Chương 1

“Trái tim em tuy nhân hậu, nhưng không bao giờ thay đổi.

Tâm hồn em dù yếu mềm, nhưng không bao giờ thỏa hiệp.”

— Trích “Bài thơ gửi Augusta” – Lord Byron

———–

“Chúc mừng người chơi số 4 đã giành được quadra kills trong trận đấu xếp hạng Liên Minh Huyền Thoại tại quán, phần thưởng là một chai Coca, mời người chơi đến quầy phục vụ để nhận thưởng.” – Giọng nữ lạnh như băng vang lên từ máy tính ở trong quán net.

Lục Miên bấm vào giao diện xếp hạng, xác nhận tài khoản đã thuận lợi trở thành Bạch Kim 1 thì mới out khỏi trò chơi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến quầy phục vụ và nhận một chai Coca.

Anh trai chủ quán không khỏi nhìn cô nhiều thêm vài lần, cô mặc một chiếc áo hoodie thể thao màu xám nhạt, quần áo rõ ràng không vừa vặn với người, che đi thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô, khuôn mặt thanh tú chỉ là làn da có hơi tái nhợt.

“Không ngờ người vừa gϊếŧ được 4 mạng trong trận đấu xếp hạng lại là một em gái.” Sau khi Lục Miên rời đi, anh trai chủ quán quay sang nói với anh chàng đang ngồi trên máy tính phụ trách check căn cước.

“Cũng không hiếm lạ, support của đội MC giành chức vô địch năm nay cũng là một em gái, chơi cũng đỉnh như vậy.”

……

Lục Miên bước ra khỏi quán net, những cơn gió mùa đông lạnh lẽo của Thượng Hải lùa vào cổ, cô kéo cổ áo, thở ra một làn hơi trắng, lấy điện thoại mở QQ, tìm đến tài khoản liên hệ gần đây, rồi mở ra nhắn một dòng:

“Hạng Bạch Kim 1 mà bạn muốn là giành được, mời đăng nhập để kiểm tra.”

Vài phút sau, đối phương gửi đến một icon OK, sau đó cô nhận được tin nhắn của ngân hàng, tài khoản nhận được 300 tệ.

Lục Miên xóa thông tin người liên lạc gần nhất, sau đó lấy tai nghe ra và đeo vào, cất điện thoại vào túi áo, đút hai tay vào túi quần rồi đi về phía cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường.

Sau khi tốt nghiệp, cô không tìm công việc nghiêm túc nào, mà lại mở một cửa hàng game online trên Taobao, huấn luyện cho người khác, đánh hộ để tăng hạng hoặc nâng cao tỷ lệ thắng trong tài khoản, thậm chí đến đối tác đấu tập cũng đều làm hết rồi. Trong LOL, những người có thể kiếm tiền bằng cách gõ bàn phím, trừ những tuyển thủ chuyên nghiệp với mức thu nhập cao, thì vẫn còn những người có thu nhập không ổn định như Lục Miên, dựa vào kinh nghiệm chơi game nhiều năm để hỗ trợ người khác.

Lục Miên bước vào cửa hàng tiện lợi, lấy mấy gói mì ăn liền nhiều màu sắc trên kệ xuống.

“Eric, trận đấu trở lại tối mai, anh đã chuẩn bị gì chưa?” Một giọng nam vang lên từ kệ đối diện.

Đầu ngón tay của cô đang chạm vào những gói mì, chợt khựng lại.

Tháo tai nghe bên phải ra, nghe thấy giọng nói đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ, tựa như cơn gió thổi qua tai, mang đến giấc ngủ say trong ngày hè.

“Các em gái fans đã chuẩn bị xong hết rồi, anh chỉ cần ngồi đó để được chiều chuộng là được rồi.” Anh vẫn ngả ngớn, ngạo mạn như ngày nào.

Qua khe hở thấp thoáng của kệ hàng, ánh mắt cô lưu luyến nhìn anh, nhan sắc của anh vẫn như xưa, chỉ là mất đi sự ngây ngô, đường nét ngũ quan càng trở nên thành thục hơn, đôi môi mỏng hơi mím lại, vài lọn tóc mái được xõa xuống, che đi ánh mắt trong suốt sắc bén, mang theo mấy phần cảnh giác, vẫn là dáng vẻ khinh thường, không coi ai ra gì đó của anh dường như đã giảm bớt, sau nhiều năm không gặp….. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sạch sẽ lại gọn gàng, thành thục lại chững chạc.

Tay Lục Miên không nhịn được mà run rẩy, cô hơi ngước mắt lên, chỉ nhìn anh một cái qua khe hở giữa các kệ hàng, thế giới nội tâm mà cô đã hàn gắn lại từng chút từng chút bằng gạch ngói vỡ trong ba năm qua, đột nhiên sụp đổ…..

“Dư vị của cô đơn cuối cùng đã tan biến, hóa ra rung động chính là cảm giác này,

Những mơ mộng tưởng chừng đã quên lãng, hóa ra lại vượt khỏi cả tưởng tượng của anh.”

Giọng hát cảm động của Trương Quốc Vinh phát ra từ chiếc tai nghe bên tai trái của cô, anh cũng đã từng ngân nga và thì thầm bài hát “Người có lòng” này vô số lần bên tai cô.

“Eric, nếu 3 năm trước anh không bị cấm thi đấu trong Giải vô địch thế giới S8, thì 3 năm qua nhóm người Hàn Quốc chả là cái thá gì.” Toy nói với vẻ tiếc nuối.

“Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, cũng đã đợi 3 năm rồi, anh không vội.”

Anh vẫn tự tin như vậy, phong quang tễ nguyệt*.

*Nghĩa đen là sau cơn mưa trời lại sáng, thất bại là mẹ thành công, nghĩa bóng là chỉ con người có tấm lòng rộng lượng, phóng khoáng.

Trái tim cô đột nhiên bị một bàn tay vô hình trói chặt, hơi thở run rẩy, đau đớn.

Cô đã phá hủy giấc mơ của anh suốt 3 năm.

“Anh chỉ mong mình không cần trưởng thành, tìm kiếm đối tượng hoàn toàn dựa vào trực giác, cứ mù mờ mà yêu em say đắm, coi như là một lần sóng gió trong đời.”

Ném những gói mì ăn liền lên quầy thanh toán, Lục Miên vội vàng móc ví, rút tờ 100 tệ đưa ra, nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ, động tác nhanh nhẹn thanh toán hàng, tìm tiền lẻ trả lại.

Giọng nói sang sảng của người đàn ông ngày càng gần, nhịp tim của cô cũng ngày càng nhanh….

“Không cần tìm nữa.” Lục Miên cầm túi xách xoay người chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mấy gói mì ăn liền rơi xuống đất, Lục Miên cũng không thèm nhặt lại nữa.

Hoảng loạn bỏ chạy.

“Này, cô gì ơi!” Chị gái bàn hàng không biết nên làm gì cho phải.

“Thanh toán.” Toy đặt hai gói thuốc lá Marlboro lên quầy tính tiền.

Chị gái bàn hàng nhận lấy sản phẩm, ngước mắt lên, liếc nhìn qua dáng người thấp bé của Toy, rồi nhìn Eric phía sau cậu.

“Ơ? Anh là?”

“Tôi không phải.” Eric phủ nhận.

Toy cảm thán, bị cấm thi đấu 3 năm, vẫn còn bị fans liếc mắt một cái liền nhận ra, chỉ có thể là đại thần Eric, năm đó từng khiến cả giới thể thao điện tử phải phát điên.

“Chính là anh!” Chị gái bàn hành khẳng định, lại lấy ra một chiếc ví màu sáng từ dưới quầy hàng, trong ví có một bức ảnh cũ đã bị ố vàng, trong ảnh, là Eric mặc đồng phục học sinh, mỉm cười nhẹ nhàng, lúc đó thời niên thiếu, như cỏ dại điên cuồng mọc lên, ánh mắt càng lộ rõ vẻ hoang dại, liều lĩnh.

Eric hơi ngây ra.

“Đây là chiếc ví mà cô gái vừa rồi đánh rơi, người trong ảnh hình như là anh, xin hỏi hai người có quen biết không?” Chị gái bàn hàng giải thích.

Toy cầm lấy ví, xem ảnh, ngước mắt lên đánh giá Eric, rồi ngạc nhiên thốt lên: “Đội trưởng, thật sự là anh này! Chậc chậc, fans bây giờ lại thần thông quảng đại như này rồi cơ à! Ngay cả bức ảnh xa lắc xa lơ của anh mà cũng có thể đào ra được, ngây thơ thế này, chắc là thời cấp 3 của anh nhỉ….” Cậu ta chưa kịp nói hết câu, Eric đã chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi nhanh như một cơn gió.

Trên con đường vắng chỉ có một vài người đang đi bộ, ánh mắt Eric hoảng loạn mà nhìn xung quanh khắp nơi, giống như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích, bối rối không biết phải làm sao.



Lục Miên gần như là chạy một mạch không nghỉ, hô hấp hỗn loạn, chạy đến chỗ nghỉ chân bên đường thì mới dừng lại, thở hổn hển. 3 năm, Lục Miên cho rằng, chỉ cần thời gian đủ dài, khoảng cách đủ xa, thì không có ai là không thể quên, không có tình yêu nào là không thể buông bỏ.

