Chương 16: Ta nghĩ mình đã nhặt được một cô vợ
Dương Phàm ấp a ấp úng nói:
- Tiêu Thiên Nguyệt này vì tướng mạo xấu xí, gia cảnh nghèo khó, vì thế mà đã ba mươi vẫn chưa lấy được vợ.
Nữ thích khách nhíu nhíu hàng lông mày:
- Thế đã sao?
Dương Phàm lấy hết dũng khí nói:
- Nhưng đầu năm nay, y nhặt được một cô nương trên đường, sau đó…cô nương đó liền trở thành vợ y.
Dương Phàm nói tới đây, liền thẹn thùng cúi thấp đầu, mục đích lời nói của hắn tới đây đã quá rõ ràng.
Cái điệu bộ ngượng ngùng kia hoàn toàn là phản ứng bình thường của một kẻ thiếu niên bị bắt thổ lộ tình cảm với người khác. Dương Phàm tỏ ra nhẹ nhàng như thế cũng là do đây là bản lĩnh mà từ nhỏ hắn đã được tôi luyện để ứng phó với những người con gái Nam Dương hoạt bát, nhiệt tình, mạnh mẽ.
Nữ thích khách giật mình.
Những điều Dương Phàm nói, trong thời đại này không phải là chuyện hiếm, dường như ở mỗi thành phố, mỗi vùng quê, đều có chuyện như vậy xảy ra, một cô nương không nơi nương tựa, được người khác cưu mang, sau đó làm vợ người ta, việc như vậy quả là thường gặp
.
Thậm chí, sau khi nữ thích khách nghe xong lời nói của Dương Phàm, lập tức nghĩ đến bản thân, năm đó, chẳng phải nàng cũng không có nơi nào đi, thiếu chút nữa đã trở thành con dâu nuôi nhà người ta sao?
Nhưng, tên tiểu tặc trước mắt khá ưa nhìn này, mục đích cứu nàng trở về, không ngờ lại muốn noi theo tên hàng xóm tốt bụng họ Tiêu kia, kiếm một cô vợ cho bản thân! Hắn muốn lấy nữ thích khách muốn ám sát Thiên hậu về làm vợ! Nàng thật sự không biết nên đánh giá thế nào về ý tưởng kì quái của vị nhân huynh này, thế nên, nàng lặng đi, một lúc lâu mà không trả lời.
Dương Phàm thấy nàng không nói, mặt đỏ hơn, hắn gãi gãi đầu, đỏ mặt nói:
- Ta lúc đó, thật ra chỉ là hồ đồ suy nghĩ vớ vẩn, cũng không thật sự phải…Khụ khụ, thi ân không cầu báo đáp mới đúng, cô yên tâm, việc này ta không miễn cưỡng cô, ta cũng chỉ nghĩ vậy thôi…
Hắn tất nhiên không thể nói với nàng, nói hắn cứu nàng chỉ vì nàng là người quan phủ đang truy sát, mà bản thân hắn cũng chán ghét quan phủ, cho nên nàng và hắn cùng chung mối thù. Hắn cũng không thể nói với nàng, bộ dạng khi nàng bất lực quỳ trước suối nước, rất giống hắn lúc nhỏ, cho nên hắn mới xúc động. Nói ra lí do như thế mới không phải đề cập tới những lí do trong quá khứ.
Nữ thích khách tin đó là thật, nàng cũng không rõ nên giận hay nên cười, nàng đưa mắt nhìn Dương Phàm một lúc lâu, khóc cười chẳng xong liền thở dài, nói:
- Túc hạ đối với ta có ân cứu mạng, ta xin tạ ân, ta tất nhiên cần phải báo đáp, nhưng…
Nhìn ánh hào quang trong mắt Dương Phàm, nữ thích khách nói tiếp:
- Tuy nhiên, không phải như ngươi nghĩ, tóm lại, ta sẽ báo đáp ngươi, ta không thích nợ tình người khác. Ta hiện tại rất mệt mỏi, trước phải nghỉ ngơi một chút, có gì sáng mai nói tiếp, được chứ?
