Chương 10

Cuối tuần, sau khi Lục Miên ăn sáng xong, liền đeo cặp lên rồi đi ra ngoài.

“Miên Miên, mới sáng sớm mà con định đi đâu thế?” Lục Thời Huân ngồi ở phía sau đang cầm một tờ báo hỏi.

“Con đến cửa hàng kính để đo lại thị lực, hình như gần đây lại lên độ rồi ạ.” Lục Miên tháo chiếc kính gọng lớn ra, nhìn xuống và bất lực nói.

“Đừng đọc sách lâu quá, để mắt con có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Vâng, con biết rồi ạ.” Lục Miên xỏ giày thể thao màu trắng vào rồi bước ra khỏi cửa.

Độ cận của cô không quá cao, chỉ hơn 2 độ thôi, bây giờ ngồi ở hàng ghế sau, đến bảng đen cũng không nhìn rõ nữa, hiển nhiên là đã tăng độ rồi.

Một cửa hàng mắt kính lớn ở trung tâm thành phố đang có chương trình giảm giá 20%, Lục Miên bước vào, nhìn thấy vô số những dãy gọng kính muôn màu muôn vẻ khác nhau, cô nghĩ mình cũng đã đến lúc nên thay gọng kính mới rồi. Gọng kính của cô mới thay một năm trước, vậy mà ốc vít đã hơi lỏng lẻo rồi.

Ánh mắt cô dừng lại trước những chiếc gọng ở tủ kính trước mặt một lúc, phát hiện ra giá cả của cửa hàng này không hề rẻ chút nào, một chiếc gọng kính bình thường cũng có giá hơn 300 tệ (~ 1tr), gọng kính tốt hơn chút thì cũng có giá 700 800, thậm chí hơn một ngàn(~3,5tr)…..

Bình thường Lục Miên cũng ít khi tiêu tiền, nên cô thoải mái chọn lựa kiểu dáng mà mình thích rồi đeo thử lên, không cần nhìn giá cả.

Tháo gọng kính của mình xuống, đeo gọng kính bình thường 0 độ lên, vừa ngẩng đầu lên Lục Miên đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong khung cảnh mờ ảo.

Lục Miên vội vàng đeo kính vào, nhìn thấy rõ người thiếu niên đang đứng trước quầy chính là Từ Trầm.

Vóc dáng anh rất cao do vậy nên hơi cong lưng xuống, cúi đầu nhìn xuống những hàng kính được bày trong tủ.

“Ơ?”

Mắt của Từ Trầm….rõ ràng không bị cận mà.

Từ Trầm như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, quay đầu lại thì thoáng nhìn thấy Lục Miên.

Anh đi về phía cô, Lục Miên vội vàng nhìn liếc sang chiếc gương một cái, tay đưa lên vuốt tóc dài bên tai một cách mất tự nhiên.

“Bạn học Từ.” Lục Miên mỉm cười nhẹ nói: “Thật trùng hợp.”

“Đến đo kính à?” Từ Trầm nhìn vào mấy cái gọng kính trước mặt.

“Ừm, còn cậu thì sao, cậu cũng đo kính à?” Lục Miên hỏi.

“Tùy tiện xem chút thôi.” Từ Trầm nói.

“Cậu cận à?”

“Không, tớ chỉ muốn xem khi mình đeo kính sẽ có dáng vẻ thế nào thôi.” Từ Trầm giải thích.

“Ồ” Ý tưởng độc lạ đấy, Lục Miên chớp chớp mắt, đôi tay nhỏ nhắn cấm những gọng kính mình vừa chọn lên.

“Có cần tớ giúp cậu chọn không?” Từ Trầm hỏi.

Lục Miên đương nhiên gật đầu mạnh đồng ý, đeo từng cái lên cho Từ Trầm xem, anh thích cái nào, cô sẽ mua cái đó. (Mê trai như em vậy =))))))))

Từ Trầm chọn trúng một cái gọng kính màu đen lì: “Cái này hợp với cậu, gọng kính không nên đeo cái quá to, nếu không mắt sẽ dễ bị mỏi mệt.”

