Chương 3: Cô có tự tin không?

Ô, Ô Dù?

Tae-hong thể hiện sự vô tình không thương tiếc với Hae-jin từ ngày đầu tiên đi làm. Cô đã cố gắng hết sức để che giấu sự bực tức của mình, nhưng trong đôi mắt cô như đang nổ ra một cuộc chiến.

- Tôi nghe Chủ tịch nói chuyện rồi, rằng cô sẽ kèm tôi.

Giọng điệu mỉa mai khó chịu một cách kỳ lạ. Nhưng anh ta có biết không, là ở phía sau còn có một vị ngữ gây bất ngờ nữa.

"Quả bóng bầu dục". Hay nói chính xác hơn là kèm 'quả bóng bầu dục không an phận'.

Hae-jin gắng sức kìm lại những lời đang phun ra lại như một khẩu súng thần công và nở nụ cười hiền lành.

Giờ cô đang ở kèo dưới. Anh ta chính là cần câu cơm của cô, là cái cần cô phải nắm chặt lấy. Ở trong công ty thì anh ta là Trưởng phòng, cô là trợ lý. Ngoài xã hội thì cấp bậc chính là sức mạnh, cũng chính là quyền lực.

Thêm nữa, anh ta còn là người thừa kế Tập đoàn Yeon-chang.

Từ giờ về sau Hae-jin phải được nhận lương đều đặn hàng tháng, nên cô không thể tùy tiện nói ra những suy nghĩ trong lòng nữa. Đã đến lúc cô phải nhìn nét mặt người khác để hành động khôn ngoan hơn.

Tae-hong không biết được trong lòng cô gái trước mặt đang tuôn ra những ý nghĩ gì nên chỉ quan sát Hae-jin từ trên xuống dưới.

Mới bắt đầu cô đã linh cảm có gì không tốt rồi. Đối phương vốn không có chút hảo ý nào. Thậm chí cô cảm nhận rõ ràng mình như cái gai trong mắt anh ta.

Cô đã tưởng tượng đến cảnh đó, cũng không ngừng rèn luyện tâm trí, và cô nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ hơn. Nhưng quả nhiên đến lúc đánh giáp lá cà cô mới thấy mình lực bất tòng tâm.

Lúc này, âm thanh thông báo đến nơi của chiếc thang máy khác vang lên. Và theo đó các thành viên trong Phòng Kế hoạch chiến lược từng người một lần lượt ra khỏi thang máy. Tae-hong nhận thấy các nhân viên đang chần chừ khi nhìn thấy Tae-hong và Hae-jin nên bắt đầu di chuyển trước.

- Cô Jeong Hae-jin, đi theo tôi.

Những nhân viên đang cúi chào nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ. Tae-hong bắt đầu đi về phía trước.

Ôi cái đầu gỗ này thậm chí còn không đáp lại lời chào của nhân viên.

Hae-jin đi theo phía sau Tae-hong và ánh mắt tự nhiên nhìn lướt qua các thành viên nhóm. Quy mô của Phòng Kế hoạch chiến lược lớn hơn cô nghĩ, từ những người trông trạc tuổi nhau đến những người khá đứng tuổi đều có.

Cô đã tự hứa với mình hàng nghìn lần là sẽ không mất tinh thần, nhưng cô không khỏi cảm thấy e ngại trước những ánh mắt dán chặt vào bước đi của mình khi bước theo Tae-hong.

Trừ cô ra, tất cả mọi người vốn đã cùng thuộc một đội. Dù cô chỉ đối đầu với một ai trong số họ thì cô cũng sẽ trở thành kẻ một mình đấu chọi với nhiều người.

Muốn ăn thì phải lăn vào bếp, trước hết cô phải tiết chế ánh mắt và cử chỉ của mình. Cô phải tìm hiểu tình hình công ty, và cô cũng phải là người bước đến tiếp cận họ trước.

Để ngăn bản thân cúi đầu xuống, Hae-jin tập trung mắt nhìn vào vai Tae-hong và bước đi. Văn phòng của Trưởng phòng nằm ở cuối hành lang tầng 28. Trong khi đi, cô nhanh chóng quan sát quy mô, bầu không khí và cách bố trí bàn làm việc của văn phòng.

