp lại gần uy hϊếp, "Tôi đi mượn đạo diễn cái dây thừng, trói chặt cậu vào giường đấy."
"Ngủ ngủ ngủ." Giang Ảnh cũng buồn ngủ rồi, không lộn xộn nữa, "Tướng ngủ của tôi tốt lắm, đêm cậu ngủ đừng có đạp chăn, cũng đừng giành chăn của tôi."
Thích Trục xoay người lại tỏ ý mình đã ngủ rồi.
Giang Ảnh khe khẽ lầm rầm một câu, cuối cùng cũng lặng lẽ ngủ thϊếp đi.
Câu nói mớ kia của Giang Ảnh truyền vào trong tai Thích Trục: "Muốn ăn hồng ngọt ghê."
Bây giờ là tháng ba, lấy đâu ra quả hồng chứ. Chắc là bởi vì sốt nên miệng thấy đắng, thêm nữa là giờ cậu đang không tỉnh táo nên mới lơ mơ nói ra câu này.
Chẳng qua là Thích Trục đột nhiên nhớ tới bài lý luận về quả hồng của Giang Ảnh hồi tối, trong ánh mắt anh thoáng chốc có thêm vài phần dịu dàng.
Như lời Giang Ảnh nói, việc đạp chăn ngày hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, ngày bình thường tướng ngủ của Giang nhị thiếu thích giương nanh múa vuốt thực sự rất ngoan, cậu không vượt qua phạm vi chính mình đã vạch ra chút nào.
Có lẽ là do gần đây tiếp xúc với Thích Trục hơi nhiều nên đến cả nằm mơ Giang Ảnh cũng mơ thấy những chuyện trước kia.
Phòng học của lớp mười trong giờ nghỉ trưa rất yên tĩnh. Rèm cửa sổ bị gió vén lên, mấy vạt nắng chen nhau tiến vào, Giang Ảnh mười sáu tuổi ngồi bên cửa sổ nhàm chán duỗi tay ra muốn bắt lấy mấy vạt nắng vàng.
"Ước mơ của tôi..." Giang Ảnh nghiêm túc nói với Thích Trục ngồi bên cạnh, "là trở thành một phóng viên giải trí."
"Như thế có thể bới móc được scandal của rất nhiều người." bao gồm cả cậu nữa.
"Để làm gì cơ?" trong giấc mơ, Thích Trục mười bảy tuổi hỏi cậu.
*
Đêm nay Giang Ảnh ngủ vô cùng thoải mái, trong lúc ngủ cậu vẫn luôn cảm nhận được có người tí một lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho mình. Sáng sớm hôm sau, khi Giang Ảnh tỉnh lại thì cậu đã hạ sốt rồi, ngoại trừ hơi cảm ra thì tinh thần của cậu cực kỳ sảng khoái.
"Tui sống rồi!" Giang Ảnh vừa mở mắt đã gào một tiếng.
Thích Trục đang ngồi dựa vào đầu giường, anh lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, nhìn có vẻ rất là ghét bỏ.
"Hôm nay có hoạt động gì không?" Giang Ảnh vừa tỉnh đã nhớ đến chơi.
"Có đó."
"Hoạt động gì?" Giang Ảnh hào hứng hỏi.
"Dựng sân khấu ở đầu thôn xem cậu cãi nhau."
Giang Ảnh: "..."
"Anh trai này mới sáng ra đã xấu tính thế." Giang Ảnh tìm tư thế thoải mái để ngồi dậy, cậu quay qua quan sát Thích Trục từ đầu đến chân, "Sao tôi cảm thấy cậu lại lên level rồi nhỉ?"
Thích Trục nhìn đi chỗ khác: "Ảo giác của cậu thôi."
"Làm gì có." Giang nói, "Trong lúc tôi ngủ cậu tự cập nhật hệ thống rồi à."
Giang Ảnh: "Fans của cậu có biết bình thường cậu hung dữ như thế không?"
Giang Ảnh: "À, tôi quên mất, anh Thích không đi con đường lưu lượng như bọn này, chỉ thích dùng hành động để nói chuyện thôi."
Giang Ảnh: "Đêm qua tôi sốt choáng váng cả người có làm gì đắc tội cậu à mà sao bây giờ khắp người cậu đều là oán khí thế?"
Giờ Giang Ảnh tỉnh táo rồi, cậu lại bắt đầu gây sự.
