Trong tay Lục Miên đúng là đã nắm giữ được con át chủ bài để khống chế La Mạn Thanh, bà ta cũng không còn ép cô phải ra nước ngoài nữa, thậm chí còn không thèm quan tâm đến cô, vẫn về nhà muộn mỗi ngày như trước, Lục Miên cũng không có cách nào lập tức báo cho bố biết chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của La Mạn Thanh.
Hai ngày sau, cuối tuần, chợ rau đông đúc người qua lại tấp nập, rau dưa củ quả, tươi ngon động lòng người.
Lục Miên đi dạo một vòng quanh chợ rau tấp nập, rất nhanh đã nhìn thấy mẹ Từ Trầm đứng trước quầy bán các loại đậu, bà mặc một chiếc tạp dề trắng, bên trong là bộ quần áo xanh nhạt, nhìn bà thực sự không hề già, giữa hai mày vẫn còn có chút quyến rũ, nhưng vì không trang điểm cùng lao động nặng nhọc, che đi mất dáng vẻ vốn có của phụ nữ, khiến bà trông có phần mộc mạc.
“Dì ơi, con muốn một cốc sữa đậu nành.” Lục Miên đi tới nói với mẹ Từ Trầm.
“Được, con chờ một lát.” Mẹ Từ mỉm cười hiền lành với cô, sau đó lấy ra một chiếc cốc giấy dùng một lần để đựng sữa đậu nành, rất nhanh, sữa đậu nành nóng đã được rót đầy, mẹ Từ đưa cho Lục Miên.
“Con là bạn cùng lớp với A Trầm đúng không?”
“…..”
Lục Miên có chút hoang mang, cô chỉ là nhất thời tò mò nên muốn giả làm người qua đường ở chở để gặp mẹ Từ Trầm thôi, chứ lại còn bị nhận ra như này thật là quá xấu hổ!
“Là Lục Miên phải không? Lần trước trong buổi họp phụ huynh, dì và bố con có nói chuyện qua, ông ấy chỉ vào một cô bé ở ngoài cửa sổ, cực kỳ tự hào nói đó là con gái của ông ấy, lúc đó dì đã rất ấn tượng với con, sau này A Trầm thường xuyên nhắc đến con nên dì cũng nhớ kỹ con.” Mẹ Từ giải thích.
Không những bị nhận ra, đến cả tên họ cũng đều biết luôn.
“Từ Trầm nhắc đến con sao? Cậu ấy nói gì ạ?” Lục Miên mặc dù ngượng ngùng, nhưng vẫn không nhịn được sự tò mò, ngước mắt nhìn mẹ Từ.
“Nó nói con đang theo đuổi nó.” Mẹ Từ cười rạng rỡ, ánh mắt mang theo vài phần thăm dò.
“……”
Từ Trầm em gái nhà cậu!
“Dì ơi…. à thì….con còn có việc, con đi trước nhé.” Lục Miên cầm lấy cốc sữa đậu nành, khuôn mặt đỏ rực, hận không thể bốc hơi ngay tại chỗ, trong lòng vừa mắng Từ Trầm bên ngoài vừa nhấc chân bước đi: “Tạm biệt dì.”
“Được, con cứ bận học hành đi, dì cũng không giữ con nữa, sau này muốn uống đậu nành cứ đến tìm dì nhé.” Mẹ Từ mỉm cười nói với Lục Miên.
“Vậy, cảm ơn dì ạ.” Lục Miên gần như là chạy trối chết.
Hôm nay đúng là…. mặt mũi của mười mấy năm qua đều vứt hết xuống sống xuống biển rồi.
Buổi tối, Từ Trầm đến giúp mẹ đóng quầy hàng, động tác của anh nhanh nhẹn, phần lớn công việc nặng nhọc giờ đều được giao cho anh, tất cả đậu phụ và một số đồ lặt vặt được anh chất đầy lên xe ba bánh, đẩy ra khỏi chợ rau. Mẹ Từ ngồi ở phía sau xe, Từ Trầm lái xe phía trước, dùng lực đạp, tay áo được cuốn lên tới bắp tay, những đường gân dọc theo cơ bắp hằn lên cánh tay màu lúa mì của anh. Dưới ánh hoàng hôn, mẹ Từ nhìn bóng lưng con trai, có chút bừng tỉnh… con trai đã trưởng thành rồi!