Chắc chắn nó có quy mô lớn hơn hẳn Si-on. Số bàn làm việc của nhân viên cũng nhiều, có cả vài phòng họp nữa.

Hoa hậu của giờ nghỉ, phòng giải lao, cũng lọt vào tầm mắt cô. Theo tầm nhìn của người làm việc công sở trong nhiều năm của cô, nơi này có vẻ là một môi trường làm việc tự do, nhưng trật tự trên dưới lại rất quy củ.

Hae-jin vừa đi vừa nghĩ điều này điều kia, thoáng cái cô đã đứng trước phòng làm việc của Trưởng phòng.

Văn phòng Trưởng phòng giống với ấn tượng đầu tiên của cô về Moon Tae-hong. Nó sạch sẽ, nhưng đồ nội thất thì lạnh lẽo giống chủ nhân của nó. Chiếc bàn không có lấy một hạt bụi đem lại cảm giác không không giống thế giới con người.

Tae-hong cởϊ áσ khoác như một thói quen và đặt điện thoại di động xuống. Sau đó, anh cởi bỏ khuy tay áo và xắn lên mấy gấu. Rồi như một cái máy, anh ta chỉ tay về phía sofa.

- Cô ngồi đi.

Không biết có phải anh ta giữ phép lịch sự với người mới gặp lần đầu không, mà cô nhìn thấy cảnh anh ta tự tay pha một tách trà. Anh ta chọn một trong nhiều loại trà được bày biện.

Nếu không kèm theo sự giễu cợt thì giọng nói của anh ta có tông trầm rất dễ nghe. Hae-jin nheo mắt bởi dáng vẻ của một người khác với người đàn ông trong thang máy.

Sao cô bảo là đầu gỗ mà.

Cô đã nghĩ thoáng nghỉ như vậy, chỉ trong thoáng qua thôi. Cho đến khi người đàn ông đặt hai tách trà xuống và ngồi đối diện cô.

- Cô uống đi. Trà này giúp tỉnh ngủ vào buổi sáng rất tốt.

Tae-hong đưa tách trà lên miệng trước, Hae-jin cũng uống theo. Tae-hong đặt ly xuống, duỗi đôi chân dài và bắt chéo sang một bên. Anh ta dựa tay lên thành ghế nhàn nhã nhìn Hae-jin nhấm nháp tách trà.

- Cô và chủ tịch là mối quan hệ gì?

Vừa mới quen với độ nóng của tách trà, Hae-jin đứng hình trước câu hỏi khiến cô không thể mở lời. Cô lựa chọn im lặng thay vì trả lời trong khi không biết ý đồ của anh ta là gì.

- À à, cô sẽ không trả lời câu hỏi gây khó khăn cho cô?

Ngay cả khi tự hỏi tự trả lời, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người khác kia vẫn rất bình tĩnh

Hae-jin biết. Cô biết rằng vào thời điểm cô gặp bất lợi, hoặc vào một tình huống rất có thể phát sinh điểm yếu, cô nên ngậm miệng lại và cố gắng tìm hiểu tình hình.

- Có lẽ cô biết chuyện này không phải cứ im lặng là giải quyết được. Thôi cũng được, cô cứ im lặng đến cùng xem.

Cô chọn im lặng nhưng đó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Lo lắng bủa vây cô, nhưng cô không hề mất kiên nhẫn. Vì cô vẫn chưa hiểu chút gì về Tae-hong.

Tae-hong ngồi dựa sâu hơn vào lưng ghế, bắt chéo chân rồi cầm tách trà lên. Sau một hồi giằng co, Tae-hong là người mở lời phá vỡ sự im lặng.

- Cô là nhân viên văn phòng thám tử hay đại loại thế ư? Cô ngụy trang vào đây làm việc theo lệnh của chủ tịch sao?

Anh ta nói gì vậy? Hae-jin cảm nhận được Tae-hong đang không ngừng cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong mắt Hae-jin với câu chuyện anh ta đang thêu dệt nên.

- Nếu cô không phải thám tử tư, càng không phải ngụy trang vào làm việc..

Hae-jin không còn cách nào khác phải mở miệng. Không biết anh ta sẽ đoán già đoán non đến chừng nào, trước khi có phát sinh hiểu lầm lớn hơn cô cần phải khẳng định lại điều không phải là không phải.

