Quyển 2 - Chương 3: Năm đó như giấc mộng tam sinh (3)
Thanh Dao lảo đảo một cái, dựa vào đá Tam Sinh ngồi trên mặt đất.
Âm phong Minh giới lạnh lẽo, làm cả người dựng tóc gáy. Hoa bỉ ngạn nở đỏ tươi đầy mặt đất, chúng đung đưa theo gió, yêu dị đẹp đẽ như tô điểm nơi âm u này. Tất cả mọi thứ, Thanh Dao hoàn toàn không hay, lòng của nàng vì nhớ lại mà đã lấp đầy, cũng không thể chứa bất kỳ người nào khác.
Một vạn năm nghìn năm, trời cũng hoang vu mà cũng già rồi, ranh giới hải thiên cũng đã bị sóng biển vỗ đến phai mờ. . . . . . Ký ức tháng năm mông lung, nhưng vì cái gì còn muốn để cho nàng nhìn thấy tất cả?
Hôm nay nàng đã không còn dung nhan trước đây, trên người của nàng không hề có một vết tích trước đây. Nhưng khi một cảnh tượng sống động đập vào mắt, nàng có loại cảm giác đặc biệt quen thuộc, nàng không nghi ngờ chút nào, quả thật nàng đã trải qua chuyện đó.
Nước mắt bắt đầu chảy xuống không hề dừng lại, vô luận như thế nào cũng không thể ngừng lại, nàng cũng không rõ ràng rốt cuộc là mình đang khóc hay là Vị Hi đang khóc.
“Thanh nhi. . . . . .” Minh Thiệu ngồi xổm người xuống, hắn tự tay lau nước mắt giúp nàng, tay lại dừng lại giữa không trung, “Vị Hi?”
Tách ——
Một giọt nước mắt rơi trên cánh hoa bỉ ngạn, lại chảy xuống, không rơi vào trong đất bùn.
Thanh Dao ngẩng đầu lên, sóng mắt lưu chuyển: “Tuyên Ly, Tuyên Ly. . . . . .”
Thân thể Minh Thiệu cứng đờ, hắn mang theo một tia không chắc chắn: “Cô là Vị Hi?”
“Ta rốt cục cũng đợi được chàng, Tuyên Ly.”
Tay và sắc mặt Thanh Dao tái nhợt giống nhau, nàng như nhặt được báu vật quý nhất, chạm vào gương mặt Minh Thiệu, nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng che kín nửa mặt hắn. Nàng cười, nhiệt tình trong mắt như có lửa: “Chàng vẫn không thay đổi dù chỉ một chút, thật tốt, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy diện mạo thật của chàng sau chiếc mặt nạ.”
“Vị Hi.” Minh Thiệu không biết nên nói gì, hắn chỉ một lần lại một lần gọi tên nàng, từ từ ôm nàng vào lòng. Thật lâu sau, hắn mở miệng: “Lần này, ta sẽ không buông nàng ra nữa. . . . . . Thanh nhi!”
Sắc mặt Thanh Dao liền thay đổi, vùng vẫy từ trong ngực hắn, lạnh lùng nói: “Chàng gọi ta là gì?”
“Thanh nhi. Nàng không phải là Vị Hi, nàng là Thanh nhi!” Minh Thiệu vô cùng chắc chắn.
Thanh Dao nhìn thẳng vào mắt hắn, nháy mắt cũng không nháy, ánh mắt giống như hàn băng. Từ từ, băng tuyết mãi mãi không đổi bắt đầu hòa tan, từng giọt nước chảy xuống, phản chiếu bóng dáng của một người.
Thanh Dao xoay người dạo bước tới bờ sông, nàng cười mang theo ba phần thê lương, ba phần bất đắc dĩ: “Đúng vậy, ta là Thanh nhi, là Vị Hi, cũng là bạch điệp. Nhờ ngài ban tặng, tam sinh tam thế đối với ta mà nói, đã không chỉ là khắc cốt ghi tâm.”
Vi Sương rất bình tĩnh nhìn hết mọi chuyện, thầm thở dài. Nàng cũng không biết, việc mình làm đến tột cùng là đúng hay sai. Nhưng trước sau gì bọn họ cũng không trở về được, có lẽ ở một khắc kia khi nàng quyết định giúp đỡ Vị Hi, kết cục đã được định trước.
Hồn phách Vị Hi không đầy đủ, nàng căn bản không chịu nổi âm phong Minh giới ăn mòn lâu dài, theo thời gian trôi qua, linh khí của nàng sẽ từ từ bị mất dần hầu như không còn, cho đến khi hôi phi yên diệt. Nhưng nàng vẫn lựa chọn ở bờ sông Vong Xuyên chờ Tuyên Ly trở về. Mỗi ngày nàng canh giữ bên bụi hoa bỉ ngạn, thân thể càng ngày càng trong suốt, ai cũng nhìn không ra nàng vốn là tiên tử cao cao tại thượng trên chín tầng mây.
Cuối cùng, Vi Sương động lòng trắc ẩn. Nàng vì tình riêng mà làm chuyện sai trái, lấy cánh hoa lê ở Nam Minh hóa thành bạch điệp, cho Vị Hi một thân thể có thể sống nhờ. Vị Hi cứ như vậy lấy thân phận người đã chết đợi một vạn hai ngàn năm sau tại Địa phủ. Mỗi ngày nàng lưu luyến bên đá Tam Sinh, nhìn hoa bỉ ngạn, hoa lá xuân thu luân chuyển, nhìn hàng nghìn linh hồn đầu thai chuyển thế, nhìn Tuyên Ly đã bị xóa hết trí nhớ, mỗi một đời ở phàm trần cùng những nử tử khác yêu nhau, gần nhau, chia ly. . . . . .
Kiếp thứ nhất, hắn là thư sinh nghèo nàn cùng một vị tiểu thư nhà giàu yêu nhau. Vài năm sau hắn công thành danh toại trở về, lại phát hiện tiểu thư kia bởi vì không chịu gả cho người khác, vào ngày thành thân nhảy hồ tự tử. Hắn sầu não bi ai, cuối cùng lựa chọn nhảy xuống cùng hồ kết thúc tính mạng của mình.
Kiếp thứ hai, hắn là con của phú thương, thời điểm ra ngoài đạp thanh cùng một nữ tử vừa thấy đã yêu, nhưng quỷ thần xui khiến nữ tử kia gả cho ca ca của hắn. Tiếp đó nữ tử ở trong Tú lâu đang bốc cháy, hắn không hề kiêng kỵ nhảy vào trong cứu nàng, hai người cùng táng thân biển lửa.
Kiếp thứ ba. . . . . .
Kiếp thứ tư. . . . . .
Mỗi một kiếp hắn đều có tình yêu khắc cốt ghi tâm, mà nàng chỉ là một người đứng xem. Mỗi một lần nhìn thấy hắn và nữ tử phàm trần lưu luyến chia tay ở bên cầu Nại Hà, lòng của nàng đau đớn như mũi dùi đâm vào trái tim. Mặc dù nàng đã không còn trái tim.
Hắn ngàn năm luân hồi, mỗi một lần luân hồi sẽ phải chờ bên bờ Vong Xuyên chín trăm năm. Nàng lặng lẽ phụng bồi hắn. Nhiều lần hắn nhìn chằm chằm nàng suy nghĩ xuất thần, tim của nàng gần như muốn nhảy ra, mặc dù nàng biết hắn không thể nào nhận ra mình. Nhưng ánh mắt của hắn nóng bỏng như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu đốt thân thể suy nhược của nàng thành tro tàn.
Từ trong bụi hoa bỉ ngạn đỏ rực, nàng là sắc sáng duy nhất. Bạch điệp nhẹ nhàng, bay múa lưu luyến. Hắn đặt cho nàng một cái tên—— Bạch Điệp Vong Xuyên.
Thanh Dao đứng bên bờ sông lâu thật lâu, bây giờ nàng vẫn chưa có dũng khí đón nhận sự thật này. Bất kể như thế nào nàng cũng không nghĩ ra mình lại là Hi Di tiên tử trong miệng Dao Cơ bị Tuyên Ly làm hại mà rơi vào Vong Xuyên. Mà hồn nàng, không ngờ lại nằm bên trong Trấn Thiên Kiếm, khó trách nàng có thể dễ dàng cầm kiếm như vậy.
“Thanh nhi, chúng ta cần phải trở về.” Minh Thiệu thúc giục nàng.
“Ừ, là nên đi, nhưng không phải chúng ta, mà là ngài.” Thanh Dao xoay người, “Ngài đã nói, ngài không phải là Tuyên Ly. Mà ta cũng vậy, không phải là Vị Hi, hiện tại ta và ngài không có bất cứ quan hệ gì. Bắt đầu từ bây giờ, ngài hồi Thiên cung tiếp tục làm Tướng quân của ngài, ta trở về Bồng Lai tiếp tục làm linh chủ. Nếu như có một ngày ngài vẫn có chủ ý muốn lấy Phong Ngâm thảo, vậy chúng ta chính là địch nhân. Tướng quân, xin mời.”
“Nếu như nhất định phải nói như vậy, được rồi. Chính nàng bảo trọng, Phá Thiên không dễ dàng bỏ qua . . . . . .”
“Đó là chuyện của bản thân ta!”
“Nàng nên biết điều mà ta không muốn nhìn thấy nhất là gì. Nàng muốn trả thù cha nàng, nhưng Sương Linh là vô tội, nàng ấy là muội muội ruột của nàng.”
“Ông ấy không phải là cha ta, ông ấy không phải không phải!” Thanh Dao mất đi lý trí, “Ngài còn không có tư cách quản chuyện của ta! Ta thích Cẩn Dật Thiên tôn, ta muốn ở bên cạnh ngài ấy, không thể được sao! Sương Linh đâu có quan hệ gì với ta, năm đó cô cô sinh ta thiếu chút nữa chết trong Thiên Hương lao, nào có ai quan tâm cô cô? Ta chính là vì tư lợi thì sao, ngài dám nói ngài cũng chưa từng ích kỷ? Ngài đi đi, ngài đã hại chết ta một lần rồi, còn muốn hại ta lần nữa sao!”
Lúc này Thanh Dao cùng với nàng lạnh nhạt cao ngạo trong mộng hoàn toàn tưởng như hai người khác nhau. Minh Thiệu không dám kích động nàng, nàng nói rất đúng, nếu năm đó không phải vì hắn, nàng cũng không bị chết thảm như vậy. Khi Dao Cơ nói hết cho hắn biết sự thật Thanh Dao chính là Vị Hi, hắn đã quyết định quyết tâm rời xa nàng. Hôm nay, hắn cũng nên buông tay.
Nói xong hết thảy, Thanh Dao đứng ở bên Vong Xuyên mà khóc, từ lúc mới bắt đầu còn thấp giọng nức nở càng về sau lại càng gào khóc, giống như là muốn đem tất cả buồn khổ duy nhất từ ngàn vạn năm đều trút hết ra ngoài. Nhưng Minh Thiệu không dám tiến lên khuyên nàng, hiện tại nàng giống như con nhím, không cẩn thận sẽ bị nàng đâm. Hắn nhìn bóng lưng của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó rời khỏi Địa phủ.
Trước khi xoay người rời đi hắn đưa mắt nhìn Vi Sương, ý bảo nàng giúp hắn chiếu cố Thanh Dao. Nhưng đây cũng là làm điều thừa, người ta vốn chính là tỷ muội.
“Được rồi đừng khóc, hắn đã đi rồi.”
Thanh Dao lau khô nước mắt, ánh mắt sưng đỏ.
Vi Sương không nhịn cười được: “Ta còn tưởng rằng muội thay đổi tính tình rồi, không nghĩ tới thực chất vẫn giống như trước kia, giống như đứa nhỏ chưa trưởng thành.”
Thanh Dao bị nàng nói có chút ngượng ngùng, “Vi Sương tỷ tỷ, muội cũng cần phải trở về, lần này là muội lén ra ngoài. Còn có. . . . . . Cám ơn tỷ.”
“Nha đầu ngốc, muội nha, quả nhiên bản chất vẫn không thay đổi.” Vi Sương cười cười, “Ta đi đến đường hầm luân hồi bên kia xem thử Lăng Ba công chúa đã đầu thai hay chưa. Muội về sớm một chút đi, Bích Cẩn sẽ lo lắng.”
“Dạ.”
Đúng như lời Vi Sương, lũ ác linh trong sông Vong Xuyên dường như còn nhớ rõ Thanh Dao. Lúc nàng đi trên cầu Nại Hà, bọn chúng một lần lại một lần kêu”Bạch điệp”, âm điệu âm trầm kinh khủng cho dù ai nghe thấy cũng sẽ rợn cả tóc gáy. Nàng muốn tăng nhanh bước, đôi chân lại không nghe lời, giống như là bị thứ gì đó kéo lại. Nhưng khi nàng cúi đầu nhìn, cái gì cũng không thấy.
“Là ai?”
Bóng đen thoáng trước mặt Thanh Dao thật nhanh, nàng còn chưa kịp thấy rõ ràng là vật gì, bỗng nhiên một trận hôn mê, thiên địa bắt đầu xoay tròn. . . . . .