Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Say Giấc Hè

Chương 35

« Chương Trước
Lục Miên cầm lấy mấy quyển sách, ngồi xuống chỗ của mình trên chiếc bàn dài, mở sách ra, bắt đầu vừa học vừa ghi chép, Từ Trầm ngồi bên cạnh cô, hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, nghiêm túc cẩn thận, không chút cẩu thả.

“Cậu học khoa học máy tính à?” Anh tùy ý cầm một quyển sách lập trình dày cộp, lật lật vài trang ra xem, nhìn thấy những tổ hợp ký tự phức tạp bên trong, chỉ nói một chữ: “Đỉnh.”

“Cậu cũng không kém cạnh.” Thanh âm của cô tràn ngập hương vị của ánh nắng sớm mai, giọng nói đặc biệt dịu dàng của mình đọc ra một cái tên: “Eric.”

Khoảnh khắc đó, Từ Trầm cảm giác như bị điện giật.

“Sáng hôm sau trận đấu với IE, có phải cậu ở sân bay không?” Từ Trầm đặt quyển sách xuống, đột nhiên hỏi: “Hình như tớ nghe thấy giọng nói của cậu.”

Tay cầm bút của Lục Miên khẽ khựng lại: “Nhiều fans gọi tên cậu như vậy, vậy mà cậu có thể nghe thấy sao?”

“Có thể.” Từ Trầm nhìn cô: “Sau khi lên xe tớ có chút khó chịu, nếu cậu thật sự ở trong đám người, không nên cứ vậy mà rời đi.”

“Ngày thi đại học kia, không phải cũng rời đi như thế sao.” Lục Miên nhẹ nhàng viết xong một chữ, ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của Từ Trầm.

“Nhưng tớ hối hận.” Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Lục Miên, nháy mắt hơi ấm bao bọc lấy tay cô. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, dịu dàng vuốt ve, thành kính nói: “Ngay khoảnh khắc máy bay cất cánh, tớ thật sự rất hối hận.”

Đại Châu nói, lúc anh ấy đến đón anh, mắt anh rất đỏ.

Hóa ra là sự thật, trong nháy mắt cô liền tha thứ cho anh.

“Không tham gia kỳ thi đại học, có tiếc nuối không?” Lục Miên dịch lại gần cạnh anh: “Cậu đã nỗ lực chăm chỉ học lâu như vậy cơ mà.”

“Có một chút.” Từ Trầm thật thà nói: “Có lẽ sẽ bị bố mẹ cậu ghét bỏ.”

Trong lòng Lục Miên run lên, không kiềm chế được ý cười trên môi: “Chắc chắn là sẽ bị ghét bỏ rồi, hay là chúng ta bỏ trốn?”

Từ Trầm cúi đầu cười khẽ một tiếng: “Được, chờ tớ kiếm đủ tiền, sẽ mang cậu bỏ trốn.”



Cả một buổi sáng, anh cầm tay cô chơi đùa đến là vui vẻ, Lục Miên rút tay mình ra khỏi tay anh: “Tớ nhớ anh Đại Châu nói buổi sáng cậu đều phải ngủ bù mà, sao hôm nay không buồn ngủ sao?”

“Muốn đuổi tớ đi sao?”

“Đâu có.”

“Buổi chiều tớ về sẽ ngủ bù một giấc, buổi tối phải livestream.” Từ Trầm vừa nói vừa ngáp một cái.

Đội King đã ký hợp đồng với nền tảng phát sóng trực tiếp, mỗi thành viên trong đội đều phải có một khối lượng thời gian live nhất định hàng tháng.

“Tối nay mấy giờ?”

“Chưa cụ thể, còn tùy vào lúc nào tớ tỉnh dậy nữa, sao thế, muốn xem à?”

“Ừm.” Thực ra mỗi buổi live của anh cô đều xem, không chỉ xem, còn điên cuồng đập tiền tặng quà. Số tiền ít ỏi kiếm được từ việc lập trình trong mấy năm qua, ngoại trừ chi phí sinh hoạt, tất cả còn lại đều dùng để tặng quà Eric.

“Đưa điện thoại cho tớ.”