- Vậy cô có mối quan hệ không thể nói ra với Chủ tịch phải không?

Không biết trong đầu anh ta có cái gì, cô phải ngăn cái trí tưởng tượng đang không ngừng bay cao bay xa bay đến nơi kỳ lạ của anh ta lại.

- Anh nói tôi là ô dù, tôi không phủ nhận.

Trước lời thú nhận bất ngờ của Hae-jin, Tae-hong cuối cùng cũng buông dần ánh mắt đầy nghi ngờ xuống.

Quả nhiên trung thực là điều đúng đắn.

Hae-jin biết nên tháo gỡ theo hướng nào bắt đầu nói nhẹ nhàng.

- Đây là một dạng giao dịch, đúng rồi. Giữa chúng tôi đã có một giao dịch.

Vẻ nghi ngờ trên mặt Tae-hong biến mất, thay thế bằng sự tò mò. Hae-jin mở miệng với ánh mắt mạnh mẽ.

Phải cho anh ta biết giữa họ đã có thỏa thuận gì chứ.

- Chính xác hơn thì đây là yêu cầu Chủ tịch đã nhờ tôi.

Anh hãy lắng nghe cho kỹ, vì tôi chỉ nói điều này đúng một lần thôi.

Hae Jin hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt cô thanh tú nhưng trái tim cô rất mạnh mẽ. Khóe miệng hơi nhếch lên dịu dàng cũng đủ khiến người đối diện thả lỏng, nhưng bên trong cô vẫn là Jeong Hae-jin, trợ lý vạn năng.

- Công ty chúng tôi có một quả bóng bầu dục, tôi muốn cháu Hae-jin làm hậu vệ kèm quả bóng đó.

Hae-jin không chút tiếng cười, bắt chước cách nói của Jun-tae truyền đạt lại từng từ không sai một từ nào.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chạm trán Tae-hong, cô đã nắm được một điểm về người đàn ông này. Thay vì những lời nói vòng vo không khác gì nói dối, những lời nói thật về những câu chuyện thật có tác dụng với anh ta hơn.

Đột nhiên khuôn miệng thanh tao của Hae-jin phát ra giọng nói bắt chước cách nói chuyện của Jun-tae khiến lông mày của Tae-hong nhíu lại. Đôi chân đang bắt chéo buông thõng ra, phần thân trên đang tựa sâu trên ghế bắt đầu đưa về phía trước.

- Bóng bầu dục và hậu vệ ư.

Cánh tay của Tae-hong vuốt những nếp nhăn sâu giữa lông mày. Những đầu ngón tay vuốt lấy những nếp nhăn rồi dừng lại ấn xuống thái dương.

- Quả nhiên chủ tịch rất hiểu tôi. Nhưng mà, hậu vệ lại là nữ, mà không phải nam?

Giọng điệu ở cuối có phần lên cao của Tae-hong có chút chướng tai. Trong đó còn pha trộn chút giễu cợt, hay không hẳn, có khi nào cảm nhận của cô chăng?

Hae-jin không nói gì thêm. Cô cần thời gian để tìm hiểu xem đối thủ của cô đang có chiến thuật gì. Dù không gian rộng mở, nhưng bầu không khí lại bắt đầu trở nên nặng nề.

Chỉ khác ở chỗ, trước đây hai người cùng nhìn về một hướng, còn giờ đây hai người đang hướng mắt vào nhau.

Tình huống này thậm chí còn khó chịu hơn, nhưng không có không gian hay nơi nào để tránh đi. Hai tay Hae-jin đang đặt trên đầu gối chuyển sang đan chặt vào nhau. Cô thậm chí còn cảm thấy mình đổ mồ hôi vì căng thẳng.

Cô không biết chính xác do trà nóng hay do sức nóng từ ánh mắt nhưng cô cảm nhận được không khí vốn đã nặng nề lại bị đè nén trở nên nóng hơn.

Ngay lúc này, cô hy vọng cuộc nói chuyện không thoải mái này sẽ nhanh chóng kết thúc.

- Cô có tự tin không?

Nan giải, một câu hỏi siêu cấp nan giải.

Cô lấy đâu ra tự tin chứ. Cô làm điều đó chỉ vì sinh kế đang bị đe dọa mà thôi.

