Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Say Giấc Hè

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Canteen của Đại học F đã trải qua một phen tu sửa, bây giờ đã đổi mới rộng hơn rất nhiều, đèn cũng sáng chói, quan trọng nhất chính là, đổi đầu bếp mới, các món ăn và hương vị cũng đều trở nên ngon hơn rất nhiều. Tất cả công lao đều nhờ sự hào phóng của Lục Miên, vì việc quyên góp giúp trường tu sửa canteen khiến Lục Miên lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường.

”Trò chơi giải đố trừu tượng này được kết hợp với tính toán số học, nếu muốn qua cửa, người chơi phải tính toán và hợp nhất các khối số để đạt được mục tiêu, tạo khoảng trống trước khi hết chỗ. Cấp độ càng cao, số sẽ càng khó dự đoán, độ khó của thử thách sẽ tăng dần theo từng cửa.” Trong canteen, Lục Miên vừa ăn vừa nói với Ngô Húc.

Ngô Húc là bạn cùng lớp của cô, gia nhập nhóm nhỏ của cô, tham gia vào sáng tạo và phát triển trò chơi. Là một chàng trai trầm tĩnh, đeo kính, gầy nhưng không cao, cực kỳ có đầu óc, tư duy kín đáo nghiêm túc cẩn thận, điển hình của con trai khoa học kỹ thuật, cũng không tính là quá đẹp trai, nhưng cũng khá hiền lành và nho nhã.

Lục Miên từ năm 2 đã thành lập một nhóm nhỏ cùng sở thích, chuyên làm về game, như một doanh trại quân đội làm bằng sắt, người đến người đi tấp nập. Lục Miên rất nghiêm khắc, hầu hết mọi người đều không thể chịu được những yêu cầu và quy định của cô, cho nên những người có thể kiên trì đến cùng, chỉ có Ngô Húc, vẫn luôn ở lại trong nhóm của cô, cùng cô nghiên cứu và phát triển ra 《ZARA》- một trò chơi giải mã không gian đầy sáng tạo và đầy thử thách, đồng thời thành công bán ý tưởng này cho Công ty Game Hằng Viễn, kiếm được xô vàng đầu tiên trong đời.

Sau đó, nhiều bạn cùng lớp bắt đầu mong muốn gia nhập nhóm của Lục Miên, nhưng Lục Miên đều không đồng ý, cô không muốn nhận thêm thành viên nào cho đến khi gặp được người mà cô hài lòng hơn.

“Nhưng Lục Miên, cậu có bao giờ nghĩ tới, thiết lập trò chơi quá phức tạp và đau đầu, cho dù chỉ chơi giải đố, cũng có thể đánh mất sự tích cực của người chơi.” Ngô Húc đặt ra một câu hỏi bản chất vấn đề.

Lục Miên luôn nghĩ mọi việc bằng một cách thức rất phức tạp, trò chơi cũng vậy, từng cửa từng cửa một, cửa sau khó hơn cửa trước, Ngô Húc nhìn cô gái xinh đẹp điềm tĩnh trước mặt, xét về tính cách thì cô thực ra khá đơn giản, nhưng cậu ta chưa bao giờ có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô…..

“Ừm, tôi sẽ cân nhắc những gì cậu nói, cố gắng thiết lập đơn giản nhất có thể.” Lục Miên gật đầu.

“Lúc đầu cậu thật sự nghĩ đến việc dùng số tiền mà chúng ta kiếm được từ việc bán 《ZARA》để sửa chữa canteen à.” Ngô Húc nhìn cô, nói đùa: “Chẳng lẽ do ăn quá nhiều bụi tường rồi?” Chuyện cười của cậu ta không buồn cười chút nào.

Một người đàn ông có thể phát huy tối đa khiếu hài hước của mình mà không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, luôn có cùng tần suất giống cô, Lục Miên chỉ gặp duy nhất một người.

Một khi đã gặp được, liền cả đời cũng không thể quên.

“Là do đồ ăn quá khó ăn.” Cô nghiêm túc nói: “Ý định ban đầu của tôi là đổi đầu bếp.”

Ngô Húc cười mấy tiếng.

