Chương 32

Cửa biệt thự được mở ra, các thành viên trong câu lạc bộ đều bừng bừng nhiệt huyết, nhưng chỉ nhìn thấy một nam sinh cao lớn mập mạp đi ra, nhìn thấy bọn họ liền nở một nụ cười hiền hậu, liên tục vẫy tay: “Các em đến rồi à, mau vào đi.”

Anh ấy là một trong những tuyển thủ chủ lực của King, Đại Châu.

Fans trên mạng trìu mến gọi anh là Noãn Châu, một người đàn ông thực sự rất ấm áp.

“Chào anh Đại Châu.”

“Chào anh Đại Châu ạ!”

“Trong trận đấu hôm kia, anh Đại Châu, chiêu phản kích dưới tháp của anh đẹp trai bùng nổ!”

Đại Châu xấu hổ gãi đầu, đi tới giúp các cô gái xách đồ: “Cảm ơn, cảm ơn các em, thật sự làm phiền các em quá! Nặng không, để anh cầm cho, để anh, còn có mấy em gái nữa! Mau vào đây đi, bên ngoài mặt trời nắng gắt lắm, đừng để bị đen nha!”

Sau khi vào trong nhà, một luồng khí lạnh ập tới, mọi người đặt đồ đạc vào nơi quy định và xỏ dép lê vào. Lục Miên nhìn xung quanh đánh giá toàn cảnh bên trong ngôi biệt thự, nội thất trang trí đơn giản, toát ra bầu không khí sang trọng hoa lệ, trên bàn cà phê có vài lon bia và gạt tàn, còn có mấy mẩu tàn thuốc, trên sofa cũng rải rác mấy mảnh quần áo, Lục Miên nhận ra trong số đó, có bộ đồng phục bóng chày của Từ Trầm.

Còn có một anh chàng khác đang ngủ trên ghế sofa, là người vừa mới gia nhập đội King, tuổi còn khá trẻ – Cảnh Đồng.

“Cảnh Đồng, mau dậy đi, khách đến rồi.” Đại Châu vừa đánh thức Cảnh Đồng, vừa thu dọn đống quần áo vứt loạn trên ghế sofa.

Cảnh Đồng lẩm bẩm một tiếng, lật người vùi mặt vào bên trong ghế sofa rồi lại ngủ tiếp.

Lúc này, đội trưởng Mạnh Dao Quang từ trên tầng đi xuống, Mạnh Dao Quang khoảng 28, 29 tuổi, là thành viên lớn tuổi nhất trong đội, tính tình ôn hòa nhưng cũng không thiếu quyết đoán, trong game anh ấy chính là nhân vật có thể khống chế toàn cục.

“Nghỉ ngơi trước đi đã, Đại Châu, cậu đi lấy đồ uống cho mấy em ấy đi.” Mạnh Dao Quang bảo Đại Châu.

“Oke luôn!” Đại Châu ném quần áo vào giỏ đựng đồ giặt rồi đi về phía nhà bếp.

“Chào anh Dao Quang ạ!” Các thành viên câu lạc bộ lần lượt chào Mạnh Dao Quang.

“Ừm, chào các em, vất vả cho các em hôm nay tới đây.”

Mạnh Dao Quang quay lại phòng trên tầng 2, Cảnh Đồng cau mày, nheo đôi mắt ngái ngủ ngồi dậy, lẩm bẩm một tiếng, như là bị quấy rầy mộng đẹp, có vẻ có chút khó chịu, lê bước chân đi theo lên tầng.

Đại Châu bê một thùng coca tới: “Các em đều ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước đi, đợi mát mẻ chút nữa rồi hẵng làm.” Anh ấy nói với Lão Côn và Lý Huy đang kiểm tra thiết bị âm thanh.

“Anh Đại Châu, sao không thấy Eric đâu ạ?” Diệp Lam hỏi ra câu hỏi mà Lục Miên cũng muốn hỏi.

Đại Châu cười: “Mấy cô gái nhỏ các em đều đến đây vì Eric phải không, tối qua cậu ấy luyện tập thâu đêm, vẫn còn đang ngủ trên kia, đợi ngủ đủ rồi sẽ xuống thôi.”

Luyện tập thâu đêm…

Lục Miên nghe có chút đau lòng, anh có thể đạt được kết quả như vậy trong một thời gian ngắn, chắc chắn đã không ít lần chịu khổ mới có được hào quang. Anh có tài năng thiên phú hơn người, cũng cố gắng nỗ lực hơn người khác rất nhiều, vậy nên, vinh quang, sự ngưỡng mộ và tất cả sự chú ý đều là những gì anh xứng đáng nhận được.

