Chương 22: Anh nói chuyện cùng tôi đi

Lộ Trạch ngẩn người, rơi vào trạng thái vô cùng mờ mịt, Tưởng Nghĩa Kiệt nhìn sâu vào trong mắt cậu, sau đó đẩy cậu ra rồi bỏ đi.

Lộ Trạch đứng tại chỗ không nhúc nhích, Lương Tiêu đuổi theo từ phía sau, Lộ Trạch thấp giọng nói: “Anh giúp ta để ý cậu ta một chút nhé.”

“Ừm.” Lương Tiêu lên tiếng, đi theo sau Tưởng Nghĩa Kiệt.

Phía sau có một nhân viên đẩy xe đi qua, Lộ Trạch né sang một bên, nhưng vẫn đυ.ng phải một người khác, cậu vội vàng nói câu “Xin lỗi”.

Cậu đi đến một góc khuất bóng ngăn cách với sự ồn ào bên ngoài, dựa lưng vào tường, cảm giác đầu óc cũng quay cuồng.

Ý của Tưởng Nghĩa Kiệt là sao?

Cái gì mà “Nếu mày không có cảm giác gì với tao”.

Cậu có thể có cảm giác gì với Tưởng Nghĩa Kiệt chứ.

Từ trước tới nay cậu đều không có cảm giác gì cả.

Nhưng Tưởng Nghĩa Kiệt lại có cảm giác khác với cậu.

Tưởng tượng đến đấy Lộ Trạch lập tức cảm thấy cả người đều nổi da gà, đầu óc cũng choáng váng, từ trước tới nay cậu thật sự không ngờ Tưởng Nghĩa Kiệt sẽ… thích cậu.

Thực sự khó mà tin được.

Tưởng Nghĩa Kiệt không giống gay chút nào cả. Từ trước tới nay cậu ta cũng không làm hành động gì khiến cậu cảm thấy không tự nhiên cả. Hai người bọn họ đã quen nhau năm năm, là anh em tốt cùng nhau học tập, chơi bóng cùng nhau, cùng ăn cơm, cùng uống rượu.

Sao Tưởng Nghĩa Kiệt có thể thích cậu chứ.

Vì sao lại thích cậu.

Lúc Lương Tiêu quay lại thì thấy Lộ Trạch đang trốn ở một góc, ủ rũ cúi đầu, ngồi ngây người ra đó.

Anh đi đến trước mặt Lộ Trạch, sau đó Lộ Trạch mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn về phía anh, “Kiệt nó…..”

“Tôi đã gọi xe cho cậu ta, ” Lương Tiêu nói, “Quay về trường học rồi.”

Lộ Trạch gật đầu, lại cúi đầu, “Cảm ơn anh.”

Lương Tiêu lẳng lặng nhìn cậu một lúc, Lộ Trạch nói: “Anh cứ làm việc đi, không cần để ý đến tôi đâu, tôi phải… suy ngẫm.”

Lương Tiêu không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, dường như Lộ Trạch cũng không biết anh vẫn chưa đi, nên cậu vẫn ngồi im như vậy, đầu dựa lên tường không hề nhúc nhích.

Mấy phút sau, Lộ Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lương Tiêu lại lùi về phía sau, “Vãi!”

Lương Tiêu cũng bị cậu làm giật mình, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Lộ Trạch dựa đầu vào tường, thở ra một hơi nói, “Anh Tiêu, sao anh vẫn chưa đi vậy, dọa người ta sợ nhảy dựng cả lên….”

Lương Tiêu nói: “Tôi đi nói một tiếng, hôm nay không làm nữa, đi uống rượu đi.”



Lộ Trạch có hơi ngạc nhiên, cậu đưa tay lên gõ gõ lên tường, “Nơi này không phải để uống rượu à?”

“Không phải ở đây, hôm nay ồn ào quá.”

Đúng là ồn ào thật, càng nghe nhạc càng thấy phiền.

Lộ Trạch miễn cưỡng cười lên một cái, “Được.”

Cậu đi theo sau Lương Tiêu, thấy anh tìm một người nào đó nói mấy câu rồi sau đó dẫn cậu đi ra ngoài.

“Muốn đi đâu uống?” Lương Tiêu hỏi.

Lộ Trạch suy nghĩ nửa ngày, sau đó chỉ nói một câu “Không biết”.

Lương Tiêu nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại Lương Tiêu, hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Lộ Trạch hỏi: “Hay là… đến nhà anh?”

Lương Tiêu im lặng mấy giây, Lộ Trạch nói: “Hay đến quán thịt nướng….”

“Đi nhà của tôi đi, ” Lương Tiêu quay đầu đi về hướng siêu thị, “Đi mua chút rượu.”

Hai người bọn họ ôm hai thùng bia với một túi to đồ ăn vặt về nhà. Phòng Lương Tiêu thuê là một căn phòng cũ, cũng khá nhỏ chỉ có một phòng khách một phòng ngủ.

