"Diệp tổng, có gì thì từ từ nói..."
Trong văn phòng của Diệp Mê, Kiều Ngôn vừa bước vào đã bị ép sát vào cửa. Cô nhìn ánh mắt đầy ý cười của Diệp Mê, đôi môi hơi cong lên, cơ thể dựa vào cánh cửa. Kiều Ngôn đặt tay ra sau, ngón tay vô thức gãi nhẹ vào tấm cửa gỗ.
"Sau này ăn ít đồ ăn rác rưởi đó đi."
Lời nói nhẹ nhàng, hơi thở phả qua tai khiến Kiều Ngôn thấy ngưa ngứa. Mặt cô đỏ lên, tim đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe rõ: "Vâ... vâng..."
"Tối nay rảnh không? Cùng ăn tối nhé."
Kiều Ngôn thầm nghĩ, câu hỏi này đúng là thừa thãi. Cô rảnh hay không chẳng lẽ Diệp Mê lại không biết? Hỏi thì hỏi vậy, nhưng thực ra đã quyết định giùm cô từ trước rồi.
Thoát khỏi văn phòng của Diệp Mê, Kiều Ngôn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi mới trở về văn phòng của mình.
Cả buổi chiều, cô không bước ra ngoài lần nào.
Đến 8 giờ tối, Kiều Ngôn vẫn đang bận rộn phác thảo. Trên bàn ngổn ngang giấy vẽ, bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên, điện thoại bàn reo lên, khiến cô giật mình làm bút trượt một đường trên bản vẽ.
"Alo, xin chào." Kiều Ngôn không nhìn số, vội nhấc máy.
"Kiều tổng giám, có phải cô quên gì rồi không?"
Hả? Diệp Mê? Kiều Ngôn ngẩn người, hỏi lại: "Quên gì cơ?" Vừa dứt lời, cô mới sực nhớ ra chuyện ăn tối: "Diệp... Diệp tổng, đừng giận, tôi tới ngay, ngay bây giờ!"
"Được."
Cúp điện thoại, Kiều Ngôn nhanh chóng dọn dẹp đồ trên bàn, tắt máy tính, cầm túi xách chạy ra khỏi văn phòng.
Xuống đến sảnh công ty, cô liếc thấy chiếc Porsche 911 quen thuộc đỗ ngay trước cửa. Diệp Mê mặc vest đen ôm sát dáng người, tựa vào xe, tay bấm điện thoại.
Kiều Ngôn cẩn thận tiến lại gần, dáng vẻ như đứa trẻ làm sai: "Diệp... Diệp tổng."
Nghe tiếng, Diệp Mê ngẩng lên, mỉm cười nhẹ: "Lên xe đi."
"Dạ."
Diệp Mê xoay người mở cửa, Kiều Ngôn nhanh chóng lên ghế phụ, thắt dây an toàn. Trong lúc khởi động xe, Diệp Mê quay sang hỏi: "Muốn ăn gì?"
Nhớ lại chuyện lần trước, Kiều Ngôn suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ăn thịt nướng đi, tôi muốn ăn thịt nướng."
"Được."
Diệp Mê chọn một quán thịt nướng kiểu Hàn gần nhà Kiều Ngôn. Quán khá đông khách, nhưng may mắn là còn phòng riêng.
Phòng riêng kiểu ngồi bệt, phải tháo giày. Kiều Ngôn vừa tháo giày đã ngồi xuống.
"Diệp tổng, quán này gọi món qua WeChat. Điện thoại tôi hết pin rồi."
Diệp Mê nhìn cô, cười nhẹ, rút điện thoại ra: "Lại đây đi."
Kiều Ngôn cười tươi, bò qua bàn, quỳ xuống để chọn món. Vì mặc váy ngắn, không thể ngồi bệt nên cô phải quỳ, khiến váy co lên, lộ ra phần lớn đôi chân trắng mịn.
"Diệp tổng, cô muốn ăn gì?" Kiều Ngôn chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình, mắt sáng lên vì những miếng thịt đầy hấp dẫn.