“Hôm nay Lục Miên tới chợ.” Mẹ Từ nhàn nhạt nói.
Thân hình Từ Trầm khẽ động, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Ồ, nha đầu đó khá dính người.”
“Lễ phép hơn so với Dã nha đầu kia, nhưng…. mỗi người đều có tính cách khác nhau.” Mẹ Từ nói đến chính là Trương Dã.
“Con và Trương Dã không còn liên lạc lâu rồi.” Từ Trầm vừa nói vừa đạp xe.
“Là vì cô bé tên Lục Miên này sao?” Mẹ Từ vội vàng hỏi.
“Mẹ à, mẹ đúng là hóng chuyện quá đấy.” Từ Trầm nhíu mày.
Bà mỉm cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn: “Kể từ khi lên cấp 3, có không ít cô bé đến quán nhà mình uống sữa đậu này, đếm trên đầu ngón tay còn không xuể, nhưng con chưa bao giờ nhắc đến họ, chỉ có Lục Miên, lúc nào con cũng treo trên miệng, mẹ còn không thể hóng sao?”
Ánh mắt Từ Trầm nhìn về nơi xa xăm, đạp xe đi xuyên qua khu trung tâm phồn hoa, lúc lâu sau, mới nói: “Con và cô ấy…. không có khả năng.”
“Ừm, hoàn cảnh gia đình của cô bé đó thực sự rất tốt, đúng là nhà chúng ta không xứng.” Mẹ Từ than một tiếng.
“Không phải là vì lý do này.” Từ Trầm hơi cụp mặt xuống.
“Hửm?”
“Chúng con định sẵn sẽ phải đi hai con đường khác nhau.” Trong mắt Từ Trầm lóe lên một tia lạnh lẽo….
–
Lục Miên đang đọc từ vựng Tiếng Anh thì Từ Trầm bước vào lớp, nghe thấy động tĩnh phía sau lưng, trong lòng Lục Miên không khỏi run lên, không dám quay đầu lại nhìn anh.
“Sữa đậu nành uống có ngon không?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
(Anh ta dí tới cùng =))))))))“Ừm….tay nghề của dì rất tốt.” Lục Miên yếu ớt quay đầu lại: “Cậu đừng tức giận, hôm đó tớ không có ý gì khác đâu….”
“Thế là ý gì?” Từ Trầm đặt tay lên bàn, ngón trỏ và ngón giữa thon dài gõ nhẹ, không biết vui hay buồn.
“Tớ chỉ là….” Lục Miên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh: “Muốn gặp mẹ chồng tương lai trước thôi.”
“Khụ…” Hạ Kiêu Dương đang ngồi góc tường bên cạnh ăn bánh bao im lặng dỏng tai lên nghe, suýt chút nữa bị nghẹn chết….
Từ Trầm cũng giật mình, không ngờ được nha đầu này sẽ nói ra những lời như vậy, anh nhìn cô chằm chằm không nói nên lời, khuôn mặt hơi đỏ lên, lúc lâu sau mới ho nhẹ một tiếng: “Cậu đúng là thật dám nói.”
–
Sau kỳ thi thử, Từ Trầm Hạ Kiêu Dương Đường Tô và Từ Trầm tiếp tục hẹn nhau cuối tuần đến quán net chơi game, dưới sự cầm tay hướng dẫn của Từ Trầm, kỹ thuật của Lục Miên ngày càng mạnh mẽ, mặc dù Garen vẫn là tướng thuận tay nhất của cô, nhưng cô cũng dẫn dần bắt đầu tiếp xúc với các tướng hỗ trợ khác, chẳng hạn như tướng bảo mẫu Từ Trầm như Sona, Nữ Thần Vũ Trụ – Lux, còn có Bậc Thầy Vũ Khí – Jax,…
Khi cô lên cấp 30, Từ Trầm đưa cô đi đánh vào trận đấu vòng loại, rank của Lục Miên trực tiếp lên tới Bạch Kim 1, giống với Từ Trầm, nhưng không phải kỹ năng của cô có thể đuổi kịp Từ Trầm, mà là Từ Trầm dùng tài khoản Eric để chơi cùng mọi người, đặc biệt là mang theo tảng đá ngáng chân Phương Khai Vũ, muốn tăng hạng cũng có chút khó khăn.