Nhưng rõ ràng, cô đã đánh giá thấp bản thân mình, một thời yêu thầm oanh oanh liệt liệt, cô yêu anh 10 năm, tựa như ngọn lửa lan ra cháy cả đồng cỏ, từ đó thế giới của cô, một mảnh hoang vu, không có bất cứ ngọn cỏ nào khác.

Điện thoại reo lên, tay Lục Miên run rẩy bắt máy, giọng nói đầy phấn khích của Diệp Lan bất ngờ vang lên: “Miên Miên, cậu nhanh…..nhanh lên weibo xem!”

“Mình đã rất lâu không sử dụng weibo rồi.” Dưới ánh trăng, Lục Miên yếu ớt nói, giữ thăng bằng cơ thể trên mép bồn hoa bên đường.

“Không phải! Là Eric! Thông tin Eric tái xuất đang bùng nổ trên mạng! Chiến đội MC hắc mã mùa này, đội trưởng thần bí chỉ đạo phía sau hậu trường, chính là E thần đó a a a a a a!”

Diệp Lan chắc là đang ở quán net, thanh âm bên đó rất ồn ào, mơ hồ có thể nghe được cái tên Eric, hiển nhiên những người chơi này cũng vì chuyện này mà trở nên điên cuồng, giống như Diệp Lan lúc này.

“Ồ… Để mình xem.”

“Này, Miên Miên, sao cậu lại bình tĩnh như vậy?” Diệp Lan cảm thấy kỳ lạ: “Cậu và Eric, trước đó hai người không phải…..”

“Cậu đừng nói nữa, bây giờ mình thậm chí còn không xứng được gọi là fans của anh ấy.”

Lục Miên cười tự giễu, trong mắt cô hiện lên một tia chua xót: “Có gì mà kích động chứ.”

Sau khi cúp điện thoại, Lục Miên dùng 4G tải app Weibo, đăng nhập vào tài khoản đã không sử dụng 3 năm qua: Lục Lục của ngủ say*. (Lục Lục của Trầm Miên: ghép từ tên anh chị, tui ko biết dùng “ngủ say” hay Trầm Miên thì sẽ hay hơn)

Tên weibo này, cô đã nghĩ rất lâu, vất vả cực khổ mới khảm được tên của anh vào đó, nhưng rồi bây giờ vẫn là cảm giác ung dung thản nhiên như vậy.

Tin tức trong giới đã lan truyền rất nhanh, trang chủ weibo của cô gần như tràn ngập tin tức về sự tái xuất của Eric, tin tức này là do chiến đội MC đăng lên, coi như là tạo nhiệt cho trận đấu vào tối mai.

Eric bị cấm thi đấu 3 năm, trong 3 năm này, anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, bài đăng cuối cùng trên weibo của anh, vẫn là bức ảnh mà Lục Miên dùng điện thoại của anh để chụp cả đội đang ăn lẩu, lúc đó mọi người đang tổ chức liên hoan vào tối trước ngày thi đấu giải LPL.

Fans của Eric đã triệt để rơi vào trạng thái điên cuồng, Lục Miên có thể nghe thấy tiếng reo hò, hò hét bên trong khi cô đi ngang qua một quán net.

Đây chính là Eric, huyền thoại của thế giới thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại – Eric.

Mà 3 năm trước, huyền thoại này đã bị chính tay cô kết thúc…..

Cô kéo anh xuống khỏi thần đàn, vùi anh vào vực sâu….



Eric một mình hồn bay phách lạc trở lại câu lạc bộ, Toy và mấy đội viên khác đang ngồi trên ghế sofa buôn đủ chuyện trên trời dưới biển.

“Chậc chậc, lão đại lúc còn trẻ thật đúng là một tiểu thịt tươi nha!” Toy cảm thán: “Sao trưởng thành một cái liền biến thành Đại Ma Vương biếи ŧɦái rồi!”

“Bức ảnh này lấy đâu ra thế, chắc chắn là bản giới hạn!” Mao Đậu cầm bức ảnh, hai mắt đều sáng quắc lên.

“Đến từ ví của một fan hâm mộ.”

“Đờ mờ, fans gì mà lại có năng lực này, đừng nói là người yêu cũ của lão đại nhé?” Đằng Mộc ngồi trên ghế sofa cười đầy bỉ ổi.

“Hình như bức ảnh này không hoàn chỉnh thì phải.” Cầm bức ảnh, ngón tay thon dài của Lật Tử lướt qua mép ảnh: “Hình như đây là ảnh chụp chung, bị người ta xé rách ở giữa.”

