Chương 2: Là tình yêu chân thành

Chương 2: Là tình yêu chân thành của cháu gái nhỏ…

Văn Uyển ngồi ở ven đường, nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giây trên di động.

Cô cố ý tính toán quá thời gian, từ phân cục phía tây thành phố lái xe tới chỗ cô mất 5 phút.

Khi đồng hồ tính giờ biểu hiện 8:50 giây, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng còi xe ô tô.

Văn Uyển ngẩng đầu lên nhìn thấy là chiếc xe màu đen nhỏ cũ nát kia, biểu cảm chán ghét không thể nói thành lời, nhưng cô đành cam chịu lên xe.

Vừa ngồi lên ghế lái phụ, thiếu nữ cười tít mắt đưa đóa hoa hồng vàng héo rũ tới trước mặt Diệp Liệt Thanh như hiến vật quý: “Dượng, anh hùng sánh đôi với đóa hoa xinh đẹp…”

“Dượng nhìn xem, đây là đóa hoa đẹp nhất ngàn dặm mới tìm được một cháu cố ý hai từ vườn hồng. Vừa mới hái nó, chú quản lý vườn đã đuổi theo cháu mấy con phố…”

“Dượng xem không dễ dàng cỡ nào!”

Diệp Liệt Thanh vốn bị phơi nắng đến gương mặt đen xì, không nhịn được lại đen hơn một chút:

“Ngàn dặm mới tìm được một? Còn không dễ dàng? Vừa rồi trên đường tới đây, dượng thấy đầy thứ này ở ven đường vành đai xanh!”

“Ai da! Đừng để ý những chi tiết nhỏ đó! Cho dù thế nào, đây đều là tình yêu chân thành của cháu mà…”

Sau khi Văn Uyển nói xong, không để ý tới Diệp Liệt Thanh có thích hay không, cô trực tiếp cắm bông hoa vào trong túi áo khoác của người đàn ông:

“Nếu dượng lấy bông hoa này ra, mỗi ngày cháu sẽ hái một bông hoa gửi tới cục cho dượng cho đến khi hoa ở chỗ vành đai xanh bị hái sạch. Cho đến khi hoa hồng bị trụi…”

“…” Diệp Liệt Thanh hít sâu một hơi, không ngừng nhắc nhở ở trong lòng: Đừng nên tức giận đứa bé còn nhỏ… Đứa bé còn nhỏ…

“Không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng linh tinh!”

Còn “tình yêu chân thành”…

“Sao cháu lại dùng linh tinh! Cháu có chuyện gì cũng không luôn tìm dượng, chẳng lẽ yêu như vậy còn chưa đủ?”

Diệp Liệt Thanh nghe thiếu nữ xinh như hoa tỏ tình, nhưng không cảm nhận được một chút vui mừng nào, thậm chí cảm thấy sau lưng hơi lạnh lẽo.

Mới nghĩ như vậy, bên ngoài mưa xối xả như trút nước hạ xuống.

Mưa đánh lên cửa kính xe bộp bộp, âm thanh to dọa người.

Trong sấm sét vang dội, trong xe rơi vào bầu không khí yên tĩnh.

Văn Uyển nhét bông hoa vào trong túi áo của Diệp Liệt Thanh, nhìn sườn mặt nhìn thẳng về phía trước của người đàn ông, nghiêm túc nói:

“Dượng, người ta thật sự thích dượng mà.”

Sau khi cô nói xong, một tiếng sấm vang lên.

Im lặng một lát, Diệp Liệt Thanh cười mỉa một tiếng nhìn bên ngoài cửa sổ, nói: “Thấy chưa, không có chuyện gì thì đừng nên nói linh tinh, thề cũng đừng thề linh tinh!”

“Xì… Dượng không tin thì đánh cược đi, sớm muộn gì cũng có ngày…”