Chiều thứ 3, như thường lệ là thời gian toàn trường tổng vệ sinh, ban cán bộ lớp phân công các học sinh quét dọn, còn các bạn khác đều tự tìm chỗ tự học, Hạ Kiêu Dương và Từ Trầm ra sân thể dục chơi bóng rổ, Lục Miên cầm theo mấy tờ đề KHTH đến thư viện trường tự học.
Phòng tự học trong thư viện rất yên tĩnh, ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Lục Miên chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ nơi có thể đón ánh nắng, ngồi xuống và bắt đầu tập trung vào giải đề.
Rất nhanh, chỗ ngồi bên cạnh cũng đã có người chiếm, là một nam sinh chậm rãi ngồi xuống, một mùi nước hoa Cologne xông vào mũi Lục Miên.
Cô không ngẩng đầu lên, đắm chìm vào vào một bài toán Cơ học Vật lý.
“Lục Miên.” Bên tai cô vang lên một giọng nói ấm áp, Lục Miên ngẩng đầu, chỉnh lại gọng kính đen, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, thanh tú và tao nhã.
Lục Miên nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra người này tên là Hứa Gia Trạch, cái người hạng nhất đáng ghét, à không, bây giờ là hạng hai rồi.
“Là cậu à.” Lục Miên tùy ý gật đầu, xem như là chào hỏi.
“Tôi có một câu không biết, cậu xem giúp tôi? Hứa Gia Trạch mở sách bài tập đưa cho Lục Miên: “Thế nào, có thể chỉ giáo không?”
Cậu ta nói một cách lịch sự, nhưng khiến Lục Miên nghe thế nào cũng cảm thấy khó chịu, tuy nhiên, niệm tình cậu ta cho cô mượn bút vào thời điểm quan trọng nên Lục Miên nhận lấy quyển sách bài tập, nhìn vào câu hỏi mà Hứa Gia Trạch không biết.
Câu hỏi có thể làm khó được một học giỏi như Hứa Gia Trạch mà nói thì chắc chắn không hề đơn giản.
Đây là một câu hỏi hình học với các cách tư duy khác nhau, trong khi Lục Miên đang vẽ những đường phụ trên tờ giấy nháp, Hứa Gia Trạch cũng không rảnh rỗi, cùng lấy một tờ giấy nháp ra bắt đầu vẽ và suy nghĩ.
Lục Miên cắt đầu bút, câu hỏi này thật sự quá phức tạp, cô nghiêng đầu nhìn sang tờ giấy nháp của Hứa Gia Trạch, thấp giọng hỏi: “ Cậu nghĩ tới bước nào rồi?”
Hứa Gia Trạch vẽ vài đường phụ trên sơ đồ hình học của mình, sau đó giải thích ý tưởng của mình cho Lục Miên. Hai người so sánh hình vẻ của mình, ngay lập tức, hai người đều vẽ thêm một đường phụ ở cùng trên một vị trí, nảy ra ý tưởng để giải quyết câu hỏi này!
Ngay sau đó, hai người họ không cần nói cũng ngầm bắt đầu viết các bước giải đề vào giấy nháp, hơn nữa đồng thời đặt bút xuống, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt Lục Miên lộ ra vẻ hưng phấn, quả thực Hứa Gia Trạch cũng không kém, hai người trao đổi giấy nháp cho nhau, khiến họ ngạc nhiên chính là, mặc dù cùng một đường phụ, nhưng hai người lại có hai lối tư duy giải đề khác nhau, nhưng tất cả cũng đều hướng tới một đáp án cuối cùng.
So với những bước công thức phức tạp của Hứa Gia Trạch, thì ý tưởng của Lục Miên càng trực tiếp và đơn giản hơn một chút.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, xem như cởi bỏ mối hận thù….
Hứa Gia Trạch nhìn nụ cười mang theo hai lúm đồng tiền nhỏ xinh của cô, trong lòng bất chợt nảy sinh cảm giác thưởng thức lẫn nhau.