Cô gái xuất thân từ gia đình giàu có, tuy là người hiểu chuyện lại có lễ phép, nhưng chung quy cũng không thể thiếu đi vài phần tùy hứng.

Vì đồ ăn quá khó ăn, liền đập tiền đổi đầu bếp, chẳng lẽ cô không nghĩ tới nhỡ đâu người đầu bếp kia cũng có cả một gia đình phải nuôi thì sao? Suy cho cùng, cũng không nghĩ đến cảm nhận của người khác, không giống những đứa trẻ xuất thân bần hàn nghèo khó như bọn cậu, làm việc gì cũng đều sẽ suy bụng ta ra bụng người, quan tâm tới người khác.

Nhưng dù cho cô có rất nhiều thói tùy hứng và tật xấu, chung quy thì cô vẫn cực kỳ thông minh, thậm chí có thể nói là một cô gái có chỉ số IQ cao, Ngô Húc thích những cô gái thông minh như vậy, tương lai chung sống cũng ít gặp phiền phức, sẽ biết kiếm tiền, cuộc sống của họ cũng sẽ dễ dàng hơn, thậm chí con cái được sinh ra cũng sẽ càng thông minh hơn.

Vì lý do này, Ngô Húc cảm thấy mình có lý do để theo đuổi Lục Miên, tất nhiên, cậu ta cũng có vốn liếng, sự kiên trì và cố chấp, kiên nhẫn và nghị lực.

“Học xong kỳ này liền lên năm 3 rồi, cậu có cân nhắc thi lên Thạc sĩ không?” Ngô Húc hỏi Lục Miên.

Lục Miên lắc đầu, cô không muốn thi Thạc sĩ, nhưng cô dường như cũng không có gì mà cô đặc biệt muốn làm, có lẽ là nên tiếp tục làm game đi, những thứ này cực kỳ cuốn não, một khi chìm vào nó thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

“Vậy….cậu đã tìm được công ty thực tập chưa?” Ngô Húc lại hỏi.

Lục Miên vẫn lắc đầu: “Còn cậu thì sao?”

“Tôi đã có công ty rồi, chính là Công ty Game Hằng Viễn lúc trước, họ rất vui vẻ tiếp nhận tôi, sau khi thực tập xong, nếu tôi thể hiện tốt không chừng có thể ở lại đó làm việc được luôn.” Ngô Húc nhìn Lục Miên, đầy ẩn ý nói: “Nếu có thể ở lại đó làm, một tháng thu nhập có thể được mấy vạn.” Đối với cậu ta, đây là khoản thu nhập không hề nhỏ.

“Ồ, vậy thì tốt.” Lục Miên tùy ý gật đầu: “Tôi còn chưa nghĩ tới sẽ đi đâu thực tập, để sau rồi xem đi.”

Ngô Húc cảm thấy, cuộc sống của Lục Miên, giống như có gì đó không ổn, cứ thế này làm sao được, đây là hoàn toàn vô trách nhiệm với bản thân, cho dù trong nhà có nhiều tiền thì sao, bọn họ đường đường là sinh viên top đầu tốt nghiệp Đại học F, chẳng lẽ về ăn bám bố mẹ già sao?

Cậu ta cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm nhắc nhở Lục Miên một chút: “Nghe nói cậu tham gia câu lạc bộ thể thao điện tử của trường?”

“Ừm.” Lục Miên gật đầu, cười nói: “Tin tức của cậu cũng nhanh đấy.”

“Danh tiếng của cậu trong trường cao thế nào cậu cũng biết rồi đấy, tin này đã sớm truyền khắp các câu lạc bộ khác rồi.” Ngô Húc còn hơi châm chọc nói: “Mấy người trong đó suốt ngày hẹn nhau đến quán net chơi game, cậu tốt nhất nên rút lui sớm, đúng là không có ý nghĩa gì.”

Lục Miên vừa ăn vừa nhàn nhạt nói: “Tôi cũng khá thích chơi game.”

“Thư giãn giải trí hợp lý tất nhiên là được rồi, nhưng lúc nào cũng chơi game, lại cũng chẳng phải là công việc đàng hoàng gì.”