Uống coca xong, mọi người đều bắt đầu bận rộn.

Lục Miên nghe thấy một cô bé trong câu lạc bộ nói: “Tớ cảm thấy mấy người trong đội King, ai cũng đều rất tốt, không hề tỏ ra kiêu ngạo như đại minh tinh.”

Nghe vậy, Tần Nam trả lời: “Bình thường mọi người đều xem video hoặc tin tức của họ trên mạng, ở nơi công cộng chắc chắn sẽ không tránh khỏi phải để ý đến thân phận, nên không hay giao tiếp với fans, chứ đời thường họ là những người rất tốt.”

“Tôi cũng đọc được trên mạng nói, những nam sinh chơi game thì suy nghĩ rất thẳng thắn.” Diệp Lam nói tiếp: “Phá trụ, đẩy tháp,… đều sẽ không quanh co lòng vòng, đùa giỡn tâm tư người khác.”

Lục Miên lắc đầu, không phải vậy.

Tên khốn Từ Trầm kia, không phải như thế.

Trong vòng 2 tiếng, họ gần như đã trang trí lại xong phòng khách, hoa tươi, bóng bay, còn có thiết bị âm thanh, đồ ăn vặt và trái cây trên mặt bàn…

Lục Miên nhìn phòng khách được bọn họ trang trí vô cùng sống động, có chút bất an hỏi Tần Nam: “Chủ tịch, chúng ta trang trí như buổi liên hoan lớp thế này, cậu có chắc mấy người đội King… họ sẽ thích chứ?”

“Ờm…” Thực ra Tần Nam cũng không chắc chắn, nhưng bọn họ chỉ chuẩn bị những thứ này, lại không có kinh nghiệm, cũng không biết party của thể thao điện tử sẽ trang trí kiểu gì.

Một lúc sau, các thành viên chiến đội lần lượt đi xuống, nhìn thấy phòng khách đều không khỏi giật mình, Cảnh Đồng nhỏ giọng nói bên tai Mộc Thiên: “Đây là mấy người mà đội trường nhờ tới giúp trang trí phòng khách sao? Quá mới mẻ rồi đấy!”

“Thỉnh thoảng thay đổi phong cách cũng khá hay mà.” Mộc Thiên là một chàng trai cơ bắp, nhờ tập luyện thường xuyên trong thời gian dài mà anh ấy duy trì được thân hình cực kỳ tốt.

“Mọi người vất vả rồi, cảm ơn các em đã trang trí phòng khách đẹp thế này.” Mạnh Dao Quang bước xuống cầu thang, nói với mọi người.

Các thành viên câu lạc bộ không khỏi thở phào nhẹ nhõm…

“Tối nay mọi người ở lại tham gia cùng đi.” Mạnh Dao Quang mời các thành viên câu lạc bộ: “Đều là những người trẻ tuổi, cùng vòng thể thao điện tử, còn có blogger, MC, chút nữa chúng ta cùng nhau vui chơi, nhất định sẽ rất sôi động.”

“Vâng ạ!”

“Cảm ơn anh Dao Quang!”

Tần Nam còn chưa kịp nói gì thì đám người còn lại đã kích động nhanh nhẹn đồng ý luôn.

“Sao không thấy Eric nhỉ?” Diệp Lam đi đến gần Lục Miên, nhỏ giọng hỏi.

Vừa rồi các thành viên trong chiến đội đi xuống, trong lòng Lục Miên bất chợt căng thẳng, rồi phát hiện Từ Trầm không có trong nhóm người, mới bình tĩnh lại một chút.

“Có lẽ là vẫn chưa ngủ dậy.” Lục Miên trả lời, cô nhớ tới cảnh tượng hồi còn đi học, anh cũng thường nằm bò lên bàn để ngủ.



Các khách mời lần lượt tới, quả thực đúng như những gì Mạnh Dao Quang đã nói, hầu hết đều là những người trẻ tuổi, có những nữ blogger ăn mặc rất thời trang, cũng có những nam MC game chuyên nghiệp và một số thành viên của chiến đội khác, thậm chí một số đội trưởng của một số nhóm fans cũng được mời đến tham dự party.

“Chủ yếu là để các thành viên thư giãn, đồng thời cũng là để ăn mừng chiến thắng trận đấu với IE nửa tháng trước.”

