Đêm ấy.
Tại căn phòng suite tầng 20 của khách sạn thuộc tập đoàn Mục Nhuận, nơi khu vực phồn hoa nhất Hoa Thành, hai thân thể mềm mại cuốn lấy nhau đầy nóng bỏng.
Dù tháng Năm ở Hoa Thành chưa quá nóng, nhưng sự cuồng nhiệt giữa hai người phụ nữ đã khiến nhiệt độ căn phòng như sôi lên. Từng lớp quần áo bị gỡ xuống, từng mảnh vải rơi rụng, hai cơ thể quấn chặt trên chiếc giường lớn. Chiếc giường vốn phẳng phiu giờ đã trở nên bừa bộn.
Một đôi chân trắng nõn bất giác quấn lấy người bên trên, bàn tay thon dài tham lam chạm vào nơi đầy đặn trước ngực. Tiếng thở dốc đứt quãng hòa quyện với bầu không khí đầy ngột ngạt, khiến cả căn phòng chìm trong dư vị đam mê cuồng nhiệt.
Sáng hôm sau.
Bị âm thanh chói tai của chuông báo thức làm tỉnh giấc, Kiều Ngôn cảm thấy cả cơ thể mình đau nhức, đặc biệt là đôi tay và cánh tay. Mơ màng ngồi dậy, cô với lấy điện thoại.
8 giờ 20 phút. Là giờ chuông báo chuẩn bị đi làm.
Cô tắt chuông, đôi mắt vẫn lơ mơ nhìn quanh căn phòng.
Những thứ rơi vãi trên sàn: Một chiếc áσ ɭóŧ đen, qυầи ɭóŧ bị xé rách, và… âm thanh của vòi nước từ phòng tắm vọng ra. Tất cả như muốn nhắc nhở cô về chuyện xảy ra tối qua.
Kiều Ngôn đơ người vài giây, rồi không nghĩ thêm gì nhiều. Cô vuốt vuốt mái tóc rối bời, kéo chăn bước xuống giường. Thế nhưng, khi ánh mắt lướt qua vết tích trên tấm ga giường, sắc mặt cô hơi thay đổi. Nghĩ đến sự trong sạch bấy lâu nay của mình, cô không khỏi cười khổ.
Nhặt lấy bộ quần áo nhàu nhĩ dưới đất, cô nhanh chóng mặc vào. Khi bước ngang phòng tắm, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc bóng mờ ảo in trên cửa kính mờ.
Thân hình đẹp thật, đúng kiểu mình thích.
Đứng ở cửa ra vào, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Lục ví, cô lấy ra 2500 tệ hôm qua mượn từ Lạc Y, để lại trên tủ đầu giường, rồi thản nhiên rời đi, không quay đầu lại.
.
Không lâu sau khi Kiều Ngôn rời đi, người trong phòng tắm bước ra.
Người phụ nữ nhìn khắp căn phòng bừa bộn, dấu vết của đêm mặn nồng còn lưu lại rõ ràng. Nhìn thấy xấp tiền đỏ trên đầu giường, ánh mắt cô trở nên sâu thẳm.
2500 tệ? Ý gì đây? Tiền trả cho một đêm sao?
Cô mặc quần áo, tiến đến gần cửa thì phát hiện một vật trắng nhỏ rơi trên sàn. Nhặt lên xem, đó là một tấm danh thϊếp.
"Kiều Ngôn… Tổng giám đốc."
Khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Cô bỏ cả tấm danh thϊếp lẫn xấp tiền vào túi áo.
.
Về đến nhà, Kiều Ngôn lao thẳng vào phòng tắm. Đứng trước gương, nhìn những vết hôn in hằn khắp cơ thể, cô nhíu mày, lầm bầm: "Đều là phụ nữ cả, mà sao khỏe thế? Ăn bao nhiêu rau chân vịt rồi chứ?"
Tắm rửa xong, cô quấn khăn bước ra ngoài, cầm theo laptop ngồi xuống sofa. Khi đang xem email, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
Nhìn màn hình, Kiều Ngôn nhấp một ngụm nước rồi bấm nút nhận cuộc gọi.
"Alo! Hôm nay sao không đi làm?"
Giọng nói trong trẻo bên kia hoàn toàn khác với dáng vẻ nghiêm túc trong các buổi họp. Kiều Ngôn liếc nhìn tài liệu trên màn hình, đáp:
"Có việc, mai tôi sẽ đến."
"Ồ." Bên kia vọng lại tiếng gấp tài liệu, rồi tiếp tục:
"Cả năm 365 ngày, Kiều tổng giám luôn làm việc tận tâm, số lần nghỉ phép đếm trên đầu ngón tay. Đến cả kỳ nghỉ "đặc biệt" mỗi tháng cũng uống thuốc giảm đau để đi làm, sao hôm nay lại nghỉ?"
Kiều Ngôn đảo mắt, trả lời:
"Lạc Y, Lạc tổng giám, cậu không lo thành tích của phòng thị trường nhà mình đi, sao lại rảnh mà quan tâm đến chuyện của tôi?"
Lạc Y khẽ cười:
"Kiều tổng cứ yên tâm, thành tích phòng kinh doanh của tôi vẫn luôn đứng đầu công ty, không ai vượt qua được."
"Vâng vâng, tôi chúc mừng Lạc tổng giám xuất sắc đạt giải nhất, lãnh thưởng lớn." Nói xong, Kiều Ngôn định tắt máy.
"Ấy ấy ấy… Đừng cúp vội, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói."
"Nói đi!"
"Sáng nay cấp trên thông báo, ngày mai sẽ có lãnh đạo mới đến. Cậu đoán là ai?"
"Sao tôi biết được?" Kiều Ngôn nhún vai, đáp hờ hững: "Tôi chỉ là người làm công ăn lương, ai đến cũng được, miễn trả lương là được."
"Úi... Kiều Ngôn, tối qua cậu uống say lắm đúng không?"
"Đúng, say lắm. Thậm chí còn ngủ với một người, mà là phụ nữ."
Nói đến đây, hình ảnh nóng bỏng ấy lại hiện lên trong đầu Kiều Ngôn: từng khoảnh khắc hòa quyện, bóng dáng uyển chuyển in trên cửa kính mờ.
Chết tiệt! Chỉ nghĩ lại thôi mà đã thấy ngứa ngáy cả người.
Bên kia đầu dây im lặng hồi lâu, rồi giọng nói quen thuộc cất lên:
"Chúc mừng Kiều tổng phá kỷ lục thành công."
Kiều Ngôn khẽ cười lạnh:
"Cảm ơn, dù sao cũng tốt hơn cậu, người phụ nữ từng ngủ qua với cậu chắc chắn xếp thành đoàn xe."
Tiếng cười giòn tan truyền qua điện thoại, rồi ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa. Lạc Y hạ giọng, trở lại nghiêm túc:
"Thôi, không nói nữa. Tôi bận rồi."
"Ừm." Kiều Ngôn cúp máy, tiếp tục dán mắt vào công việc.