Bên ngoài có người gõ cửa, Thích Trục xuống đi ra ngoài: "Cậu nằm thêm một lát, bao giờ bắt đầu hoạt động tôi vào gọi cậu."
Ông giời con nghe lời nằm ngoan, cậu thò tay ra khỏi chăn với lấy cái điện thoại của mình, mở app Weibo...
Í, hot search nè.
Hôm qua khi cậu ngủ, Thích Trục thực hiện việc anh đã đáp ứng cậu hồi sáng, online đi vote cho cậu.
Hai người không follow Weibo của nhau, Thích Trục tự dưng đi vote cho Giang Ảnh đã trở thành chủ đề hot nhất đêm qua.
Có vote rồi, vậy còn lời khen khoa trương đâu?
Giang Ảnh cực kỳ muốn xem Thích Trục có thể khen cậu như thế nào, vậy nên cậu ấn vào tài khoản Weibo của người nào đó...
Thích Trục tag tên cậu, anh thậm chí còn thêm một cái icon mỉm cười.
@Thích Trục: @Giang Ảnh KANI, cậu rất tốt. 🙂
[Ghi chép vote]
Giang Ảnh: "..."
Quả nhiên là phong cách tối giản của Thích Trục, bài viết này thực sự không giống đang khen người ta tí nào, giống lời tuyên chiến hơn.
Cư dân mạng: "?"
Quan hệ của hai nhà lại lần nữa trở thành ẩn số.
Weibo của Thích Trục cũng theo phong cách tối giản như chính con người anh, kể cả là quảng bá phim truyền hình hay phim điện ảnh thì anh cũng chỉ chia sẻ một cái thôi, rất ít khi bày tỏ thái độ của mình.
Hiếm lắm fans mới thấy nghệ sĩ nhà mình chịu lên tương tác mà lại bị nội dung làm cho ngơ cả người.
Có ý gì cơ?
Thích Trục đang cà khịa hay là khen thật lòng thế?
@Giang Ảnh KANI: Cậu cũng rất tốt.
Fans lại càng thêm hoang mang: "???"
Đây là đoạn đối thoại thần kỳ gì thế? Sao cứ cảm thấy một giây nữa thôi là hai người này sẽ lao vào đấm nhau vậy?
"Ô thế con thuyền tình bạn lật rồi à?" có người đưa ra nhận xét, "Dù sao thì tôi cũng thấy tình hữu nghị của hai người họ mỏng manh dễ vỡ lắm."
"Chắc gì." có người phản bác, "Lúc trước cũng đã nói rồi còn gì, biết đâu cách hai người họ ở chung với nhau đấy, còn thuyền tình bạn của người ta chắc chắn lắm mà."
Giang Ảnh tự nhủ, tụi tui còn có huy hiệu bạn tốt đây này, nói ra e là dọa chết mấy người.
Nhưng mà huy hiệu bạn tốt của hai người là do quanh năm suốt tháng cãi nhau mà thành, nói ra cũng chẳng vẻ vang gì cho cam.
Cậu không lướt Weibo được quá lâu, bởi vì điện thoại của cậu bỗng nhảy ra một thông báo tin nhắn Wechat.
[Miêu Gia] đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.
Tin ghi chú: Anh Giang ơi, là tôi nè.
Avatar là hình Meowth¹ trong Pokemon
(1) Là bé này nè:
Miêu Gia?
À, Miêu Dã, là nhóc đáng thương năng lực chiến đấu chỉ được âm năm điểm chạy đến nộp mạng.
Giang Ảnh ấn đồng ý lời mời kết bạn. Hôm nay Giang Ảnh rất vui nên cậu chủ động hỏi thăm Miêu Dã trước.
[Krabby]: Chào buổi sáng.
[Krabby]: Cậu đã nghĩ kỹ xem hôm nay muốn kiếm chuyện thế nào chưa?
[Miêu Gia]: ...
[Miêu Gia]: Anh Giang à, tôi sai rồi.
Giang Ảnh rất là thất vọng, cậu còn chưa kịp tỏ thái độ gì mà người này đã thấy sợ rồi.
[Krabby]: Thôi đừng, đừng gọi tôi là anh, tôi còn nhỏ hơn cậu.
[Miêu Gia]: Tôi còn phải ghi hình thêm hai ngày nữa, anh Giang tha cho tôi nhé?
[Krabby]: Không dám, không dám.
[Miêu Gia]: Sau này mọi người sẽ cùng đoàn làm phim rồi, cùng nhau cố lên nha.
