Chương 2: Hiện thực

Cậu ta bước vào phòng một cách tự nhiên, cố gắng lách mình để đi qua đống đồ hỗn độn dưới đất, đa phần là những cuốn sách hay bản thảo mà hắn đang viết dở, tìm cho mình một chỗ được cho là sạch sẽ nhất rồi ngồi xuống. Cậu nhìn vào tô mì đã cạn nước chỉ còn lại vài vụn mì, thời dài và nói:

- Cậu lại ăn mì à, mai tôi mang cho cậu ít lương thực, ăn uống cho đàng hoàng vào.

- Được thôi.

Thật ra, đến giờ hắn vẫn không thể tin được rằng mình cũng có bạn bè và cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại nhiệt tình với một đứa vô tích sự như hắn.

Cậu ta vơ lấy một xấp bản thảo được đặt ngay ngắn trên bàn, lật từng trang một với vẻ mặt chán chường, được một lúc thì nghiêm túc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh nói:

- Tôi bảo thật, cậu nên kiếm việc gì đó mà làm, nếu cứ như thế này thì chết đói trước mất.

- Biết vậy.

“Biết vậy” là từ mà hắn hay dùng để lãng tránh những vấn đề cuộc sống vụn vặt xung quanh mình, cũng là từ mà hắn ta dùng nhiều nhất khi bị cậu bạn kia cằn nhằn.

- Cậu phải thực tế một chút chứ, tôi đâu thể nào cứ sống mãi để lo lắng cho cậu như thế này được.

- Được rồi, được rồi, tôi biết rồi mà.

Trong thâm tâm hắn thật sự rất biết ơn cậu bạn hay lo chuyện bao đồng này, cũng nhờ có cậu ta mà hắn mới có thể sống sót đến tận bây giờ. Nói thêm một vài câu chuyện nhạt nhẽo thì cậu bạn ấy ra về, trả lại dáng vẻ vốn có cho căn phòng tối tăm, tĩnh mịch này.

Sau khi chào tạm biệt với người bạn không mời mà đến kia, người đàn ông tiếp tục ngồi vào bàn để chỉnh sửa thêm một vài phân đoạn nhỏ trong cuốn tiểu thuyết của mình, dự định rằng ngày mai sẽ gửi bản thảo đã hoàn chỉnh đến một số nhà xuất bản, biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với hắn thì sao. Hắn phì cười trước cái suy nghĩ ngớ ngẩn này của mình, từ khi nào mà hắn ta lại tin vào những thứ vớ vẩn như vận may vậy nhỉ. Nhưng thật kỳ quặc, khi túng quẫn con người lại càng trở nên lệ thuộc vào thứ gọi là thần linh mà ngay cả họ cũng chẳng biết chúng có thật hay không.

Tiếng gõ cửa một lần nữa phát ra, nhưng có phần kiên nhẫn hơn, chắc là cậu bạn lại để quên thứ gì đó ở đây. Hắn ta chẳng một chút đề phòng mà mở cửa, nhưng đứng trước cửa phòng lại là một người đàn ông xa lạ, đoán chừng chưa đến 40 tuổi. Gã ta là ai? Tại sao lại tìm đến mình vào giờ này? Hắn có muôn vàn thắc mắc nhưng chỉ dám nuốt ngược vào trong. Gương mặt đông cứng vì sợ hãi trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay nắm cửa của hắn khiến gã ta thích thú mà cười phá lên. Nhưng lạ thay, dù cho tên ấy chẳng hề che mặt, hắn vẫn không thể nhìn rõ ngũ quan của gã, cứ như có một màng sương mờ che phủ vậy.

Gã chầm chậm gõ nhẹ con dao găm trên tay lên vị trí ngực trái của hắn, hơi lạnh tỏa ra từ con dao sau mỗi lần chạm đến cơ thể dưới lớp vải mỏng manh kia khiến hắn ớn lạnh mà bất giác run lên. Gã ta chăm chăm nhìn những biểu hiện lúc này của hắn, phút chốc mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, hắn còn chẳng dám thở mạnh, tên này đang muốn gϊếŧ hắn ư, nhưng hắn đâu làm gì để gây thù chuốc oán với gã. Hai người giữ tư thế đó được một lúc, gã ta thất vọng thốt lên hai từ “chưa đủ” với chất giọng khàn đặc của mình, từ từ hạ con dao xuống rồi rời đi, cứ như thể đây chẳng phải điều gã ta thật sự muốn.

Nhìn bóng dáng rời đi của gã ta, hắn nhẹ nhõm ngồi phịch xuống, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, cũng đúng thôi, lá phổi đông cứng lúc nãy chẳng cho hắn ta được bao nhiêu phần oxi cả. Nhưng tại sao tên đó lại hành động như vậy? Như thể gã ta đang mô phỏng nhân vật trong cuốn tiểu thuyết trinh thám vừa hoàn thành kia, điều kỳ lạ là hắn chưa từng xuất bản hay đăng tải nó, làm sao mà có người biết đến sự tồn tại của nhân vật ấy cơ chứ. Còn câu nói khi đấy của gã ta có nghĩa là gì? Chưa đủ? Cái gì chưa đủ? Hắn phải khó khăn lắm mới lục lọi được một chút thông tin từ trong mớ ký ức lộn xộn của mình, nhân vật sát nhân được tạo ra có một nguyên tắc bất di bất dịch rằng gã ta chỉ lấy đi trái tim của con người đã thật sự rơi xuống đáy sâu của vũng lầy mà thôi. Còn hắn thì sao? Không. Hắn vẫn còn niềm tin mãnh liệt với các tác phẩm của mình. Nó như là một sợi chỉ vô hình níu giữ hắn ở lại với thế gian đầy tiếng than này, nhưng hắn đâu biết được, đầu bên kia lại nối liền với địa ngục, chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng đủ khiến hắn tan biến vào hư không mà chẳng thể tái sinh thêm một lần nào nữa.