Lục Miên ngoan ngoãn lấy điện thoại ra đưa cho Từ Trầm, Từ Trầm bấm một dãy số, rất nhanh điện thoại của anh đã nhận được cuộc gọi.

Trả lại điện thoại cho Lục Miên, anh nói: “Khi nào live tớ sẽ báo cho cậu.”

“Được.” Trong lòng Lục Miên cảm thấy ngọt ngào.

Lúc này, Ngô Húc bước vào phòng đọc sách, quét mắt nhìn quanh thư viện một cái, sau khi nhìn thấy Lục Miên liền đi về phía cô.

“Đến sớm vậy à?” Ngô Húc chào hỏi cô, đảo mắt liền nhìn thấy chiếc ghế duy nhất bên cạnh Lục Miên đã có người ngồi, cậu ta đi đến trước mặt Từ Trầm nói: “Xin chào, nếu tiện thì cậu có thể nhường chỗ cho tôi không, tôi và bạn tôi cần ngồi chung, có việc cần phải thảo luận.”

Từ Trầm ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, không khách khí từ chối: “Không tiện.”

Lục Miên vội vàng nói với Ngô Húc: “Đây là bạn tôi.”

“Ồ” Ngô Húc gật đầu một chút: “Xin chào, tôi là Ngô Húc, bạn cùng lớp của Lục Miên.” Cậu ta suy nghĩ một lát rồi lại bổ sung một câu: “Còn là cộng sự nữa.” Bọn họ cùng nhau sáng tạo và phát triển trò chơi để kiếm tiền, cũng có thể gọi là cộng sự.

Từ Trầm cúi đầu xem tin tức game trên điện thoại, trả lời có lệ, cũng không để ý cậu ta.

Ngô Húc ngồi đối diện với Lục Miên, nhưng thật ra là đang cẩn thận đánh giá Từ Trầm, trước đây cậu ta chưa từng thấy Lục Miên có một người bạn như này, âm thầm đánh giá, nhan sắc cũng được đấy, nhưng lại chơi điện thoại trong thư viện, chắc hẳn không phải là cũng một chí hướng với bọn họ. Trong suy nghĩ của Ngô Húc, người có nhiều loại, loại đầu tiên là những người thành công, giống như CEO của Công ty Game Hằng Viễn đã mua code của họ trước đây. Loại thứ hai là những người thông minh chăm chỉ như Lục Miên và cậu ta, có thể tạo ra rất nhiều những giá trị lớn. Loại thứ ba là hầu hết những bạn học bình thường mà lười biếng trong trường, suốt ngày chỉ xem phim, chơi game, lãng phí thời gian vào những công việc vô bổ.

Ngô Húc trực tiếp xếp hạng người đối diện này vào loại thứ ba.

“Bạn học này học chuyên ngành gì vậy?” Ngô Húc hỏi Lục Miên.

“Sao thế, cậu có hứng thú với cậu ấy?” Lục Miên không muốn trả lời câu hỏi này, hỏi ngược lại Ngô Húc.

Ngô Húc đỏ mặt: “Không…không phải.”

Lục Miên tiếp tục đọc sách, không để ý đến cậu ta, một lúc sau, Ngô Húc vẫn không can tâm, lại nói với Lục Miên: “Tôi vừa ký hợp đồng thực tập với Hằng Viễn, ngày mai có thể đi thực tập luôn, một tháng lương có thể nhận 2 ngàn tệ.”

“Chúc mừng.” Lục Miên nhàn nhạt nói, cũng không ngẩng đầu lên.

“Các đơn vị thực tập bình thường đều không trả lương cho thực tập sinh, chủ yếu là bên Hằng Viễn cảm thấy tôi là một nhân tài kỹ thuật.” Ngô Húc vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lục Miên: “Họ còn hoan nghênh tôi ở lại làm tiếp sau khi tốt nghiệp.”

Lục Miên ậm ừ có lệ không chút phản ứng, nhưng Từ Trầm thì lại cười khẽ một tiếng.

“Lục Miên, cậu vẫn còn chưa tìm được đơn vị thực tập sao?” Ngô Húc tiếp tục hỏi.

“Chưa.” Lục Miên vừa nói vừa nhanh chóng ghi chép vào sổ: “Còn sớm mà, không cần vội.”

“Thật ra nói sớm cũng không sớm nữa, sắp hết kỳ một năm 3 rồi, tốt nghiệp rồi tìm việc chỉ là chuyện chớp mắt, tôi hy vọng cậu có thể quyết định một cách cẩn thận, dù sao tiền đồ của chính mình, tôi cũng thực sự hy vọng cậu có thể đến Hằng Viễn thực tập với tôi, tốt nghiệp xong không chừng đều có thể ở lại làm việc tiếp, tương lai chúng ta…” Cậu ta hơi ngừng lại, do nói quá nhanh, suýt chút nữa đã nói ra những điều không nên nói, hoặc nói ra những điều không nên nói ở đây.

“Tôi không có dự định đến Hằng Viễn.” Lục Miên ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhàn nhạt nói: “Để sau rồi tính. Nếu thực sự phải thực tập thì ít nhất cũng phải là những công ty top 500 thế giới, bằng không chỉ là lãng phí thời gian.”

Lời nói vừa dứt, Ngô Húc lập tức im lặng, công ty top 500 thế giới, đâu có dễ để vào được, nhưng với năng lực của Lục Miên, thì cũng không phải là không thể….. Cậu ta có chút nhụt chí.

Lục Miên nhìn đồng hồ, nói với Từ Trầm: “Đi ăn trưa đi.”

Từ Trầm cất điện thoại di động vào túi, gật đầu, rồi tự giác đứng dậy giúp Lục Miên thu dọn túi đựng máy tính và đồ dùng trên bàn.

Ngô Húc nhìn hành động của hai người họ, nhất thời cũng không đoán được mối quan hệ của hai người, cậu ta vốn tưởng Lục Miên sẽ cùng cậu ta đi ăn trưa.

Từ Trầm thu dọn xong cặp sách của Lục Miên, trực tiếp đeo lên vai mình, trước khi rời đi, anh quay đầu lại nhìn Ngô Húc, cúi người xuống dựa sát vào tai cậu ta nói nhỏ: “Bạn học, trên răng cậu còn dính rau kìa.”

Nháy mắt Ngô Húc cứng đờ người lại, hóa đá tại chỗ.

Bước ra khỏi thư viện, Từ Trầm, người cao hơn 1m8, trên lưng đeo chiếc cặp sách hoạt hình Disney nhỏ của Lục Miên, cả đoạn đường đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái.

Lục Miên đơn giản đi sát vào người anh, thẳng thắn tuyên bố chủ quyền.

“Ngoại trừ tên Trần Trạch, những năm nay tớ chưa từng gặp được ai đáng ghét như vậy.” Từ Trầm thuận tế sửa lại cổ áo của Lục Miên, bình tĩnh nói.

“Đôi lúc cậu ta đúng là rất phiền, nhưng đầu óc đủ dùng, làm việc khá tốt.”

“Làm tốt?” Từ Trầm dừng chân lại.

Lục Miên nghe âm cuối của anh hơi cao lên, lập tức nhận ra trong lời nói của anh có nghĩa khác, cô vội vàng giải thích: “Cậu nghĩ đi đâu thế? Ý tớ là cậu ta rất giỏi lập trình.”

“Nha đầu hư.” Từ Trầm xoa xoa đầu của Lục Miên: “Tớ chẳng nghĩ gì cả.”

“Muốn đến canteen không? Tớ mời.” Lục Miên ngẩng đầu hỏi.

“Sợ bị fans nữ nhận ra, đi ra ngoài đi, tớ mới.”

“Nhìn dáng vẻ khoe khoang của cậu kìa.”

Hai bên đường trong khuôn viên trường có rất nhiều những cây bạch quả, bây giờ đang là giữa thu, sắc vàng của lá bạch quả cực kỳ đẹp, gió thổi qua, tựa như những bông tuyết rơi xuống. Từ Trầm lấy chìa khóa xe trong túi, ấn vào, đèn của chiếc BMW màu xám bạc phía trước lóe sáng, anh mở cửa ghế phụ, mới Lục Miên ngồi vào.

“Được đấy nhỉ bạn học Từ, mới có mấy năm không gặp mà đã mua được xe rồi.” Lục Miên cố ý cười trêu anh.

Từ Trầm nhéo chóp mũi cô cười nhẹ, sau đó thắt dây an toàn cho cô, ngồi vào ghế lái, chậm rãi nổ máy rồi lái ra ngoài.

Lăn lộn trong giới thể thao điện tử nhiều năm như vậy, Lục Miên vẫn biết một chút về thị trường, những tuyển thủ chuyên nghiệp đã ký hợp đồng, đặc biệt là những tuyển thủ nổi tiếng, mức lương hàng năm ít nhất cũng trăm vạn trở lên, chưa kể chi phí live hằng ngày, quảng cáo và tiền thưởng khi giành chiến thắng trong các cuộc thi.

Mà giá trị con người của Eric trước mắt… Lục Miên lén nhìn Từ Trầm, người đang tập trung lái xe, ước tính thu nhập hàng năm của anh cũng không ít hơn 200 vạn, sau này còn có thể càng cao hơn nhiều.

Tuy nhiên, phần thưởng tỷ lệ thuận với sự nỗ lực cố gắng, Lục Miên từng đọc một bài báo cáo về các cầu thủ chuyên nghiệp, toàn bộ thời gian cơ bản đều là luyện tập, luyện tập từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày, còn thường xuyên phải thi đấu với các tuyển thủ nước ngoài, vì vậy cơ bản đều là thức đêm. Chiến đấu, tập luyện đều có mục tiêu, sau đó sẽ xem video huấn luyện hàng ngày, để tổng kết phân tích, rất nhiều thanh niên ở độ tuổi đôi mươi, đa số đều mắc các “chứng bệnh của người già” như căng cơ thắt lưng, căng cơ đốt sống cổ.

Đại Châu từng nói, sở dĩ Eric có thể trở thành một trong số ít đại thần trong giới chỉ với khoảng thời gian ngắn như vậy là vì anh đã trả giá nỗ lực cố gắng nhiều hơn những người khác.

Lục Miên đau lòng anh.

“Muốn thực tập ở công ty top 500 thế giới sao?” Ánh mắt Từ Trầm nhìn thẳng về phía trước, hỏi Lục Miên.

“Ừm, tớ vẫn muốn tìm một công ty lớn để luyện tập, nhưng có thể họ sẽ không tuyển thực tập sinh chưa tốt nghiệp như tớ, nên tớ chỉ nói vậy thôi.” Lục Miên trả lời: “Cũng chưa có dự định cụ thể, xem xét sau đi.”

“Tớ có quen một số giám đốc điều hành của các công ty game top 500 thế giới, đến lúc đó có thể sắp xếp ăn cùng nhau một bữa.” Từ Trầm nói.

“Hả?” Lục Miên quay đầu lại nhìn Từ Trầm: “Eric nhà chúng ta thật lợi hại nha!”

Với danh tiếng và thực lực hiện tại của Eric, anh hoàn toàn có sức ảnh hưởng và uy tín trong vòng game thể thao điện tử này.

Từ Trầm mỉm cười dịu dàng.

Từ Trầm mời cô một bữa ăn ngon miệng no nê tại tòa tháp Đông Phương Minh Châu, sau khi ăn xong, nhìn khung cảnh sông Hoàng Phố bên ngoài cửa sổ, Từ Trầm đột nhiên nói: “Lục Miên, cậu còn nhớ chuyện mấy năm trước, chúng ta cùng mấy người Hạ Kiêu Dương đi ra khỏi quán net, cùng nhau đi ăn hoành thánh.”

“Nhớ chứ.” Cô đều nhớ tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau.

Đôi mắt đen láy của Từ Trầm hiện rõ dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố: “Thực ra các cậu lúc đó đều không muốn đi ăn hoành thánh đúng không.”

“Đâu có, hoành thánh rất ngon mà.”

“Tớ biết các cậu suy nghĩ cho tớ.” Anh dịu dàng nhìn cô: “Lúc đó tớ nghĩ, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ mời các cậu một bữa thịnh soạn, là cái kiểu rất rất rất đắt ấy.”

“Vậy nên cậu đưa tớ đến đây?” Lục Miên nhìn xung quanh, những người ngồi trong nhà hàng này đều là những người nổi tiếng, khí chất nổi bật.

“Không phải.” Ánh mắt Từ Trầm kiên định nhìn cô: “Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng, tớ của hiện tại…..có năng lực, có thể gánh vác mọi thứ mà một người đàn ông phải gánh vác.”

Lần đầu tiên cô tỏ tình với anh, anh nói anh vẫn chỉ là một người con trai, không phải một người đàn ông.

Bây giờ thì đã phải rồi.

“Vậy nên…..có điều tớ vẫn luôn chưa nói ra, bây giờ tớ muốn hỏi cậu.” Giọng nói của Từ Trầm ấm áp dịu dàng lại trầm thấp tựa như tiếng đàn cello: “Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?”

Ngay khi anh nói những lời này, tiếng nhạc piano dần dần chuyển sang bài hát “Người có lòng” của Trương Quốc Vinh.

“Dư vị của cô đơn cuối cùng đã tan biến, hóa ra rung động chính là cảm giác này,

Những mơ mộng tưởng chừng đã quên lãng, hóa ra lại vượt khỏi cả tưởng tượng của anh.”



Buổi tối, Lục Miên vừa đến ký túc xá, cô trực tiếp trèo thẳng lên giường, vùi cả khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn, cô hạnh phúc đến mức sắp không thở được rồi, cho dù giây tiếp theo liền chết, cô cũng chết không hối tiếc.

Lúc này, cửa ký túc xá mở ra, Diệp Lam đeo cặp sách trên lưng chạy vào, nhanh tay nhanh chân mở máy tính ra.

“Miên Miên, Eric đăng Weibo nói tối nay sẽ có buổi live, sắp bắt đầu rồi!” Lúc khởi động máy tính, Diệp Lam chạy tới duỗi tay chọc chọc Lục Miên: “Đừng nằm ườn ra đấy, mau dậy xem live thôi!”

“Ngay đây!” Lục Miên xoay người ngồi dậy, lạch bạch đi xuống cầu thang, ngồi vào bàn học của mình bật máy tính lên.

Lục Miên vào nền tảng livestream Xianyu, phòng live phổ biến nhất trên trang chủ chính là phòng của Eric.

Vừa vào phòng, các em gái đã bắt đầu dùng vận tốc ánh sáng để spam lời bày tỏ tình cảm, gấp không chờ nổi.

Lục Miên nhận ra khung cảnh này chính là phòng khách của biệt thự. Ngay sau đó, có một người đàn ông mặc bộ thể thao hoạt hình đi tới, không phải là Eric, mà là tiểu tử Cảnh Đồng, chỉ thấy cậu ta lén lút nhìn lên trên tầng, rồi túm lấy chiếc mic, nói một cách thần bí: “Tôi tiết lộ cho các bạn một tin tức tình báo, sáng sớm nay Eric đã chạy ra ngoài, đi mãi đến trưa mới về, lúc về còn mang cho chúng tôi một hộp đồ ăn trưa đầy cao cấp sang trọng. Xảy ra loại chuyện lạ đời thế này, bình thường chỉ có 2 cái khả năng, 1 là cậu ấy trúng số, 2 là cậu ấy yêu đương rồi, các em gái xem mà làm.” Nói xong liền để mic xuống rồi chạy lấy người.

[Wow, chồng yêu nhất định là trúng số độc đắc rồi, cầu rút thăm trúng thưởng….]

[cầu rút thăm trúng thưởng, cầu post ảnh selfie….]

Dòng chữ màu đỏ bay qua: [Nhỡ đâu đang yêu đương thì sao?]

[Chữ đỏ cút xéo!]

[Chữ đỏ, tuyệt đối không có khả năng này.]

[Sống không còn gì hối tiếc.jpg]

…..

Lục Miên bị những cmt của fans chọc cười, không lâu sau, Từ Trầm từ trên tầng đi xuống, anh đã thay một chiếc áo len giản dị sạch sẽ, ngồi xuống trước màn hình máy tính, vẫn đeo khẩu trang trắng như thường lệ.

[Liếʍ màn hình]

[Liếʍ màn hình]

Từng dòng từng dòng [Liếʍ màn hình] độc chiếm toàn bộ màn hình…..

“Chào mọi người, buổi livestream bắt đầu đây.” Lời mở đầu của Eric vẫn ngắn gọn và súc tích như trước, giọng nói trầm thấp và đầy từ tính.

Màn hình biến thành một khung nhỏ, giao diện chính chuyển sang giao diện đăng nhập vào game.

“À, suýt thì quên mất.” Eric nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

Ngay sau đó, điện thoại của Lục Miên đột nhiên reo lên, Diệp Lam đang xem live lập tức ngẩng đầu cảnh giác nhìn Lục Miên.

Lục Miên vội vàng nhấc máy, giọng nói dịu dàng của anh phát ra từ điện thoại: “Anh phát sóng live rồi, số phòng là 23754, mau vào đi, anh chờ em.” Cùng lúc đó, giọng nói của anh cũng phát ra từ máy tính.

“Em đã vào rồi, đang xem đây!” Lục Miên lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói: “Có thể bắt đầu rồi!”

Trên màn hình, vẻ mặt Eric tràn ngập ý cười: “Được.”

[Chồng yêu chắc chắn đang gọi cho Đại Châu.]

[Cũng có thể là gọi cho Mộc Thiên, dù sao hai người họ mới là cp xứng đôi.]

[Ừm, đồng ý với lầu trên.]

Dòng chữ màu đỏ bay qua: [Không chừng là đang gọi cho bạn gái đấy?]

[Chữ đỏ, ngươi chán sống rồi sao?]

[Chữ đỏ, ra đây chúng ta tâm sự nhân sinh.]

[Chữ đỏ, xin mời ra chỗ khác chơi.]

……

Lục Miên vừa cúp điện thoại, Diệp Lam nghi hoặc nhìn Lục Miên: “Vừa rồi là ai gọi điện thoại cho cậu thế?”

“À, mấy người Lão Côn, nói muốn hẹn tớ cùng xem buổi live của Eric.” Lục Miên giải thích bừa.

“Thật trùng hợp, thời gian trùng khớp với cuộc điện thoại của đại thần, suýt chút nữa tớ còn tưởng là Eric gọi tới cơ.”

Diệp Lam nhún nhún vại, lại cảm thấy không có khả năng, thế là cô ấy lại rời mắt về màn hình máy tính.

Eric vào trận đấu, lần này là chế độ người-máy, chủ yếu là giải thích kỹ năng và lối chơi của các tướng.

Toàn bộ quá trình, Lục Miên điên cuồng đập đạo cụ cho anh, địa lôi, lựu đạn, hỏa tiễn, bom, ngư lôi, thay phiên nhau oanh tạc màn hình….

40 phút sau, Eric duỗi người, cử động khớp vai và khuỷu tay rồi nói: “Chút nữa còn phải luyện tập, hôm nay cứ vậy nha, off đây.”

[ Chồng yêu chú ý nghỉ ngơi thật tốt nhé.]

[Chồng yêu giữ gìn sức khỏe nhé.]

[Chồng yêu đừng thức khuya nha.]

…..

Các fans ngoan ngoãn chào tạm biệt Eric, ngay khoảnh khắc Eric định tắt video, ánh mắt anh hướng về phía camera, khóe miệng khẽ cong lên, để lộ hai lúm đồng tiền sâu: “Ngủ ngon.”

[!!!!]

[Phong cách của chồng yêu tối nay không giống mọi khi nha!]

[Dịu dàng ôn nhu như vậy, là tui xuất hiện ảo giác sao?]

[Chồng ơi em yêu anh, ngủ ngon.]

Dòng chữ màu đỏ bay qua: [Không chừng người ta đang chúc bạn gái ngủ ngon đó, moa moa da.]

Sau khi Lục Miên gửi xong dòng chữ màu đỏ này, cô lập tức out ra khỏi phòng live, trong lòng vui vẻ như nở hoa, cả đêm đều cười đến mức khóe miệng không khép lại được.
« Chương Trước