[Krabby]: OK.
Điều thứ nhất của nguyên tắc quả hồng: không bóp quả hồng mềm. Miêu Dã không gây sự thì Giang Ảnh cũng không đi bắt nạt người ta, vậy nên hai người còn thân thiện nói chuyện với nhau một lát.
[Miêu Gia]: Anh Giang vẫn đang sốt à?
[Krabby]: Hết sốt rồi.
[Krabby]: Chàng trai nhiệt tình không mời mà tới.jpg
[Krabby]: Mấy cậu đều biết rồi à?
[Miêu Gia]: Đúng vậy, đêm qua tôi thấy thầy Thích lo lắng lắm, hỏi bác sĩ rất nhiều điều.
Giang Ảnh thử tưởng tượng một chút, cậu thực sự không tưởng tượng ra nổi bộ dạng lo lắng của Thích Trục. Nhưng mà đêm qua khi cậu ngủ, hình như cứ một lát là Thích Trục lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu một lần.
[Miêu Gia]: Mà quan hệ của cậu với thầy Thích tốt thật đấy, tôi còn không dám nói chuyện với cậu ấy. Tôi thêm bạn bè Wechat với cậu ấy qua nhóm trò chuyện của đoàn làm phim mà tới bây giờ vẫn chưa được xác nhận đây này. Mặc dù không phải cậu ấy lạnh lùng, nhưng mà...
[Krabby]: Có phải cái kiểu xa cách cự tuyệt người khác, khiến cho người nào nói chuyện với cậu ta cũng cảm thấy như đang lãng phí thời gian của cậu ta không?
[Miêu Gia]: Đúng đúng đúng, kiểu kiểu thế.
[Krabby]: Phì.jpg
[Krabby]: Giả dối.
[Krabby]: Tôi quen rồi, dù sao thì da tôi cũng dày, tôi thích lãng phí thời gian của cậu ta thế đó.
Thích Trục quả thực không thích để ý người khác, Wechat chỉ dùng để làm việc, QQ chỉ dùng để nuôi huy hiệu bạn tốt với Giang Ảnh. Người quen của anh có chuyện gì mới nhắn tin hay gọi điện cho anh, chẳng bao giờ nói chuyện phiếm hết.
Có lẽ tất cả thời gian nói chuyện phiếm của anh đều dành cho Giang Ảnh rồi.
[Miêu Gia]: Khϊếp sợ.jpg
Có chút chuyện Giang Ảnh vẫn luôn không rõ, vừa hay Miêu Dã tự dâng đến cửa rồi nên cậu hỏi luôn.
[Krabby]: Tôi luôn cảm thấy rất hiếu kỳ, gan cậu nhỏ như thế lại còn không chịu được mấy lời mắng mỏ, sao hôm trước lại chạy đến nộp mạng vây?
[Krabby]: Ai thuê cậu đến?
Trên màn hình vẫn luôn hiển thị đối phương đang nhập, sau cùng cũng không thấy gửi tin, cứ thế mất hút luôn.
Tiếp đó, Miêu Dã sửa lại phần giới thiệu của mình.
"Đều là vì cuộc sống."
Giang Ảnh: "..." Cậu biết rồi.
Xảy ra chuyện bất thường chắc chắn là có điều kỳ quái.
Giang Ảnh ngẫm lại căn nguyên của chuyện bất thường này, cậu định vị chính xác lên người anh trai Giang Tầm của mình, quyết đinh vừa tâm sự vừa nói bóng nói gió thử xem rốt cuộc anh mình muốn làm cái gì...
[Krabby]: Anh Giang này, đang bận gì đó?
[Mười Vạn Volt]: Thời gian là vàng bạc.
[Krabby]: Làm việc vào buổi sáng mới hiệu quả.
[Krabby]: Dậy đi làm đê.
[Mười Vạn Volt]: Thời điểm này đáng ra em phải đang ghi hình chương trình chứ nhỉ?
[Krabby]: Đang ghi mà.
[Krabby]: Em bảo, anh có biết Miêu Dã không?
Lại nữa rồi, màn hình hiển thị đối phương đang nhập, say đó Giang Tầm cũng mất hút, chẳng thèm gửi lại tin nhắn luôn.
Giang Ảnh: "..."
[Krabby]: Anh Giang à, ngài bày mưu tính kế gì lên người em đấy?
"Krabby" đã thu hồi một tin nhắn.