“Tớ cũng cảm thấy vậy.” Lục Miên gật đầu liên tục: “Vậy thì chọn cái này đi.”

Đo thị lực, đo khoảng cách đồng tử và chọn mắt kính, toàn bộ quá trình đều có Từ Trầm đồng hành cùng cô, anh đứng trước quầy, hai tay đút túi, ánh mắt rơi vào một cặp kính đắt tiền, không biết anh đang nghĩ gì…..

Trong lúc khám mắt, Lục Miên nhỏ giọng hỏi bác sĩ đo thị lực: “Gọng kính và mắt kính của cháu tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?”

“1 ngàn 2.” (~4,3tr)

“Vâng, vậy lát nữa thanh toán, cô có thể nói tổng 600 được không?” Lục Miên thấy bác sĩ đo thị lực không hiểu ý cô, liền giải thích: “Cháu sẽ trả đủ 1 ngàn 2, nhưng chút nữa tính tiền cô nói của cháu chỉ 600 thôi, cứ nói như vậy là được ạ.”

Bác sĩ đo kính là một người phụ nữ trung niên, bác ấy nhìn chàng trai ăn mặc đơn giản đang đợi ở bên ngoài, lập tức hiểu ra dụng ý của Lục Miên, khóe miệng hơi cong lên: “Không vấn đề gì.”

“Cháu cảm ơn ạ.”

“Của em tổng 600 tệ, hoan nghênh em ghé thăm lần sau.” Chị gái thu ngân mỉm cười và viết biên lai cho Lục Miên, Lục Miên cầm lấy hóa đơn nhét vào trong cặp, quay người lại nói với Từ Trầm: “Đi thôi.”

Ánh mắt đầy thâm thúy của Từ Trầm nhìn cô thật sâu, gật đầu, hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng mắt kính.

“Cửa hàng mắt kính này đúng là không hề rẻ.” Từ Trầm vừa đi sang bên đường vừa nói.

“Ừm.” Lòng Lục Miên khẽ run lên, cẩn thận nhìn anh một cái.

Khuôn mặt của Từ Trầm không có cảm xúc nào, hỏi: “Cậu về chưa?”

“Còn cậu thì sao?”

“Tớ đã hẹn với đám Kiêu Dương, Đầu Đá đi đánh team.” Từ Trầm nói, sợ Lục Miên không hiểu nên lại giải thích: “Chơi game.”

“Ồ….” Lục Miên gật gật đầu, cùng Từ Trầm đi bộ đến điểm chờ xe bus, Từ Trầm đợi xe cùng cô.

“Cuối tháng lại có đợt thi nữa rồi.” Lục Miên nhìn sang Từ Trầm: “Cậu….vẫn nên đọc sách nhiều hơn.”

Khóe miệng Từ Trầm hơi cong lên, ngữ khí có chút ngả ngớn: “Sao vậy? Lo lắng khoảng cách điểm số sẽ lại bị kéo dài ra à?” Anh đang nói về việc cô ghi điểm số của 2 người vào sổ tay.

Lục Miên đỏ mặt, tay nắm chặt chiếc túi, không biết nên nói gì.

“Đừng lo, có sự giúp đỡ của học bá tỷ tỷ, tớ bảo đảm thành tích sẽ không quá tệ.” Từ Trầm giải thích.

Lúc này, Lục Miên mới cảm thấy nhẹ nhõm, trịnh trọng gật đầu với anh.

“Thật ngốc.” Anh nhìn Lục Miên chỉ đứng đến ngực mình, nhịn không được nói.

Đúng lúc này, xe bus đã tới, Lục Miên lên xe, ngồi chỗ bên cạnh cửa sổ nhìn anh, Từ Trầm vẫy vẫy tay với cô, sau đó quay người đi.

Xe chậm rãi khởi động, tuy nhiên Lục Miên chỉ vừa đi qua một trạm liền vội vàng xuống xe, chạy sang bên kia đường bắt xe bus trở lại tiệm kính mắt kia, Từ Trầm đã đi rồi, cô mở cửa đi vào cửa hàng, nhân viên bán hàng nhìn thấy Lục Miên quay lại liền nhanh chóng đi tới: “Mắt kính có vấn đề gì sao em?”