Đại Châu đang ngồi trên ghế sofa, vừa uống nước ngọt vừa ăn đồ ăn vặt, cùng Lục Miên và Diệp Lam nói chuyện.

“Anh Đại Châu, anh kể cho chúng em nghe về Eric đi.” Diệp Lam nóng lòng hỏi.

Lục Miên ngước mắt nhìn lên cầu thang, anh vẫn còn chưa xuống…

“Eric ấy à, cậu ấy tham gia King vào mùa hè 2 năm trước, khi cậu ấy đến đây, anh đón cậu ấy ở sân bay, không mang theo bất cứ cái gì, chỉ có một chiếc cặp sách, dáng vẻ vẫn là một học sinh cấp 3. Cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt đó, anh vẫn luôn nhớ kỹ, sẽ không bao giờ quên.” Đại Châu rít một điếu thuốc, nhớ lại: “Đúng là tuổi còn nhỏ, đôi mắt đỏ hoe, có thể là chưa từng xa nhà, trên máy bay khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.”

“Hả! Không thể nào! Anh ấy là Eric đấy!” Diệp Lam không thể tin được nói: “Đại thần… đại thần cũng sẽ khóc sao?”

“Chỉ có một lần đó thôi.” Đại Châu nói: “Anh cũng chỉ là phỏng đoán thôi, lúc em rời xa nhà để học đại học, chẳng lẽ không buồn bã sao?”

Diệp Lam lắc đầu: “Buồn thì có, nhưng em cũng không khóc đến mức vậy.”

Trái tim Lục Miên co rút cực kỳ đau đớn, Từ Trầm của cô, người trước nay luôn thờ ơ, vô tư như cả thế giới đều không liên quan đến anh, vậy mà khi xa nhà, cũng sẽ rơi nước mắt sao?

Sáng hôm đó, anh đưa cô vào phòng thi rồi quay người ra sân bay, lúc đó cô vẫn tò mò, anh đi thi sao lại còn mang theo một chiếc túi lớn như vậy, cô còn tò mò, sao anh lại nhất định phải tặng món quà đó vào buổi hôm đó…

Bởi vì sau đó… không còn sau đó nữa rồi…

“Eric là người chăm chỉ nhất trong đội bọn anh, thật đấy, cậu ấy có thể đạt được thành tích như bây giờ, được nhiều fans yêu mến, bọn anh đều khâm phục cậu ấy, đây đều là những gì cậu ấy xứng đáng nhận được, nhận được bao nhiêu, sẽ cố gắng bỏ ra bấy nhiêu.” Đại Châu không khỏi cảm thán: “Hoàn toàn coi game như vợ mình!”

“Khụ!” Vốn dĩ Diệp Lam đang cảm động, nhưng lại bị câu nói cuối cùng của Đại Châu làm bật cười.

“Vậy nên bao nhiêu năm qua, đại thần cũng không có bạn gái sao?” Diệp Lam cuối cùng cũng hỏi được một câu trọng điểm, ánh mắt cô ấy lướt nhìn xung quanh một lượt: “Ở môi trường có nhiều nữ blogger xinh đẹp vây quanh như vậy, đại thần cũng không bị rung rinh sao?”

“Có chứ.”

“Hả!”

Hô hấp của Lục Miên cứng lại…

“Eric nói cậu ấy có vợ ở quê nhà, nhưng nhiều năm rồi không còn liên lạc, không biết liệu cô ấy có chạy theo người khác hay không.”

….

Chạy con mẹ nhà anh! (Đừng quên chị Miên chửi mượt lắm =)))))))

Đến cuối bữa tiệc, vẫn không thấy Eric xuống tầng, các thành viên trong câu lạc bộ có chút thất vọng, Đại Châu nói Eric ngủ thì tuyệt đối không được quấy rầy anh, nhất định phải để cho anh ngủ đến khi tự tỉnh, bằng không anh bị gọi tỉnh sẽ tức giận, có thể cả ngày không để ý đến ai.

Đêm khuya, Đại Châu tiễn nhóm người ra khỏi khu biệt thự, mặc dù không gặp được Eric, có chút tiếc nuối, nhưng mọi người cũng đã có một khoảng thời gian chơi rất vui vẻ, tất nhiên là ngoại trừ Lục Miên.

Đã gần 3 năm kể từ khi cô đến Thượng Hải, cô vẫn luôn chú ý đến các trận đấu của King, dõi theo anh, từ một tuyển thủ dự bị cho đến tuyển thủ chính thức, từ một người không quá xuất chúng đến hào quang tỏa sáng với hơn 100 vạn fans, cô thực sự đã từng nghĩ đến việc đi tìm anh, chỉ cần cô muốn, không phải là không thể gặp được.

