Chương 18

Belle: Tối nay có hẹn, muộn quá tôi sẽ ngủ ở khách sạn, không cần chờ tôi. - 7:23 pm

Lan: Được - 7:30 pm

9:53 pm

Trên TV đang chiếu một bộ phim thần tượng vô bổ, Mục Lam cuộn tròn trên ghế sô pha, liên tục lật xem tin nhắn của mình và Isabelle. Bắt đầu từ ngày mười lăm tháng hai, nửa tháng nay, tin nhắn nhiều nhất giữa hai người là Isabelle báo với cô rằng cô ấy có việc về muộn, bảo cô không cần đợi.

Ban đầu Mục Lam cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đọc sách, tìm việc để làm, thuận tiện chờ Isa trở lại để mở cửa cho cô ấy. Thế nhưng Isa lại giống như cạnh tranh với cô, chỉ cần Mục Lam đợi cô ấy, ngày hôm sau cô ấy lại về muộn hơn, mà tới hiện tại, Isa thậm chí lựa chọn ngủ lại ở khách sạn.

Chiến tranh lạnh bắt đầu mà không có lý do cũng khó đoán như duyên phận không thể giải thích được giữa hai người.

Mục Lam buồn bực nghiêng người ngã trên sô pha, ánh mắt di chuyển đến đồng hồ, 10:05 pm, ánh mắt cô chạm phải chùm chìa khóa bị cô tùy ý ném trên bàn. Cô sững người mấy giây, đột nhiên lấy gối che mặt, không kìm được thở dài.

Giản Lê ngồi vắt chân trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, bất đắc dĩ hút thuốc thụ động từ Belle. Dáng vẻ khổ sở vì tình của Isabelle khiến cô buồn nôn mấy ngày hôm nay rồi, làm cô chẳng còn tâm trạng đến night club và tán tỉnh mấy anh chàng đẹp trai nữa, chỉ có thể uống rượu giải sầu cùng người phụ nữ bên cạnh đây.

“Giản Lê, cậu nói xem, tại sao cô ấy không cho tôi chìa khóa?” Mái tóc dài của Isabelle buông xõa, ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp một điếu thuốc, sau khi rít một hơi thật sâu, làn khói vấn vào cơ thể che đậy cảm xúc thấp thỏm của cô ấy, cùng bị phun ra. Tình hình giằng co với Mục Lam khiến cô ấy khá khó chịu. Ban đầu cô ấy chỉ hy vọng có thể khiến Mục Lam chú ý tới việc mình về muộn sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô, để Mục Lam đưa chìa khóa cho cô ấy, nhưng không ngờ Mục Lam thà rằng chờ đến đêm khuya để mở cửa cho cô ấy chứ không chịu thỏa hiệp. Từ tám giờ, chín giờ, mười giờ, cho đến mười một giờ, mười hai giờ, thậm chí là một giờ, bất kể trễ đến mức nào, chỉ cần cô ấy trở về, Mục Lam nhất định sẽ ở trong phòng khách buồn ngủ mà chờ cô ấy.

Mọi thứ vô tình phát triển đến mức cô ấy bắt đầu quay lại khách sạn để ngủ. Isabelle thừa nhận cô ấy có chút hối hận... Thật ra không có chìa khóa thì đâu phải vấn đề gì lớn? Không phải Mục Lam vẫn luôn ở nhà chờ cô ấy hay sao? Hẳn là cô ấy nên kiên nhẫn hơn thay vì ép buộc cô như vậy. Nhưng mà mặt khác, Isabelle lại không cam lòng. Hơn nữa phương pháp tồi tệ này đã đến mức không thể quay đầu lại, giống như đang đấu tranh, Mục Lam càng ngày càng thờ ơ với cô ấy.

“Chỉ là trước kia cậu kết giao quá thuận lợi, muốn hẹn hò với ai thì hẹn hò, muốn bỏ ai thì bỏ, mọi người lại đều là tay chơi, có thể buông được. Thế nên đã chiều hư cậu.” Giản Lê rút điếu thuốc của cô ấy, ném vào trong gạt tàn: “Cậu cũng áp dụng quan niệm tình yêu như vậy với cô ấy, đương nhiên cô ấy sẽ cảm thấy vừa bất an vừa lo sợ, huống chi cô ấy lại mới bị chồng chưa cưới yêu đã nhiều năm phản bội. Trong tình trường cậu luôn luôn thuận lợi, cậu xinh đẹp, biết nói chuyện, là phần tử tri thức cao, có rất nhiều người thích cậu, vì muốn theo đuổi cậu mà họ chiều theo sở thích của cậu, muốn thân thiết với cậu, thế nên cậu căn bản không hiểu thế nào là quan tâm.”

Isabelle im lặng.

“Tôi hỏi cậu, cô ấy thích ăn gì?” Giản Lê nhíu mày, thấy cô ấy hé miệng nhưng lại lập tức dừng lại, cô lập tức biết được người phụ nữ này chưa từng chú ý tới. “Mục Lam là kiểu người hoàn toàn khác cậu. Cô ấy quá kiềm chế, cũng rất thận trọng. Nếu như cậu thật sự thích cô ấy thì hãy cho cô ấy thêm chút thời gian. Nhưng nếu cậu chẳng qua chỉ cảm thấy thú vị muốn vui đùa một chút, vậy thì bỏ qua cho cô ấy đi.” Nói xong câu cuối cùng, Giản Lê thở dài.

“Tôi... sẽ suy nghĩ rõ ràng.” Isabelle nghiêm mặt, lại châm thuốc lần nữa.