“Phía sau bức ảnh còn có chữ!” Mao Đậu rút bức ảnh từ trong tay Lật Tử, lật ra mặt sau rồi đọc: “Ngủ?” (Miên: tên nữ chính)

“Ngủ? Viết chữ “ngủ” đằng sau bức ảnh của lão đại.” Toy mỉm cười như một tài xế già*: “Chắc em gái fans này muốn ngủ với lão đại của chúng ta!”

*người có kinh nghiệm lâu năm, ý là tấm chiếu trải nát rồi, món nghề này anh Toy rành lắm =))))

“Hahahaha, Toy, trí tưởng tượng của cậu có thể phong phú thêm chút nữa được không!”

Eric đi tới, giật lấy bức ảnh từ tay Mao Đậu, quay người trở về phòng của mình, mặt mũi tối sầm lại mà đóng mạnh cửa “rầm” một cái.

Mấy đội viên không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn nhau.

Eric tựa người vào cửa, cầm bức ảnh, hai tay không ngừng run rẩy, ở vết rách phía sau của bức ảnh, có viết một chữ “Miên”, có lẽ vì thời gian đã lâu nên chữ viết cũng đã ố vàng và trở nên mơ hồ.

Anh duỗi tay vào trong tủ tìm một chiếc chìa khóa, sau đó lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, dùng chìa khóa mở ra, lấy một tấm ảnh từ bên trong ra, trong ảnh là một cô gái mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, bộ quần áo đồng phục to rộng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô, cười tươi đến mức không kiêng nể gì, đằng sau bức ảnh, có một chữ viết tay thanh tú: “Trầm”.

Anh ghép hai bức ảnh lại với nhau, vết rách bên trái cùng bên phải trùng khớp hoàn chỉnh, chàng trai và cô gái đứng kề vai, hai người có lẽ vì xấu hổ nên cũng không có gì đặc biệt thân mật, tư thế đứng có vẻ khá cứng ngắc, nhưng ánh mắt lại cực kỳ ngọt ngào.

Chữ phía sau ghép lại: “Trầm Miên”.



Lục Miên vội vàng quay lại cửa hàng tiện lợi để lấy lại ví, tuy bên trong không có quá nhiều tiền, tầm 4 5 trăm tệ, nhưng đó là số tiền không hề nhỏ so với tình hình tài chính hiện tại của cô.

Sau khi cảm ơn nhân viên bán hàng, cô mở ví ra kiểm tra thì thấy tiền không bị mất, các thẻ vẫn còn đó, chỉ có duy nhất tấm ảnh bên trong ví đã biến mất.

Thấy vẻ mặt Lục Miên có chút không đúng lắm, nhân viên bán hàng vội vàng hỏi: “Cô bị mất thứ gì à?”

“À, bức ảnh không thấy đâu rồi.” Lục Miên ngơ ngác nói.

Nghe tới đây, nhân viên nhận ra không phải mất tiền hay gì đó thì mới yên tâm nói: “Tôi vừa đổi ca cho A Linh, để tôi gọi điện thoại cho cô ấy hỏi thử xem, là cô ấy nhặt được ví của cô.”

Lục Miên suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không phải là thứ gì quá quan trọng, không sao đâu.” Nói xong cô bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Bức ảnh có viết chữ “Trầm Miên” là bức ảnh duy nhất họ chụp chung với nhau.

Sau trận chung kết LPL 3 năm trước, chính tay anh đã xé bức ảnh làm đôi rồi ném xuống đất, nói với cô: “Lục Miên, cách xa tôi ra, tôi không bao giờ muốn ở cùng chung một khung hình với cô nữa, mọe nó thật sự quá kinh tởm.”

Từng câu từng chữ, như đâm thẳng vào trái tim cô.

Anh nói một cách bình tĩnh và thản nhiên, đều là dùng cả cảm xúc lẫn lý trí, chứ không hề là những phút bốc đồng, xúc động.

Đến mức khiến Lục Miên phải khắc cốt ghi tâm, trái tim cô đã đau đớn hết lần này đến lần khác cho đến khi cô hoàn toàn tê dại.

Bức ảnh bị ném nhẹ xuống đất, một lúc rất lâu sau, Lục Miên quay lại tìm hai tấm ảnh bị rách đó, nhưng cô chỉ tìm thấy một nửa của anh, phía sau ghi một chữ “Miên”, còn lại là ảnh của cô, tìm thế nào cũng không thấy, có lẽ nó đã bị gió cuốn đi theo thời gian rồi.

—————-

Tác giả có điều muốn nói:

Khoảng 100k chữ tiếp sau đây kể về thời trung học của Đại Ma Vương và Tiểu Bạch Thỏ….

Nói lại một lần nữa, đây không phải là một bộ truyện thuần thể thao điện tử! Nếu muốn đọc một bộ chỉ chơi game các kiểu thì xin mời click back….