Điều thứ hai của nguyên tắc quả hồng: không bóp quả hồng giòn. Giang Ảnh nghĩ tới nghĩ lui, cậu thấy mình không đấu lại được người này, thôi bỏ đi.
*
Bây giờ Giang Ảnh hơi nhớ nhung Thích Trục rồi, vậy nên cậu đổi qua QQ, động tác rất quen thuộc.
[Krabby]: [chọt chọt]
[Krabby]: Lớp trưởng ơi, cậu đang làm gì thế?
[Lớp Trưởng]: ?
[Krabby]: Tôi chán quá.
[Krabby]: Thất thần.jpg
[Lớp Trưởng]: Tôi về ngày đây, cậu nằm yên đừng cử động.
[Lớp Trưởng]: Bé khủng long toát mồ hôi.jpg
Giang Ảnh nhìn cái meme quen thuộc kia, ngón tay đang đánh chữ của cậu bỗng dừng lại.
Gần đây Thích Trục thay đổi ở đâu rồi thì phải?
Ví dụ như...
Gần đây Thích Trục trộm mấy cái meme của cậu rồi thì phải?
Giang Ảnh đang rảnh lắm, bây giờ đang là giờ làm việc buổi sáng, chẳng mấy người online chơi "Cãi Cọ", người chơi level gần nhau cũng chẳng được mấy ai, cậu đi ghép cặp cả buổi cũng không tìm được đối thủ.
Gần đây cậu luôn làm việc, không có nhiều thời gian chơi "Cãi Cọ", dù là ở "khu tự do" hay "khu mệnh đề" thì Giang Ảnh cũng không có thành tích gì cả. Bao nhiêu thời gian của cậu đều dành để dạy dỗ đồ đệ rồi.
Đồ đệ Giang Ảnh nhặt được là một người vô dục vô cầu, không biết đến lúc nào mới tốt nghiệp được, tạo phúc cho xã hội chút thôi.
Nên là Giang Ảnh khó lắm mới có chút chí tiến thủ, cậu quyết định tranh thủ thời gian đọc kịch bản của《Đúng dịp tuyết rơi》một lúc. Cuốn kịch bản của Thích Trục được anh để trên tủ bên cạnh giường, Giang Ảnh chui ra khỏi chăn, đưa tay về phía "kịch bản" của Thích Trục.
Thích Trục vừa vào đến cửa liền nhìn thấy cảnh này.
"Giang Tiểu Trúc Giang!"
Kịch bản trong tay Giang Ảnh vẫn chưa kịp mở đã bị Thích Trục đè tay lại, rút kịch bản ra.
Giang Ảnh: "?" Kịch bản gì mà quý báu thế, lại còn chuyện bé xé ra to như vậy, chẳng giống Thích Trục chút nào.
"Hôm qua cậu sốt cao như thế mà giờ còn muốn đọc kịch bản gì mà đọc." Thích Trục cất tập tài liệu vào trong vali của mình.
Giang Ảnh: "Cậu lạ thế? Lúc này đáng ra cậu phải khen tôi chịu thương chịu khó chứ."
"Tôi từng khen ai à?" Thích Trục hỏi lại.
"Hình như chưa từng." Giang Ảnh nhìn ra rồi.
Nói đến đây mới phát hiện ra, hình như trước giờ Thích Trục thực sự chưa khen ai bao giờ.
Anh nghiêm túc như thế, kể cả là trong việc học tập trước kia hay là trong việc quay phim bây giờ thì anh đều dốc hết sức để làm thật tốt, nghiêm túc cẩn thận đến một mức độ nhất định, người xung quanh anh đều kiểu kính trọng nhưng không dám lại gần.
Ngoại trừ nhóc lộn xộn không biết trời cao đất dày nào đó.
"Ban nãy tôi mua ở ven đường" Thích Trục ném cho Giang Ảnh một túi giấy, "Có muốn không?"
"Ven đường?" Giang Ảnh hoang mang hỏi lại, xung quanh khu bọn họ ghi hình chương trình làm gì có người nào khác đâu. Nhưng mà cậu rất tò mò, không biết Thích Trục mua cho mình cái gì
Bánh quả hồng!
"Sao tự dưng cậu lại nhớ đến thứ ngọt ngấy này vậy?" Giang Ảnh đóng túi lại, quên sạch lời mình lầm rầm đêm qua.
"Ăn mấy miếng để trung hòa cái tính chanh chua của cậu đi." Thích Trục lơ đãng nói.
_ _ _
Bánh quả hồng nè.