“Không phải ạ, em chỉ là….” Lục Miên trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Em chỉ muốn hỏi, bạn nam vừa rồi đi cùng em cũng chuẩn bị đo kính hay là làm gì ạ?”

“À, cậu ấy muốn mua một cái kính không độ chống ánh sáng xanh.” Chị bán hàng nói: “Chỉ là hỏi giá cả thôi.”

“Kính chống ánh sáng xanh là gì ạ?”

“Ánh sáng xanh sóng ngắn, năng lượng cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến mỏi mắt. Kính chống ánh sáng xanh có thể đóng vai trò nhất định trong việc bảo vệ mắt, đặc biệt là những người trẻ tuổi như các em, thường xuyên nhìn vào màn hình máy tính một thời gian lâu. Ánh sáng xanh phát ra từ máy tính hoặc điện thoại rất có hại cho mắt, mắt kính chống ánh sáng xanh có thể bảo vệ mắt.” Chị bán hàng giải thích.

“Vâng, vậy….mắt kính này giá thế nào ạ?”

“Rẻ thì 8 900, đắt thì 1 ngàn, 3 ngàn cũng có, các loại mắt kính ở cửa hàng chị đều có chất lượng rất cao.”

“Ồ…”

Bước ra khỏi cửa hàng đo mắt kính, Lục Miên nhìn chiếc kính không độ chống ánh sáng xanh trên tay, 1 ngàn 8, cô mua không chút do dự.

Từ Trầm chơi game, thường xuyên phải nhìn vào màn hình máy tính, nên mắt chắc chắn dễ bị mỏi mệt, tặng anh chiếc kính này, đúng lúc….

Nhưng làm sao để tặng…. Lục Miên vẫn chưa nghĩ ra.



Trong quán net, Hạ Kiêu Dương và Phương Khai Vũ vẫn chưa đến, Từ Trầm mở trang video mùa giải mới trên web để xem phát lại của trận đấu bán kết. Có đội MG do Esc – người anh ngưỡng mộ dẫn dắt và đã giành chức vô địch mùa giải mùa xuân với số điểm đứng đầu, thành công bước vào giải mùa hè. Phong độ của anh ấy trong giải mùa hè rất ổn định, tin chắc chắn rằng đội MG có thể giành chiến thắng trong trận chung kết LPL và đại diện cho đội tuyển Trung Quốc tham dự vòng chung kết thế giới.

Tác giả lưu ý: LPL (League of Legends Pro League), giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, là giải đấu cao nhất ở Trung Quốc Đại Lục. Đây là con đường duy nhất để đội tuyển Trung Quốc tham dự giải đấu theo mùa hàng năm và vòng chung kết thế giới.

Hạ Kiêu Dương và Phương Khai Vũ bước vào quán nét, xác nhận căn cước ở trước quầy thu ngân, bây giờ họ đều đã trên 18 tuổi, có thể sử dụng căn cước của mình để lên mạng.

“Lão Từ, đang xem trận đấu à?” Hạ Kiêu Dương đặt một chai Coca lên bàn của Từ Trầm.

“Ừm.” Từ Trầm nhìn chai Coca, sau đó tìm tiền trong túi.

“Đừng.” Hạ Kiêu Dương ấn tay anh lại: “Nếu cậu còn tình toán với tớ nữa, tớ thật sự sẽ tức giận đấy.”

“Vậy tý nữa đãi cậu ăn thịt xiên nướng.” Từ Trầm lại đưa tay đặt lên con chuột, Hạ Kiêu Dương bất đắc dĩ nhún vai, cậu cũng không phải là người xem trọng tiền bạc, dù sao thì tiền cũng không phải do cậu kiếm ra. Trước đây, Hạ Kiêu Dương mời bạn bè ăn cơm thì luôn vung tay rất hào phóng, xung quanh có rất nhiều bạn bè plastic coi cậu như chiếc máy rút tiền. Nhưng từ khi gặp Từ Trầm, tiền của Hạ Kiêu Dương thật sự không có chỗ tiêu, khi cậu mời khách, Từ Trầm không bao giờ đến, cho dù có đến, thì cũng chỉ ngồi nhìn vậy thôi, cho dù là cậu mời Từ Trầm một chai Coca, thì Từ Trầm cũng nhất định phải mời lại cậu thịt xiên nướng, bắt buộc phải ăn, không muốn ăn cũng phải ăn bằng sạch.