Thực ra nói cũng có lý, nhưng rơi vào tai Lục Miên lại cực kỳ chói tai: “Có gì mà không đàng hoàng, cái gì mà không phải là công việc đàng hoàng?” Cô ngước đôi mắt sáng ngời nhìn cậu ta.

“Đàng hoàng chính là nỗ lực học tập, chăm chỉ làm việc, kết hôn, sinh con, sau đó tạo môi trường phát triển tốt hơn cho con cái sau này.” Ngô Húc kiên quyết nói: “Đắm chìm vào thế giới ảo, vứt bỏ hiện thực, đó chính là công việc không đàng hoàng.”

Lục Miên khẽ cau mày lại: “Thể thao điện tử không phải như vậy, nếu chơi tốt có thể mang lại vinh quang cho nước nhà.”

“Tôi không phủ nhận điều này, nhưng chỉ dựa vào mấy người trong câu lạc bộ thể thao điện tử của trường thì…..”

“Yo yo yoo, mấy người trong câu lạc bộ thể thao điện tử của trường thì làm sao?” Giọng nói to của Lão Côn từ xa truyền đến.

Lục Miên mỉm cười vẫy tay chào bọn họ.

Ngô Húc bị bắt gặp đang nói xấu người ta, mặt hơi đỏ ửng lên nói: “Lục Miên, tôi vẫn còn có chút chuyện, đi trước đây.”

“Ừm.” Lục Miên gật đầu.

“Đại thần, vừa rồi là bạn học của chị à?” Lý Huy bê cơm đến ngồi đối diện với Lục Miên, hỏi.

“Ừm, bạn cùng lớp.”

“Thoạt nhìn người này giống như một kẻ khốn nạn.” Lão Côn tức giận nói: “Dám coi thường người khác.”

“Được rồi đấy, hình tượng của chúng ta ở trường ngay từ đầu đã không tốt rồi.” Tần Nam – chủ tịch bất đắc dĩ nói: “Như một nhóm trẻ hư nghiện game.”

“Chủ tịch, sao anh lại có thể chê bai chính mình, em phê bình anh đấy!” Lão Côn nghiêm khắc nói: “Tốt xấu gì thì chúng ta cũng là câu lạc bộ có mối quan hệ với chiến đội King.”

“Nói đến cái này, các cậu thật sự có mối quan hệ hữu nghị với chiến đội King sao?” Lục Miên vội vàng hỏi.

“Thật ra thì…..” Tần Nam xấu hổ cúi đầu: “Phải xin lỗi em, cái này chỉ là cách nói khoa trường để thu hút thêm người mới vào câu lạc bộ thôi.”

“Ồ” Lục Miên tuy thất vọng nhưng cũng đã đoán được trước, chỉ dựa vào một câu lạc bộ nhỏ của trường thì thật sự quá khó để có mối quan hệ với chiến đội King!

“Không phải là có mối quan hệ hữu nghị với họ, mà chỉ là chọn một vài thành viên thông minh nhanh nhẹn để làm chân chạy việc trong bữa party của họ vào tháng sau.” Tần Nam giải thích.

“Chủ tịch, cậu thấy tôi có đủ thông minh nhanh nhẹn không?” Lục Miên mở to mắt, tỏ vẻ đáng thương chớp chớp mắt nhìn Tần Nam.

Lão Côn nghẹn tức một cục không có chỗ phun ra, vì sao đại thần chỉ vì muốn gặp Eric mà lại có thể ra vẻ làm nũng đáng thương với chủ tịch?



Chiến đội King được tu sửa và xây dựng trong quần thể biệt thự cao cấp cạnh công viên ở trung tâm thành phố.

Nắng chiều vừa đẹp, gió nhẹ ấm áp, Lục Miên và Diệp Lam, còn có mấy người Lão Côn và Tần Nam, người thì xách bia, coca và một số thiết bị âm thanh, thảm khiêu vũ,… chuẩn bị cho bữa party, bước vào bên trong khu biệt thự yên tĩnh và rợp bóng cây xanh.