- Được, được!
Dương Phàm học Mã Kiều khi bị mẹ giáo huấn, luống cuống tay chân, xoa tay, cười ngây ngô, nói:
- Vậy chúng ta đi nghỉ trước, cũng khuya rồi, sáng sớm mai ta còn phải dậy sớm, có chuyện gì, ngày mai nói.
Nói xong, Dương phàm liền ngồi xuống bên giường, bắt đầu cởi giày.
Nữ thích khách giật mình nói:
- Ngươi định làm gì?
Dương Phàm mù mờ nói:
- Ta chỉ có một chiếc giường gỗ này, không phải cô… là muốn ta ngủ trong phòng củi đó chứ?
Buồn cười!
Nữ thích khách nghiêm nghị khuôn mặt xinh đẹp, nói:
- Ngươi ngủ dưới đất!
Dương Phàm nói:
- Cô nương, cô nói chút đạo lí có được không? Đây là nhà ta mà!
Nữ thích khách nhấn thang kiếm, “keng” một tiếng, kiếm sắc bắn ra nửa thước, Dương Phàm hoảng sợ, vội vàng tuột xuống sàn nhà, từ bỏ việc phân định phải trái với nàng.
Nữ thích khách khẽ hừ một tiếng, trả kiếm vào vỏ, ôm trước ngực.
Dương Phàm nằm dưới mặt đất, len lén liếc mắt nhìn nàng, nói một cách quan tâm:
- Cô nương, mặc đồ ướt sũng mà ngủ sẽ không tốt, nhưng ta chỉ có một bộ xiêm y không thể đổi cho cô, nếu cô muốn cởi ra thì cũng không có gì lo lắng, dù sao đèn cũng đã thổi, ta cũng không thấy gì cả.
Nữ thích khách không nói lời nào, chỉ trừng trừng đôi mắt to xinh đẹp nhìn hắn.
Nàng đã nhận ra, tên tiểu tử này chỉ có chút vô lại của những tên không phẩm hạnh, nhưng lại không phải đại gian đại ác, cũng không có can đảm làm ra những chuyện đại gian đại ác, hắn cũng không phải dạng an phận thủ thường hoặc nói không chừng lại một mực có chút tà tâm với bản thân, không nên có thái độ tốt với hắn.
Dương Phàm bị ánh mắt của nàng nhìn đến sợ hãi, liền nhỏ giọng:
- Chẳng phải trên giường còn một chiếc chăn sao, cô đắp lên chẳng phải sẽ …
Dương Phàm nói xong, liền dập tắt đèn.
Ngọn đèn tắt, trong phòng….bỗng sáng trong.
Tối nay trăng lưỡi liềm như móc câu, sao rạng rỡ đầy trời, Dương Phàm cứ nghĩ tắt đèn thì mọi thứ sẽ tối hẳn, ai ngờ trong phòng sáng lạnh như sương. Dương Phàm liếc nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt to trong suốt của nàng, ngay cả ngũ quan của nàng, hắn cũng mơ hồ nhìn thấy.
Dương Phàm thành khẩn nói:
- Thật mà, không thấy gì, ta bị quáng gà.
Nữ thích khách vẫn không nói lời nào, chỉ giương cặp mắt to xinh đẹp nhìn hắn.
Dương Phàm không thể chịu đựng được nữa, đành xoay người sang nơi khác ngủ.
Khóe miệng nàng giật giật, vai nàng rất đau, toàn thân mệt mỏi, nhưng không hiểu sao, nàng lại muốn cười:
- Sao lại gặp một kẻ dở hơi vậy chứ…
***
Trời vừa tờ mờ sáng, trên thiên môn đã có chuông báo sáng.