Hình như hắn ta đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng.

- Đúng rồi, mình cần phải báo cảnh sát.

Hắn ngồi co ro trong một góc phòng sau khi cánh cửa đã được khóa trái thật kỹ càng. Chỉ còn vài tiếng là trời sáng, nhưng thời gian rất biết trêu ngươi, khi càng mong ngóng thì nó lại càng đến chậm hơn, tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ vang vọng trong không gian tĩnh mịch này khiến hắn càng sốt ruột hơn cả.

Cuối cùng thì bình minh cũng ló dạng, tia nắng tìm cách len lỏi qua tấm rèm thưa mà nhảy thẳng lên người đàn ông đang thu mình trong góc tối của căn phòng kia, là vồ vập hay âu yếm đây, chẳng ai biết được. Hắn ta khẽ nheo mắt rồi đứng phắt dậy, vươn vai một chút, sau đó vơ lấy chiếc áo khoác đen mỏng rồi bước xuống phố. Không biết đã từ bao lâu rồi hắn mới có thể nhìn thấy được ánh dương rực rỡ như thế này, tiếng cười nói sang sảng của những người xung quanh đã kéo hắn trở về với thực tại, như là một phần trong đó, dù có đôi chút khác biệt nhưng lại chẳng thể tách biệt với bọn họ.

Người đàn ông ngồi vào ghế, hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại đống câu từ lộn xộn bên trong khối óc đồ sộ kia của mình, đã lâu lắm rồi hắn chưa nói nhiều như vậy, cảm giác bị tra khảo chẳng dễ chịu một chút nào. Tốn công là vậy, nhưng anh cảnh sát chỉ để lại cho hắn một lời trấn an và không muốn giải thích gì thêm.

- Thật tiếc, vì anh không thấy được hình dáng của gã ta và cũng không có thiệt hại cụ thể, nên chúng tôi không thể giúp gì ngoài việc điều động thêm một vài đồng chí đi tuần tra tại địa điểm đó thường xuyên hơn.

- Nhưng…

- Chúng tôi thật sự rất bận, nên nếu không có việc gì khác, mong anh có thể nhanh chóng rời khỏi đây.

Dù đã rời khỏi đồn cảnh sát từ lâu, nhưng sự phớt lờ của anh cảnh sát cứ ám ảnh tâm trí ông ta, hơn cả nỗi sợ thì sự thất vọng về thế giới này lại càng xâm chiếm lấy hắn nhiều hơn. Nếu hắn cứ như vậy mà biến mất, thì cũng chẳng có một ai để tâm, ồn ào sinh ra, vật vã sống, rồi im lặng chết đi, hệt như một sinh mệnh vô danh trong muôn vàn sinh mệnh khác mà thôi.

Những ngày sau đó.

Bản thảo của hắn ta bị tất cả nhà xuất bản khước từ một cách thậm tệ.

- Cái đống rác thế này mà cậu cũng gửi cho tôi à.

- Thứ này còn thua cả cháu tôi viết.

- Đừng bao giờ gửi bản thảo của cậu cho chúng tôi nữa.



Hắn bất lực ngồi trong góc tối nhìn chiếc điện thoại của mình reo liên hồi với lời thúc giục gửi tiền về cho gia đình trả nợ.

Bên ngoài cửa phòng, bà chủ nhà đang gắt gỏng ra sức chửi mắng vì hắn đã chậm đóng tiền nhà hơn hai tháng nay, tiếng oang oang của mụ ta làm hắn có chút sợ hãi, hắn sai, nhưng biết làm sao được, hắn đâu còn tiền. Bà chủ nhà hậm hực bỏ đi sau khi chốt một câu cuối:

- Nếu ngày mai mày mà không đóng tiền nhà thì liệu hồn mà cuốn gói ra khỏi đây.

Từng chút, từng chút một, hắn cảm thấy những bàn tay vô hình kia đang từ từ tóm lấy cổ rồi lôi hắn xuống vũng lầy đầy tăm tối không một lối thoát, nghẹt thở, hắn thật sự không chịu nỗi nữa rồi, nhưng bọn họ cứ đứng đó nhìn hắn rơi xuống một cách hả hê, có lẽ đây chính là cách mà thế giới này đang vận hành. Nếu là dạo trước, hắn sẽ đưa tay về phía bọn họ mà cầu cứu, nhưng khi đó chẳng có ai muốn cứu rỗi người đàn ông lập dị này, hắn như là một đứa con bị thế gian vô tình bỏ rơi, là một tội lỗi cần phải xóa bỏ, thế nên hắn sẽ để mình dần chìm xuống cái hố sâu thăm thẳm kia mà không một lời than trách.

Sợi dây nắm giữ sinh mạng của hắn đã đứt.

Trong khi cánh cửa kia vẫn bị khóa chặt, tên sát nhân không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn và chẳng biết bằng cách nào mà gã ta có thể bước vào được bên trong. Ngay lúc này gương mặt gã có phần rõ ràng hơn lúc trước, nhưng hắn vẫn không thể nhìn được từng chi tiết một. Gã ta cứ đứng đó im lặng quan sát người đàn ông đang ngồi một góc với ánh mắt thất thần kia. Trái tim của hắn giờ đây đã bị một làn nước đυ.c ngầu khốn cùng vây lấy, chẳng thứ gì có thể khiến hắn sợ hãi được nữa, hắn đang chấp nhận cái chết như là một sự giải thoát cuối cùng, hắn mỉm cười nhìn tên sát nhân kia:

- Đến đây, tôi đang đợi anh.