- Tôi, tự tin.

Giọng nói phát ra mạnh mẽ hơn cô nghĩ, lớn đến mức có thể gây hiểu lầm. Trái ngược với khuôn mặt ngây thơ và xinh đẹp, giọng nói của cô có sự điều tiết nhẹ nhàng. Hae-jin đã cho thấy sự nhẫn nại siêu phàm khi bị đẩy vào thế sống còn.

- Tự tin ư.

Lời nói của Tae-hong trở nên mơ hồ, vẻ mặt cũng trở nên méo mó một cách kỳ lạ. Lần này anh ta thể hiện ánh mắt thẳng thắn.

- Cô tự tin đến mức nào?

Ừm, Hae-jin hắng giọng và ngồi thẳng dậy. Câu trả lời cho câu hỏi này liên quan trực tiếp đến cần câu cơm của cô, vì thế cơ thể cô tự động điều chỉnh tư thế.

Jeong Hae-jin, mày phải trả lời được câu này. Mày không còn là Jeong Hae-jin của Si-on nữa. Phía sau mày là ngõ cụt, không có cơ hội nào như quả táo vàng này đến nữa đâu. Không chừng đây cũng chính là con đường để gia đình mày được đoàn tụ.

Vì thế, Hae-jin à, mày phải làm cho ra hồn.

- Tôi có thể xử lý tốt vấn đề.

Hậu vệ cho bóng bầu dục, cô có nghĩ ra một vài từ liên quan đến mối quan hệ giữa hai đối tượng này. Tuy nhiên nếu nói vấn đề thì tình huống này chính xác là một vấn đề.

Chắc chủ tịch cũng lo lắng lắm. Với vẻ ngoài điển trai, vóc dáng cao lớn và hơn hết anh là cậu con trai duy nhất sẽ kế thừa Tập đoàn Yeon-chang, biết bao nhiêu cám dỗ sẽ ập đến từ bên ngoài.

Đặc biệt, nguy hiểm nhất là khi có phụ nữ tiếp cận anh ta. Anh ta có thể sẽ bị cuốn vào những scandal nếu có phụ nữ có dã tâm đeo bám. Về mặt đó, chẳng phải một hậu vệ nữ sẽ có chút lợi thế và có thể phản ứng linh hoạt hơn sao.

Cô đoán chủ tịch để cô vào giám sát cũng để cảm thấy thoải mái hơn, vì sẽ không có những hiểu lầm không đáng có. Cô thức cả đêm, học cách kiểm soát tâm trí và đây là lý do ông tuyển mình mà Hae-jin có thể nghĩ ra.

Cô cũng có những option đi kèm, như việc cô không phải người mới, cô rất cần vị trí này và hẳn ông cũng muốn tìm một người hiểu rõ thế giới của họ.

Bây giờ Hae-jin mới nhận ra trong phép giao của những tập hợp trên có tồn tại một người thỏa mãn tất cả mọi điều kiện chính là cô.

Tuy nhiên, nét mặt của Tae-hong lại trở nên nhăn nhó một cách kỳ lạ. Đuôi mắt anh hơi nheo lại.

- Xử lý vấn đề ư.

Trong khi Hae-jin đang cực kì nghiêm túc, không biết có gì buồn cười mà Tae-hong ngửa đầu ra sau bắt đầu cười lớn. Được một lúc, anh ta ngừng cười.

Đó là khoảnh khắc bộ mặt thật chưa từng thấy của Tae-hong lộ diện. Đối mặt với điều đó, Hae-jin sững người.

Đôi mắt nheo lại đáng sợ khiến cô không thể nhúc nhích.

- Được thôi, cô Jeong Hae-jin.

Tae-hong đứng dậy, phủi quần như chưa bao giờ được phủi, ngẩng đầu lên. Vẻ mặt nhăn nhó và cả chiếc quần của anh ta đã được vuốt thẳng.

Phải chăng cuộc sống của cô sẽ cứ như đi trên cao tốc, khiến cô hoa mắt chóng mặt như thế này sao.

Rồi Hae-jin cũng vô thức đứng dậy đi theo anh ta như một con rối.

Cánh tay với cổ tay áo xắn lên mấy gấp hướng về phía Hae-jin.

- Sau này nhờ cô rồi, hậu vệ.