Chương 5: Kiều tổng giám định phủi sạch quan hệ sao?

Xe dừng trước khu chung cư nơi Kiều Ngôn ở.

Xuống xe, Kiều Ngôn lịch sự hỏi:

"Diệp tổng có muốn lên trên uống một ly nước, ngồi nghỉ chút không?"

Theo suy nghĩ của Kiều Ngôn, kiểu người như Diệp Mê, đã quen sống trong những khu cao cấp, hẳn sẽ chẳng bận tâm đến nơi ở khiêm tốn này của cô.

Nhưng Diệp Mê chỉ cười nhạt:

"Được thôi, nếu Kiều tổng giám đã mời, tôi sẽ không khách sáo."

Gì? Cái... cái gì? Kiều Ngôn gần như chết lặng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Kiều tổng giám không dẫn đường sao?" Diệp Mê đi vài bước, nhận ra Kiều Ngôn vẫn đứng im như tượng.

"À... ngay đây." Kiều Ngôn bối rối, xách túi, bước theo Diệp Mê.

Căn hộ của Kiều Ngôn nằm trên tầng ba. Vì tầng thấp, hai người quyết định đi thang bộ. Kiều Ngôn cầm chìa khóa, lúng túng mở cửa, lòng đầy bất an.

Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, được bài trí ấm cúng. Diệp Mê thay dép, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống sofa, vắt chân lên, ánh mắt dõi theo Kiều Ngôn.

"Diệp tổng, mời uống nước." Kiều Ngôn đặt một cốc nước trước mặt Diệp Mê.

"Cảm ơn." Diệp Mê nhấp một ngụm, ngẩng đầu, nhận ra Kiều Ngôn vẫn đứng đó:

"Kiều tổng giám không định đi nấu ăn sao?"

"Nấu... nấu ăn?" Kiều Ngôn gần như không tin vào tai mình.

"Đúng vậy. Chẳng lẽ cô đi nhà người khác chơi mà không ăn cơm?" Nụ cười của Diệp Mê khiến lời từ chối trở nên không thể nói ra.

Đây là tự dắt sói vào nhà, mà con sói này lại chính là đối tượng "tình một đêm" kiêm sếp trực tiếp của mình.

"Diệp... Diệp tổng, nhà tôi chỉ có mì, cô... cô ăn được không?"

"Tôi không kén chọn, Kiều tổng giám."

Nhìn dáng vẻ đầy quyền uy của Diệp Mê, Kiều Ngôn chỉ muốn quỳ xuống xin tha: "Nữ hoàng đại nhân! Tôi sai rồi! Tôi không cố ý ngủ với cô, cũng không cố ý để lại 2500 tệ. Xin cô trừng phạt tôi đi!"

Nhưng thực tế, cô chỉ có thể cúi đầu cười gượng, nói:

"Được, tôi nấu ngay đây."

Trong lúc Kiều Ngôn nấu ăn, Diệp Mê thảnh thơi dạo quanh phòng khách. Phía sau sofa là một bức tường dán đầy ảnh. Có ảnh Kiều Ngôn du lịch khắp nơi, có cả những giải thưởng thiết kế trang sức.

Một bức ảnh cũ kỹ thu hút ánh mắt Diệp Mê. Trong ảnh, Kiều Ngôn ôm một cô gái đang cười rạng rỡ, phía sau là dãy núi tuyết. Bên dưới ảnh là dòng chữ nhỏ: "Cảm ơn vì đã cùng tôi đi qua bốn mùa." Phía dưới ký tên một chữ "Tuyết."

Diệp Mê liếc nhìn tấm ảnh thêm một chút rồi quay lại sofa ngồi.

Khi Kiều Ngôn bưng mì ra, thấy Diệp Mê vẫn ngồi đó, cô tháo tạp dề, nhẹ nhàng gọi:

"Diệp tổng, ăn thôi."

"Ừ."

Diệp Mê ngồi xuống bàn, nhìn bát mì, thử một miếng:

"Cũng ngon."

Kiều Ngôn chỉ đáp lại nhạt nhẽo:

"Cảm ơn."

Sau bữa ăn, Kiều Ngôn vào bếp rửa chén, trong đầu đang tính toán làm sao nói rõ mọi chuyện với Diệp Mê. Mọi người đều là người trưởng thành, chuyện qua một đêm không đáng để làm phiền nhau mãi.

Rửa xong bát, cô quay ra phòng khách, thấy Diệp Mê đang bấm điện thoại.

"Diệp tổng, tôi có chuyện muốn nói."

Diệp Mê bỏ điện thoại xuống, nở nụ cười nhàn nhạt:

"Nói đi."

"Chuyện hôm đó thật sự không phải cố ý. Hôm đó tôi uống say. Chúng ta đều là người trưởng thành, đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến công việc nữa. Cô thấy sao?"

Diệp Mê cười nhạt:

"Kiều tổng giám nghĩ ngủ với tôi mà chỉ để lại 2500 tệ là ổn sao?"

"Diệp... Diệp tổng, tôi không có ý đó. Chuyện đó là tôi nhầm..." Kiều Ngôn toát mồ hôi, không dám nói sự thật là cô tưởng nhầm Diệp Mê là người làm nghề đặc biệt.

"Kiều tổng giám định phủi sạch quan hệ sao?"

Ánh mắt của Diệp Mê thay đổi, khí chất tỏa ra khiến Kiều Ngôn không dám ngẩng đầu.

"Tôi... tôi không dám. Tôi thừa nhận, Diệp tổng, xin đừng giận."

Thấy Kiều Ngôn xuống nước, Diệp Mê mỉm cười, đứng dậy bước lại gần:

"Tốt, thừa nhận là được."

Kiều Ngôn cười gượng:

"Diệp tổng, nước cũng uống rồi, cơm cũng ăn rồi. Giờ cô định về lúc nào để tôi gọi xe giúp?"

Diệp Mê liếc nhìn đồng hồ trên tay, thản nhiên đáp:

"Hôm nay muộn rồi, tôi ở lại đây."

"Cái gì!"

"Sao thế? Kiều tổng giám không đồng ý? Tôi nhớ cô vừa thừa nhận xong mà."

Dưới ánh mắt của Diệp Mê, Kiều Ngôn không dám cãi, đành ỉu xìu ngồi phịch xuống sofa, thầm trách chính mình.

Vì Diệp Mê ở lại, Kiều Ngôn lục tủ, tìm bộ đồ ngủ trước đây Lạc Y tặng để cô dùng.

Ngồi trên giường, nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, Kiều Ngôn không thể tập trung. Cô nhắn tin cho Lạc Y, kể lại tình huống, và như thường lệ, Lạc Y phản hồi ngay lập tức.

"Trời ạ! Không ngờ một người như cậu, không biết lãng mạn, chỉ biết công việc, mà lại có người để ý sao? Đúng là kỳ tích..."

Lạc Y nhắn đến, khiến Kiều Ngôn chỉ biết cười lạnh, gõ nhanh một dòng trả lời:

"Chuyện chúng ta nói trên sân thượng, hình như cô ấy cũng biết rồi."