Khi hồi trống thứ nhất vang, nữ thích khách liền mở mắt, tuy nàng vẫn còn buồn ngủ, nhưng thanh âm hồi trống vang dội như vậy, làm sao có thể ngủ được. Nàng vừa mở mắt, phát hiện nam nhân ngủ trên sàn nhà không còn đó nữa, nàng căng thằng, lập tức xoay người ngồi dậy, do ngồi dậy quá mạnh, tác động tới vết thương nên rất đau.
Nàng nhăn mày, ngồi cố định, nhẹ nhàng nhấn vào đầu vai, cảnh giác nhìn mọi phía.
Ánh bình minh xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, vẫn còn khoảng tối mờ mịt, căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường, một chiếc kỷ án và chiếc giương cũ ở góc tường, cũng chẳng có gì khác, đồ đạc tuy không nhiều nhưng lại khiếm người khác có cảm giác vô cùng loạn mắt, đây rõ ràng là đặc thù của những người nam nhân độc thân, phòng vừa bẩn vừa lôi thôi, ngoại trừ những nơi chủ nhà thường xuyên chạm vào, những chỗ khác bụi bám đầy.
Nữ thích khách đi tới bên tường, mở chiếc rương cũ ra nhìn, đây là đồ gia dụng duy nhất có trong căn phòng vừa loạn vừa bẩn này. Quả như lời hắn nói, bên trong chả có bộ đồ nào, toàn bộ đồ đạc của hắn dường như chỉ có những gì trên người hắn. Nếu ta mặc bộ đồ đi đêm này ra ngoài vào ban ngày…
Nữ thích khách khẽ lắc đầu.
Tuy rằng nàng không rõ tên nam nhân chưa biết tên họ kia đã đi đâu, nhưng nàng không lo hắn sẽ đi báo quan phủ, nếu hắn muốn báo quan, tối qua cũng không mạo hiểm khiêng nàng về nhà, trực tiếp đưa nàng tới Võ Hầu Phố là được rồi. Cho dù hắn thay đổi ý kiến, nhân lúc nàng đang hôn mê đi báo tin thì cũng không chờ tới lúc này mới đi.
Nhưng nàng có thể tin tưởng hắn, có thể mượn nơi này để dưỡng thương không? Tiểu tử này tuy rằng khéo léo nhưng nhìn kĩ thì thấy cũng là kẻ có ý xấu nhưng không có gan, không cần lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho mình, tuy nhiên….
Nữ thích khách trầm ngâm.
Tuy rằng nhiệm vụ của nàng thất bại, nhưng nàng không lo lắng về điều đó, ám sát Thiên Hậu đâu dễ dàng như vậy, lúc đầu lúc tiến cung ám sát, công tử đã dự đoán khả năng thành công không cao lắm, nhưng cho dù chỉ có 1% thành công cũng phải thử.
Hiện này tuy rằng thất bại nhưng trong Võ Lâm Vệ lúc nào cũng có nội ứng của công tử, nàng có thể dễ dàng ẩn vào trong Dao Quang Điện để ám sát chính là vì có nội ứng hỗ trợ. Sự chạy trốn và thất bại của nàng, nhất định công tử đã nắm trong lòng bàn tay, công tử đã biết được những việc này tất nhiên sẽ biết cách ứng phó.
Việc mà nàng cần làm lúc này là tự bảo vệ mình, mà điều nàng lo là không biết quan phủ có cho lục soát toàn thành không, nếu vậy, tên tiểu tặc nhát gan này liệu có khϊếp sợ mà bán đứng nàng hay không?
Nghĩ nghĩ, nàng lại an tâm. Những năm gần đây, Võ hậu muốn diệt trừ hoàng thất Lý Đường nên lúc con cả và con thứ của bà ta đều trở thành chướng ngại vật của bà, bà ta cũng không do dự mà gϊếŧ chết. Võ hậu phân bố ác quan khắp nơi, chép đủ loại danh mục, thanh trừ trừ những người trung thành với Lý Đường, liên tiếp tạo ra “Hiến thụy” nhằm tạo thế cho bản thân, rõ ràng là muốn trừ khử Lý Đường.