“Cậu đã giúp tôi giải quyết một vấn đề lớn.” Hứa Gia Trạch cầm lấy sách bài tập của mìn: “Tôi có linh cảm, câu hỏi này sẽ được xuất hiện trong kỳ thi đại học.”
Lục Miên nhún vai, cô chưa bao giờ có linh cảm được những câu hỏi nào sẽ được thi, chỉ cần cô nắm vững tất cả kiến thức, thi cái gì cũng không quan trọng.
“Cậu có gì không biết làm không, cậu đã giúp tôi, ít nhất cũng để tôi giúp lại cậu một lần.” Hứa Gia Trạch nói.
Cái người này…. đúng thật sự là tính toán quá chi li.
Lục Miên có chút cạn lời: “Đề này là do tự cậu giải được.”
“Không có thì thôi vậy, cơ hội đã mất đi thì không thể quay lại đâu.” Hứa Gia Trạch cầm sách bài tập muốn rời đi.
“Ơ… có 1 câu.” Lục Miên gọi cậu ta lại, chính là câu về Cơ học và Vật lý mà cô vừa làm, cô đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa ra ý tưởng nào.
Hứa Gia Trạch đọc xong câu hỏi, suy nghĩ một lúc, rồi viết ra mấy công thức, trực tiếp đưa ra đáp án.
“Đề này có mấy cái bẫy, chỉ cần tránh được, thì thực ra lại rất đơn giản.” Hứa Gia Trạch nói xong, kiên nhẫn giải thích cho Lục Miên, người thông minh thì không cần giải thích quá chi tiết, Lục Miên lập tức hiểu ngay.
Hai câu hỏi tiêu tốn cả một buổi chiều, thời gian trôi qua rất nhanh.
Ước chừng việc dọn dẹp cũng sắp kết thúc, Lục Miên cầm cặp sách lên chuẩn bị quay lại lớp học.
“Chờ tôi cùng đi.” Hứa Gia Trạch cũng cầm cặp sách lên.
Cậu ta vẫn mặc áo sơ mi trắng, Lục Miên và cậu ta ra khỏi thư viện, liền hỏi: “Lớp cậu có thể không cần mặc đồng phục sao?”
“Làm gì có.” Khóe miệng Hứa Gia Trạch nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo: “Chủ nhiệm lớp tôi đặc biệt cho phép tôi không cần mặc.”
“Là vì hạng nhất toàn khối sao?”
“Đương nhiên cũng có một phần yếu tố này.”
“Ồ” Lục Miên gật đầu: “Thật tốt.”
Trước khi quay lại lớp học, đi ngang qua quán trà sữa, Lục Miên mua một cốc trà sữa và một cốc nước chanh cho Từ Trầm, đang suy nghĩ có nên mua cả cho Hạ Kiêu Dương không, nhưng thôi, cậu ta là người có vợ, cô không nên quan tâm làm gì.
Kết quả nước chanh vừa làm xong, Lục Miên còn chưa kịp cho vào túi, Hứa Gia Trạch đã lấy ra một cái ống hút, trực tiếp cắm vào cốc nước, cầm lên uống mấy ngụm, nhân tiện trả tiền hai cốc nước luôn.
Lục Miên: “…..”
Sau khi Từ Trầm và Hạ Kiêu Dương chơi bóng rổ xong, cõng theo hoàng hôn trên lưng mà quay về lớp học, từ xa đã nhìn thấy Lục Miên cùng một người con trai khác đang đứng cùng nhau, trong tay hai người đều cầm một cốc trà sữa, vừa nói vừa cười, cùng nhau đi về phía tòa giảng đường.
Hạ Kiêu Dương nheo mắt nhìn bóng lưng của Lục Miên, sau đó cùng cùi chỏ chọc Từ Trầm: “Kia…. là Miên tỷ?”
“Nếu mù thì đi đo kính đi.” Từ Trầm mặt không chút biểu cảm nói: “Đừng lúc nào cũng nhờ tớ xem giúp cậu.” Nói xong anh liền ném bóng rổ vào trong tay cậu ta, đi nhanh chân hơn.
Hạ Kiêu Dương bắt được trái bóng, nhìn bóng lưng anh, lẩm bẩm: “Không vui thì trút giận lên mình?”