Nhưng sau đó thì sao?

Vẫn giống như hồi cấp 3 sao? Quấn lấy, đuổi theo, ép buộc anh phải thích mình, cố chấp đòi làm bạn gái anh?

Lục Miên lúc đó cũng không biết, sao hồi cấp 3 cô lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, sao lại có thể tự tin đến như vậy?

Lúc đầu là cô không muốn quấy rầy việc huấn luyện của Từ Trầm, anh đang dần dần tiến gần đến giấc mơ của anh, tốt nhất là đừng đi quấy rầy anh. Nhưng sau này, khi anh trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến, Lục Miên dần dần nhận ra mình đã mất đi dũng khí.

Mỗi ngày nhìn tấm poster của Eric trên tường của Diệp Lam, thật sự giống như một minh tinh, quá khứ cùng anh trải qua một khoảng thời gian vui vẻ tươi đẹp với cô cũng không còn chân thật nữa rồi.

Nhắc mới nhớ, Từ Trầm chưa bao giờ nói anh thích cô, tất cả đều là cô cưỡng cầu mà có, vẫn luôn là như vậy, anh luôn chấp nhận một cách bị động. Đây chính là lý do tại sao 3 năm nay cô không dám đến gặp anh.

Ban đầu cô nghĩ, cứ thế này làm fans của anh thực ra cũng khá tốt mà. Nhưng trong kỳ nghỉ hè này, trong vòng fans đã tung ra một bức ảnh, là Eric và một nữ MC game nổi tiếng cùng nhau bước ra khỏi khách sạn.

Nữ MC kia tên là Kitty, tuổi khá nhỏ, năm nay mới là sinh viên năm nhất, cô ấy cũng là một người đam mê game điên cuồng, kỹ năng cũng đỉnh cao, mà cô ấy cũng rất giống thiếu nữ 2D, khuôn mặt thiên thần, dáng người bốc lửa quyến rũ.

Lục Miên nhớ lại lúc Từ Trầm cùng cô đi mua sắm, anh chỉ vào chiếc váy kiểu Otaku qua khung cửa kính, nói rất đẹp.

Chắc cô gái đó là mẫu người mà anh thích.

Lục Miên có chút….không nhịn được mà tức giận.

Người đàn ông cô mất công theo đuổi lâu như vậy, cứ thế mà chắp tay nhường cho người con gái khác, ai mà chịu nổi chứ?

Một khi người thứ ba xuất hiện, tất cả những sự ra vẻ, oán giận cùng nơm nớp lo sợ đều biến mất trong nháy mắt, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, muốn gặp anh.

Vậy thì….gặp mặt đi.



Đại Châu vừa tiễn nhóm người về, quay lại đã nhìn thấy Eric đang ngồi trên ghế sofa, anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay bằng cotton, đi đôi tất trắng, ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm PS4, cùng Cảnh Đồng hai người chơi game đua xe.

Tóc của anh rối bù, trong mắt còn mang theo vài sợi tơ máu.

Đại Châu đi tới ngồi bên cạnh anh, nhìn anh chơi game: “Tỉnh ngủ rồi?”

“Ừm.” Từ Trầm bình tĩnh đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe moto trên màn hình TV.

“Vừa rồi có 2 cô bé ở F Đại, là fans của cậu, chờ cậu cả đêm, người ta vừa đi thì cậu xuống, thật là đáng tiếc!” Đại Châu bất đắc dĩ nói.

“Đáng tiếc cho các cô ấy hay là cho tôi?” Từ Trầm vẫn bình tĩnh nói với giọng điệu thản nhiên như thường lệ.

“Đương nhiên là tiếc cho cậu rồi, có một em gái, thực sự rất xinh đẹp.”

“Ồ”

“Anh nói này, cậu thật sự không có phản ứng với con gái sao?” Đại Châu cảm thấy có chút khó tin.

“Cũng không hẳn, chỉ là nhìn nhiều rồi, thẩm mỹ có chút ngán.”

“….” Đại Châu lắc đầu: “Anh thấy cậu nên dứt khoát xuất gia làm hòa thượng đi, chơi game làm gì, hàng triệu em gái fans mà trong mắt cậu chỉ là gió thoảng mây bay thôi.”

Từ Trầm cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa mà tiếp tục chăm chú chơi game với Cảnh Đồng.