Cậu hiểu gia đình Từ Trầm gặp khó khăn về kinh tế, nếu không thì anh sẽ không kiếm tiền bằng cách đêm nào cũng cày game ở quán net.

“Kiêu Dương, cậu có từng nghĩ đến việc thi đấu chuyên nghiệp chưa?” Trong lúc chờ trận đấu bắt đầu, Từ Trầm đột nhiên hỏi Hạ Kiêu Dương.

“Hử? Thi đấu chuyên nghiệp à, đây không phải là giấc mơ của những người đàn ông luyện LOL sao!” Hạ Kiêu Dương vừa nói vừa lướt qua thông tin về các anh hùng mới trên web chính thức: “Nếu thật sự có thể giống với Esc, tiến vào LPL thậm chí giành chức vô địch, đúng là quá vinh quang!”

“Đại diện cho đội tuyển Trung Quốc trên đấu trường thế giới, giành chiến thắng trong trận chung kết thế giới.” Ẩn sâu trong đôi mắt đen của Từ Trầm đang có một sóng ngầm đang âm thầm dâng trào.

“Như tớ biết, nhà vô địch hiện tại của S1 là đội Châu Âu, S2 là liên đội Hồng Kông, Macao và Đài Loan, còn S3 là đội Hàn Quốc,… Chưa có đội đến từ Đại Lục nào giành chức vô địch, thậm chí ngay cả top 4 còn chưa vào được.” Phương Khai Vũ nghĩ nghĩ rồi nói, hiển nhiên cậu ta cũng cho rằng lời nói của Từ Trầm có chút hão huyền.

“Đúng vậy, thật hy vọng một ngày nào đó, Trung Quốc Đại Lục của chúng ta sẽ có đội tuyển có thể đứng trên bục nhận giải vô địch của trận chung kết thế giới!” Hạ Kiêu Dương thở dài, quay sang nhìn Từ Trầm: “Lão Từ, chẳng lẽ cậu muốn thi đấu chuyên nghiệp à?”

Từ Trầm im lặng gật đầu: “Đúng là tớ có ý tưởng này.”

“Tiếng hò hét chói tai của fans, tiền thưởng khổng lồ, sân khấu vinh quang…. chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tớ cảm thấy sung sướиɠ phát điên rồi.” Phương Khai Vũ vừa nói vừa cười ngốc nghếch: “Dù sao thì với cái kỹ thuật gà này của tớ thì cũng đừng mơ tưởng hão huyền, nhưng lão Từ, không chừng cậu có thể thật sự trở thành đại thần đấy!”

“Nếu tớ muốn đi thi đấu chuyên nghiệp, bố tớ kiểu gì cũng sẽ đánh gãy chân tớ. Ông ấy muốn tớ thừa kế công ty và tâm huyết của ông ấy.” Hạ Kiêu Dương thở dài rồi lại nói: “Nhưng lão Từ, nếu tương lai cậu thực sự trở thành tuyển thủ LOL chuyên nghiệp, thì tớ sẽ đầu tư vào câu lạc bộ của cậu, làm đại cổ đông.”

“Được, bảo đảm giúp cậu kiếm thật nhiều tiền.” Từ Trầm cũng hiếm khi nở một nụ cười nhạt.

“Vậy để tớ đến làm quản lý của các cậu, được không?” Phương Khai Vũ cũng cười ngây ngô nói.

“Cậu á.” Từ Trầm nhìn sang cậu ta: “Có thể cân nhắc làm nhân viên hậu cần.”

“Vậy chúng ta cứ quyết định vậy nhé!” Hạ Kiêu Dương hưng phấn bừng bừng, giống như chuyện của ngày mai luôn vậy.

“Một lời đã định!” Từ Trầm trịnh trọng nói.