Chương 22 (Hoàn Chính Văn)

“Belle, cùng đi chơi không?” Đồng nghiệp nữ thân hình xinh đẹp đặt tay lên vai Isabelle, giọng điệu mập mờ.

Isabelle cười lắc đầu từ chối. Đồng nghiệp nữ không khỏi đáng tiếc, nhưng cũng rất biết điều lôi kéo người bên cạnh đi chơi.

Giản Lê ở bên cạnh nhìn đồng nghiệp hoặc người qua đường đang như thiêu thân lao đầu vào lửa bị Isabelle “mang theo cảm giác u buồn” - nhã nhặn từ chối không có ngoại lệ, mắt cô trợn trắng. Cô cầm một ly rượu ngồi xuống bên cạnh cô ấy :”Tôi còn tưởng rằng cậu nghĩ thông suốt rồi, biết mình và Mục Lam không hợp nhau, cho nên mới nhanh chóng kết thúc rồi quay lại đúng quỹ đạo. Ai hẹn cậu ra ngoài chơi cậu cũng đồng ý, không ngờ lại là ra ngoài uống rượu giải sầu.” Màn biểu diễn cường điệu của Giản Lê đã khiến Isabelle chú ý.

“Có phải dạo này cậu rảnh rỗi quá rồi không? Tôi nghe cấp dưới của cậu phàn nàn cậu thường xuyên vắng mặt, điện thoại cũng không liên lạc được, có cả đống việc đang chờ cậu xử lý.” Isabelle ung dung ngồi thẳng người, chân trái thon đẹp vắt chéo lên chân phải, cho dù ở trong quán bar thiếu sáng cũng không ngăn được ánh mắt thưởng thức của người khác. “Nếu ở đây cậu thành thạo, vậy thì tôi xin tổng bộ giúp cậu, điều cậu đến Đông Phi chuẩn bị khai trương khách sạn mới, thế nào?” Vẻ mặt cô ấy dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn Giản Lê, song đôi môi đỏ mọng lại phun ra những lời khiến Giản Lê muốn đưa ra “kiến nghị” tuyệt giao với cô ấy.

“Cảm ơn ý tốt của cậu. Chức vụ đó cứ để lại cho cậu đi, loại tay mơ như tôi không đảm nhiệm nổi.” Giản Lê cười giả dối từ chối. Cô làm như vô tình nhìn nhìn đồng hồ đeo tay: “Hôm nay là thứ sáu, cậu không có ý định về quá sớm chứ?”

Sau khi Isabelle cười giỡn như cảnh cáo Giản Lê, cô ấy thu lại nụ cười và uống rượu một mình, cầm điện thoại di động xem đi xem lại các cuộc trò chuyện giữa mình và Mục Lam. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có một người chiếm lấy mọi thứ của mình, từ trong ra ngoài, từ thân thể đến tình cảm, đến cuộc sống. Cho tới sau khi rời khỏi Mục Lam, cô ấy mới nhận ra mình khát khao cô đến nhường nào. Để lấp đầy khoảng trống, cô ấy cũng thử đi tìm những người khác, nhưng mà, không được, nếu người đó không phải là Mục Lam thì không được.

Hơn một tháng nay, Mục Lam không hề liên lạc với cô ấy. Isabelle vượt qua những ngày này dựa vào những tin nhắn đó. Cũng vào lúc ấy cô ấy mới phát hiện, mình chưa từng nói một lời yêu thương nào với Mục Lam, cũng chưa từng chính thức ngỏ lời yêu đương giữa hai người. Khó trách Mục Lam vẫn không chịu đưa chìa khóa cho cô ấy... Là bởi vì cô không có cảm giác an toàn sao?

Chẳng qua tất cả đều đã quá muộn, cho dù cô ấy hiểu được mấu chốt vấn đề giữa hai người, nhưng đã không còn đường cứu vãn nữa...

“Belle.” Giản Lê đột nhiên lên tiếng cắt đứt thế giới nhỏ của cô ấy, không hề bất ngờ khi nhận được ánh mắt lạnh lùng của Isabelle. Cô cười thầm trong lòng, vẻ mặt vờ như không biết gì, chỉ vào ly rượu rỗng của cô ấy: “Cậu muốn đi lấy rượu đúng không, nhân tiện lấy giúp tôi một ly?”

Isabelle cười nửa miệng nhìn cô, nhìn đến mức khuôn mặt tươi cười của Giản Lê suýt nữa nứt ra, đang định nói mình sẽ tự đi lấy thì Isabelle đứng bật dậy, đi đến quầy bar.

Giản Lê thờ ra một hơi, sau đó giơ ngón giữa với bóng lưng của Isabelle.

Isabelle đi về phía quầy bar với vẻ mặt buồn bã, nhưng khi khoảng cách được rút ngắn, dần nhìn rõ người phụ nữ đang ngồi ở quầy bar, trong nháy mắt, tâm trí của Isabelle đã dán chặt vào người đó. Thời gian trôi qua chậm rãi, bầu không khí huyên náo xung quanh dường như bị đè xuống, mà người đó giống như một vật phát sáng, lấp lánh, chỉ dẫn Isabelle rảo bước về phía cô.

Mục Lam đang nói chuyện phiếm với Thiệu Minh Nhân, lơ đãng chạm phải tầm mắt của Isabelle, nhìn cô ấy lướt qua đám người, từ từ đi về phía mình, cuối cùng dừng trước mặt mình.

Như một kẻ hành hương, Isabelle nhìn Mục Lam một cách thành kính và chăm chú, nhìn nụ cười dịu dàng không ngăn được trên môi cô, Isabelle chậm rãi đưa tay phải về phía cô.

“Would you?”