“Miên Miên, tớ yêu cậu chết mất thôi!” Cả đường đi Diệp Lam cực kỳ phấn khích, không ngừng bày tỏ tình yêu với Lục Miên, cô có thể đưa cô ấy đến chiến đội King, đúng là một tình bạn tuyệt vời điển hình!

“Lát nữa chúng ta có thể gặp được Eric sao?” Diệp Lam hỏi Lão Côn và Lý Huy.

“Tất nhiên rồi.” Lý Huy cũng không chắc lắm: “Dù sao buổi party này do chiến đội King tổ chức, Eric là thành viên chủ chốt, cho nên anh ấy hẳn là sẽ đến.”

“A a a a a a!Trời ơi, tớ sắp được gặp chồng tớ rồi!!! A a a a! Tớ có thể nói chuyện với anh ấy không?” Diệp Lam che khuôn mặt đỏ bừng của mình.

“Nghe nói Eric khá lạnh lùng, không để tâm tới người khác, lại còn khá mưu mô, đến lúc đó chị đừng có gây ra chuyện gì làm trò cười cho thiên hạ đấy nhé!” Lão Côn thấy trạng thái phấn khích của Diệp Lam không quá đáng tin cậy, nên đã nghiêm khắc cảnh cáo cô nàng.

“Không đâu.” Lục Miên thản nhiên nói: “Con người cậu ấy rất tốt, sẽ không như vậy đâu.”

“Hả? Những lời này, nghe có vẻ như chị rất quen thuộc với anh ấy.” Lão Côn nghi ngờ nhìn Lục Miên.

“Trên mạng nói mà.” Lục Miên nhún nhún vai: “Nếu như cậu ấy đúng như những gì cậu nói, thì sẽ không có nhiều cô gái thích cậu ấy như vậy đâu.”

Diệp Lam liên tục gật đầu: “Mặc dù ngoài thông tin thi đấu, các tin tức khác của Eric cũng rất ít bị truyền ra, nhưng tôi cảm thấy anh ấy hẳn là một người rất ôn nhu, dịu dàng.”

“Người ta còn chưa từng dịu dàng ôn nhu với chị, sao chị biết được?” Lão Côn khinh thường mà nghi ngờ.

“Ánh mắt đó!” Diệp Lam hai mắt sáng rực, hai tay ôm ngực: “Ánh mắt của đại thần, nhu tình như nước!”

“Trong ánh mắt của anh ấy, tôi chỉ nhìn ra được 6 chữ.” Lão Côn nói: “Ông đây còn chưa tỉnh ngủ.”

“Khụ…” Mấy em gái thành viên khác đều bị Lão Côn chọc cười.

Khóe miệng Lục Miên cũng khẽ cong lên, thực ra phán đoán của Diệp Lam đúng rồi, anh rất ôn nhu dịu dàng.

Dịu dàng đấy….. Nhưng cũng rất tàn nhẫn…..

Trước mắt là một biệt thự 3 tầng, rộng gấp đôi nhà Lục Miên, mang phong cách Châu Âu, nhìn có vẻ rất sang trọng.

Có thể sống trong một ngôi biệt thự đẹp như vậy ở vị trí đắc địa ở Thượng Hải, King không hổ là câu lạc bộ LOL hàng đầu trong nước.

“Nhớ kỹ, chút nữa vào rồi, nhất định không được mất bình tĩnh, không được gào thét hay xin chữ ký! Làm tốt công việc của mình là được, chúng ta phải thể hiện trình độ và sự chuyên nghiệp của sinh viên đại học F.” Tần Nam thì thầm với bọn họ.

“Chỉ là giúp chuyển đồ và làm việc lặt vặt thôi mà, chỗ nào cần sự chuyên nghiệp đấy?” Lão Côn thản nhiên nói.

“Thật sự không thể xin chữ ký sao?” Diệp Lam yếu ớt hỏi lại.

Ngữ khí của Tần Nam nhẹ nhàng xuống một chút: “Muốn xin chữ ký thì cũng không thể xin trong lúc làm việc được, đây là cơ hội thể hiện, các cậu còn muốn có lần thứ hai thứ ba không?”

“Có!” Tất cả thành viên đều đồng thanh nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »