Chương 5: Chuyện vừa rồi không được nói ra ngoài

Chương 5: Chuyện vừa rồi không được nói ra ngoài

Nhưng ai biết… Bất ngờ xảy ra mưa to, khiến yến tiệc được bố trí tỉ mỉ thành một mớ hỗn độn.

Thím Vương đứng trên hành lang, trơ mắt nhìn nhân viên tạp vụ đang nỗ lực “cứu lại” bối cảnh hoa tươi cô ta cố ý bảo người vận chuyển hàng không từ nước ngoài tới dưới mưa to.

“Bảo cô ta năm nay đừng làm to còn không nghe! Cứ thích cưỡi lên đầu Quốc Đống cơ…”

Lâm Quyên và ba chị em dâu Văn gia tránh mưa bên trong khách sạn, bên ngoài mưa to bọn họ không muốn ra ngoài gặp mưa chịu tội, nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của thím Vương, trên mặt tràn ngập ghét bỏ:

“Bây giờ thì hay rồi! Ngay cả chúng ta đều thành chê cười!”

“Haiz… Bảo người ta ở yên trong sảnh yến tiệc không ra, cố gắng cứu chữa, tránh cho làm mất mặt Văn gia.”

Vẻ mặt Lâm Quyên lạnh lùng hơn:

“Cô ta đúng là giỏi sai bảo, cho dù thế nào chúng ta cũng là chị dâu của cô ta! Xảy ra chuyện còn bắt chúng ta giảng hòa giúp cô ta!”

“Còn có thể làm sao bây giờ, cô ta đã gửi thiệp mời, không thể để khách tới không công một chuyến…”

“Đến lúc đó mất mặt còn không phải là người Văn gia!”

Thím Vương nhìn đống hoa tươi cô ta tỉ mỉ lựa chọn bị mưa rền gió dữ tàn phá rách nát không chịu nổi, trong lòng có lửa giận xông lên thẳng đầu.

“Đủ rồi! Đừng nhặt nữa! Ném ném! Ném hết cho tôi!”

“Ném tất cả đi có nghe thấy không?”

Diệp Liệt Thanh và Văn Uyển khoan thai tới muộn, đúng lúc thấy thím Vương nổi điên với đám nhân viên tạp vụ trong mưa to.

Văn Uyển không chút để ý huýt sáo: “Ông trời đúng là có mắt mà! Cháu nói gì nhỉ? Bây giờ ông trời đều không chứa được bà điên này!”

“Chậc chậc chậc…”

Diệp Liệt Thanh nhìn đám chị em dâu đứng cách không xa xem chê cười của thím Vương, không nói câu nào, càng không đi tới bên cạnh thím Vương, trái lại xoay người nói với Văn Uyển:

“Lúc này cách xa cô ta ra một chút… Nói không chừng cô ta tóm cháu ra xả giận.”

“Ồ… Hóa ra dượng yêu cháu đau lòng thay cháu như vậy…”

Gân xanh trên trán Diệp Liệt Thanh giật giật: “Cháu đi vào cho dượng!”

“Chậc chậc chậc! Mạnh miệng mềm lòng! Dượng thích cháu thì thích cháu… Hiện giờ hai ta có quan hệ gì, cháu cũng không chê cười dượng!”

Sau khi nói xong, Văn Uyển nhướng mày, trước khi Diệp Liệt Thanh hoàn toàn nổi giận đã xoay người đi vào khách sạn.

Diệp Liệt Thanh vất vả lắm mới quên được cảnh vừa rồi trong xe, bây giờ lại bị Văn Uyển nhắc lại, không nhịn được quát khẽ:

“Chuyện vừa rồi không được nói ra ngoài! Có nghe thấy không?”