Chương 6: Làm trâu làm ngựa cũng được

Mặc cho Liễu Nhứ ở ngoài cửa cầu xin thế nào, Mạnh Lễ vẫn không chịu mở cửa lần nữa.

Liễu Nhứ chán nản thất vọng quay về, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, mỗi khi có thời gian, cô lại đến ở nhà Mạnh Lễ, hy vọng sẽ có một cuộc đàm phán khác.

Mạnh Lễ lại giống như cố tình tránh mặt Liễu Nhứ. Liễu Nhứ ngồi trước cửa nhà anh mấy lần, nhưng chưa lần nào gặp được anh.

Mắt thấy thời hạn ba ngày sắp tới, Liễu Nhứ càng thêm luống cuống, đêm qua cô ngủ còn mơ thấy ác mộng.

Cô mơ thấy mình bị cảnh sát bắt, nhốt vào trong nhà tù, cho dù cô có van xin và van xin thế nào đi chăng nữa, cảnh sát vẫn không thả cô ra.

Cô chỉ có thể hàng ngày cuộn mình trong nhà tù bẩn thỉu và tăm tối, không có tự do, thậm chí không được gặp cha mẹ mình.

Khi bạn học cũ và bạn bè của cô nghe được tin cô bị bắt vì tội quấy rối tìиɧ ɖu͙© người khác thì bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, còn tới tận nhà tù chế nhạo cô, sau đó quay người bỏ đi một cách thờ ơ.

Ngay cả những người bạn thân nhất của cô là Cù Dương và Tiêu Dĩnh đều xem thường cô, mắng mỏ cô, nói không muốn có người bạn như cô.

Liễu Nhứ sợ hãi bật dậy giữa đêm, run rẩy sờ trán mình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Đáng sợ quá!

Không, cô không muốn ngồi tù!

Liễu Nhứ điên cuồng lắc đầu, sau đó nhắn tin cho cấp trên, nói mình đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính, ngày mai phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh, không thể đi làm.

Cô dự định sáng sớm sẽ đến nhà Mạnh Lễ chờ anh, cô cứ ở đó cả ngày, kiểu gì cũng gặp được.

Sau đó, Liễu Như mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, nhưng cung không yên giấc chút nào.

Sáng sớm hôm sau, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô cũng không đi làm, trực tiếp đi canh cửa nhà Mạnh Lễ.

Liễu Nhứ ngồi chờ đến tận mười hai giờ trưa, ngồi đến mức hai chân tê dại, vừa đói vừa mệt, nhưng Mạnh Lễ vẫn chưa xuất hiện. Trong nhà anh cũng vô cùng im ắng, hoàn toàn không có chút động tĩnh gì.

Liễu Nhứ đứng dậy, vừa gõ cửa vừa gọi: “Anh Mạnh?” nhưng trong nhà vẫn không có phản ứng.

Liễu Nhứ sờ lên cằm, nhỏ giọng thầm thì: "Chẳng lẽ anh Mạnh ra khỏi nhà từ trước khi mình đến?”

Cô lại ngồi xổm xuống, bởi vì hôm qua cả đêm cô ngủ không ngon giấc nên bây giờ cả người mệt rã rời. Liễu Nhứ gối đầu lên chân, ngủ gà ngủ gật.

Cô thầm nghĩ, chắc không phải anh Mạnh chạy đi lúc cô đang ngủ đâu nhỉ.

Bụng cô đói cồn cào, Liễu Nhứ lấy điện thoại ra nhìn thời gian, 12 giờ 30.

Giờ này chắc anh Mạnh cũng xong việc, quay về nhà nghỉ trưa một lúc rồi chứ nhỉ?

Nghĩ như vậy, Liễu Nhứ lập tức lấy lại tinh thần, chỉ cần cô cố gắng thêm một chút thì anh Mạnh sẽ xuất hiện thôi.

Cho dù có đói bụng thì cũng phải nhịn.

Nếu cô chạy đi ăn cơm, đúng lúc này anh Mạnh trở về thì chẳng phải cô đã bỏ lỡ cơ hội rồi sao?

Anh Mạnh có vẻ rất không thích cô, thế nên mới tránh mặt cô như thế.

Cô chỉ có thể chủ động chặn đường gặp anh, như thế mới có cơ hội nói với anh vài lời.

Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai báo cáo thương tích sẽ có, cô không thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này được.

Liễu Nhứ xoa xoa cái bụng đang cồn cào của mình, dựa vào tường, cố gắng quên đi cơn đói.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, mãi mà Mạnh Lễ cũng không xuất hiện.

Cô lấy điện thoại ra xem giờ, đã 14:35 rồi.

Đã giờ này rồi, xem ra anh Mạnh không phải kiểu người về nhà nghỉ ngơi vào buổi trưa.

Liễu Nhứ thở dài, tiếp tục chờ.

Cô vừa đói vừa buồn ngủ, thực sự không thể nhịn được nữa, lại tiếp tục gục đầu vào đầu gối ngủ thϊếp đi.

Chờ đợi không biết bao lâu, Liễu Nhứ mơ mơ màng màng nghe được tiếng bước chân từ xa tới gần.

Đôi giày da bóng loáng giẫm lên sàn nhà, phát ra tiếng gõ giòn vang.

Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đi giày da xuất hiện.

Liễu Nhứ nâng đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ của mình lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông thì cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Cô hưng phấn đứng dậy, mỉm cười chào hỏi: “Anh Mạnh, anh về rồi à?”

Mạnh Lễ nhướn mày nhìn Liễu Nhứ, lạnh lùng hỏi: “Cô tới đây làm gì?”

"Anh Mạnh, chúng ta nói chuyện được không?”

Mạnh Lễ tiến lên phía trước, lấy chìa khóa mở cửa, cũng không thèm nhìn Liễu Nhứ: “Không có gì để nói cả, chờ ra tòa nói sau.”

Anh mở cửa đi vào, sau đó chuẩn bị đóng cửa.

Nhìn thấy cánh cửa chuẩn bị đóng sầm lại ngay trước mắt, Liễu Nhứ gấp gáp, cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lao vào trong nhà anh.

Ngay lúc Mạnh Lễ còn chưa kịp phản ứng lại, Liễu Nhứ đã lập tức quỳ xuống, ôm chặt lấy bắp đùi anh, đau khổ cầu xin: “Anh Mạnh, xin anh cho tôi một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời! Tôi sẵn sàng bồi thường toàn bộ chi phí điều trị, chỉ cần anh đừng khởi tố, đừng lập án, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, anh bảo tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được.”