"Đều được." Diệp Mê trả lời, ánh mắt vẫn dừng trên đôi chân của Kiều Ngôn.
Thấy Diệp Mê nói vậy, Kiều Ngôn tự ý gọi một ít thịt bò, tôm và một đĩa thịt ba chỉ lớn.
Chọn món xong, Kiều Ngôn quay về chỗ ngồi đối diện. Diệp Mê, nhìn thấy dáng vẻ không thoải mái của Kiều Ngôn, liền cởϊ áσ vest đưa cho cô: "Cô mặc váy ngắn, không tiện. Dùng tạm cái này che lại đi."
"Không... không cần đâu." Kiều Ngôn vội xua tay từ chối.
Diệp Mê không nói thêm, đứng dậy đi vòng qua, tự tay phủ áo lên chân Kiều Ngôn: "Ngoan, nghe lời."
Giọng nói mềm mại nhưng không cho phép cự tuyệt.
Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc cùng ánh mắt mỉm cười, mặt Kiều Ngôn lập tức đỏ bừng. Cô cúi gằm, lí nhí: "Cảm... cảm ơn Diệp tổng."
Từ lúc đồ ăn được mang lên, mặt Kiều Ngôn vẫn chưa hết đỏ.
Trên bếp nướng, khói bốc lên nghi ngút. Qua làn khói, cô thấy Diệp Mê, trong chiếc sơ mi vải mềm rủ, cổ áo đính một viên kim cương nhỏ. Tay cô cẩn thận dùng kéo cắt từng miếng thịt nướng chín.
Sao lại có người vừa đẹp vừa quyến rũ đến vậy? Kiều Ngôn vừa ăn vừa thầm nghĩ. Ngay cả khi đang ở một quán thịt nướng bình dân, cắt thịt cũng toát lên vẻ tao nhã.
"Cô nhìn tôi làm gì? Không đủ ăn à?" Diệp Mê ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Kiều Ngôn, mỉm cười hỏi.
Kiều Ngôn giật mình, tự trách bản thân sao lại thất thần như vậy. May mà có khói che bớt, nếu không chắc cô không biết phải giải thích thế nào.
Sau khi ăn xong, Diệp Mê thanh toán, quay lại thấy Kiều Ngôn vẫn ngồi đó, áo vest còn trên chân.
"Sao thế?"
"Không... không sao." Kiều Ngôn vội cầm áo đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên, chân tê rần, suýt ngã.
"Cẩn thận!" Diệp Mê nhanh tay đỡ lấy cô: "Không sao chứ?"
"Không sao... Chỉ là ngồi lâu quá nên chân hơi tê thôi." Kiều Ngôn ngượng ngùng nói, tay vẫn bám chặt vào ống tay áo Diệp Mê.
Nhìn xuống chân Kiều Ngôn, thấy đầu gối đỏ ửng, Diệp Mê khẽ nhíu mày.
"Hay là Diệp tổng cứ về trước, tôi tự về được. Nhà tôi cũng gần đây mà."
"Tôi không có thói quen bỏ mặc người khác." Diệp Mê cười nhẹ, cầm áo rời đi.
Một lát sau, cô quay lại với một đôi dép nữ trong tay: "May mà trong xe tôi có sẵn đôi này. Đi thử đi."
Nói rồi, Diệp Mê cúi xuống, định giúp Kiều Ngôn mang dép.
"Diệp... Diệp tổng, để tôi tự làm!" Kiều Ngôn sợ hãi, vội cúi người cầm lấy đôi dép, xỏ vào chân.
"Đi thôi." Diệp Mê kéo tay Kiều Ngôn ra khỏi phòng, không quên cầm theo đôi giày cao gót của cô.
Diệp Mê lái xe đưa Kiều Ngôn về tận nhà. Chỉ khi thấy đèn trong nhà sáng lên, cô mới quay xe rời đi.
Kiều Ngôn lên nhà, rón rén kéo rèm nhìn xuống, thấy xe Diệp Mê đã đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm, ôm bộ đồ ngủ đi tắm.