Lúc này Võ hậu đang hao tâm khổ tứ xây dựng không khí “ thiên hạ quy tâm”, sao bà ta có thể để việc bị ám sát loan ra thiên hạ để đám phán loạn có thế lực mà kiêu căng chứ?
***
“ Phì, phì phì! “
Trong lúc trầm tư, nàng nghe mơ hồ có tiếng động truyền tới, nàng khép chiếc rương đi ra cửa.
Trong vườn, Dương Phàm đang đánh răng bên giếng nước.
Xương trâu làm cán, lông mao lợn làm cọng chải, chấm muốn tinh để đánh răng.
Dương Phàm phì phì phun những cọng lông trong miệng, thầm nói:
- Bàn chải này là mới mà dùng một hồi đã bị rụng lông, bàn chải đánh răng của đại nương này làm chẳng ra sao, sao lại bán được ra ngoài chứ?
Lúc này, phần lớn mọi người đều dùng cành liễu đánh răng, đem cành liễu ngâm trước trong nước, dùng rằn nanh nhẹ nhàng cắn ra, những thơ ở cành liễu sẽ tạo thành những sợi nhỏ như cây lược gỗ, hoặc nếu không thì dùng ruột dây mướp. Tuy nhiên ngành bàn chải đã xuất hiện, chỉ là kem đánh rằn dùng phục linh và các dược liệu chế thành tới lúc này vẫn chưa có, phải dùng muối tinh như trước.
Tuy nhiên, đầu những năm này, bàn chải đánh răng còn là một vật phẩm xa xỉ, những gia đình bình thường không tiêu xài thứ đó, Dương Phàm do ở gần thân thiết, mà mẹ của Mã Kiều là người làm bàn chải, nên mới được miễn phí mấy chiếc, hắn cũng trở thành người thử bàn chải đầu tiên của Mã thị.
Chỉ có điều nhìn qua thì dường như bàn chải đánh răng của Mã thị là sản phẩm giả mạo, lông bàn chải vẫn còn vị lông lợn, cán xương trâu thì gặp nước vài lần liền biến thành màu đen, có chỗ thì thô ráp, dễ làm tổn thương lợi.
Trên thực tế, làm bàn chải cũng có bí quyết không thể truyền ra ngoài, như chẻ xương trâu, bện lông lợn, những bước đó chỉ nhìn qua là có thể làm. Nhưng để chẻ tốt xương trâu, cần ngâm vài ngày trong nước gạo để ngừa mục, xương ngâm xong cần ủ trong áo tang, để trong thùng gỗ vàng đánh bóng, sau khi làm xong, dùng lưu huỳnh bóng tẩy vị, đó là những bí quyết người ta không nói, nên cũng không dễ dàng mà nghĩ ra được.
Dương Phàm khẽ bực tức, “két” một tiếng, cửa phòng mở.
Nữ thích khách lẳng lặng đứng yên nơi đó, như một cây lan mọc nơi thâm cốc u tối, bộ dạng lúc nhã nhặn lịch sự hoàn toàn không có chút dũng mãnh, sát khí của nữ thích khách chút nào.
Nàng đứng cạnh cửa, hai má tiều tụy vì mất máu quá nhiều, có vẻ nàng tái nhợt đi, hai má đã trắng giờ khiến người khác cảm giác như trong suốt, mấy túm tóc buông xuống làm hai má trằng như lòng trắng trứng, khiến cho làn da trắng như ngọc.
Dương Phàm mỉm cười, nhìn nàng dương dương tự đắc, nói:
- Cô nương đã thức dậy rồi thì ra đây đi, không sao đâu, lúc này vừa mới có một hồi trống, trong phường Tu Văn này không ai dậy sớm hơn ta đâu.
Hắn cười rạng rỡ, rạng rỡ như ánh mặt trời, khi cười trên má còn ẩn hiện má lúm đồng tiền, nữ thích khách nhìn trong mắt, bỗng có cảm giác “ vốn là người tốt, sao có thể làm tặc”.