Lộ Trạch vào cửa lại đứng im, Lương Tiêu nói: “Không cần đổi giày, trực tiếp đi vào đi.”

Lộ Trạch vẫn đứng im không nhúc nhích, vừa muốn nói gì thì Lương Tiêu lại xoay người lấy ra một đôi dép lê ở trong ngăn tủ, “Đổi đi.”

Lộ Trạch thay giày rồi đi vào nhà ngồi xuống sô pha, Lương Tiêu bỏ mấy lon ra trước rồi cất số bia còn lại vào trong tủ lạnh.

Lộ Trạch lơ đãng đánh giá một chút. Mặc dù phòng có hơi nhỏ nhưng đồ của Lương Tiêu cũng ít nên nhìn rất sạch sẽ, không giống như có người sống ở đây.

Lương Tiêu để bia với đồ ăn lên bàn trà, Lộ Trạch mở một chai ra trước rồi uống một ngụm lớn, “Chắc anh nghe thấy lời thằng Kiệt nói với tôi rồi nhỉ.”

Lương Tiêu “Ừm” một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng mở một lon bia ra, “Không nghe thấy thì cũng cảm giác được.”

Lộ Trạch giương mắt nhìn về phía anh, nhíu mày lại, “Rõ ràng vậy sao?”

“Sau khi uống rượu vào thì cái gì cũng đều rất rõ ràng.” Lương Tiêu nói.

“Tôi không cảm nhận được một chút gì cả, ” Lộ Trạch lại uống một ngụm, dùng sức lau miệng, “Căn bản… từ trước tới nay tôi đều chưa từng nghĩ đến vấn đề đó.”

Lương Tiêu không lên tiếng nữa, nghe Lộ Trạch buồn bực nói một mình.

“Quan hệ của tôi với nó rất thân thiết, tính cách nó rất tốt, vô cùng trượng nghĩa. Lúc học cấp Ba bọn tôi đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, cùng nhau bị phạt… Đôi khi nó còn nghĩ giúp tôi nên tặng gì cho bạn gái, giúp tôi làm quen hay gì đó. Từ trước tới nay tôi thật sự, thật sự không biết gì cả….”

Một lon bia mà Lộ Trạch mới uống có mấy ngụm đã hết, cậu lại mở thêm một lon bia nữa rồi cụp mắt nhìn bọt bia trào ra, “Mỗi lần tôi quen một bạn gái mới nó đều nhớ rất rõ, tôi còn hỏi sao nó lại nhớ được thế, đúng là mẹ nó ngu hết chỗ nói.”

Lương Tiêu nghe ra được, mặc dù Lộ Trạch không hề có sự chuẩn bị trước với việc Tưởng Nghĩa Kiệt thích mình, thậm chí còn vô cùng khó hiểu, nhưng trước tiên cậu vẫn tự trách, trách bản thân vì sao không nhận ra sớm hơn, cũng tự trách bản thân đã làm tổn thương đối phương.

Lương Tiêu thở dài trong lòng. Lộ Trạch là một người rất lương thiện. Thật ra lúc trước, khi anh thấy thái độ của cậu đối với Hàn Tĩnh và bạn nữ cô ấy thích thì anh đã nhìn ra được rồi.



Không chỉ có thiện lương, còn nhân hậu và được giáo dục rất tốt.

Lộ Trạch nâng lon bia đặt đến chỗ Lương Tiêu, nhìn anh nói: “Anh Tiêu, vì sao anh mới gặp nó có hai lần mà đã có thể nhìn ra được vậy? Tại sao một thằng đần như tôi đã quen nó năm năm lại không biết gì hết….”

“Bởi vì người cậu ta thích không phải tôi,” Lương Tiêu thản nhiên nói, “Cậu ta thích cậu, nên đương nhiên sẽ không để cậu nhìn ra được, nếu không sao có thể làm bạn được nữa.”

Lộ Trạch sửng sốt một hồi, thấp giọng nói: “Đúng vậy, vậy sao hôm nay đột nhiên nó lại nói… như vậy còn có thể làm bạn không?”

“Có thể là quá mệt mỏi rồi,” Lương Tiêu cũng uống một ngụm bia, “Làm bạn với người mình thích.”

Một lúc lâu sau Lộ Trạch cũng chưa lên tiếng, vẫn vùi đầu uống bia, uống được một lúc mới lấy điện thoại ra, “Tôi phải hỏi xem nó đã về đến trường chưa…”

Lộ Trạch ấn vào nhật ký trò chuyện của cậu với Tưởng Nghĩa Kiệt, sau đó đánh chữ rồi lại xóa, mãi vẫn không gửi được đi.

Cuối cùng cậu vẫn thoát ra, sau đó lại nhắn cho bạn cùng ký túc xá của Tưởng Nghĩa Kiệt. Họ nói Tưởng Nghĩa Kiệt đã về rồi, nhưng có vẻ tâm trạng không tốt lắm.

Lộ Trạch cất điện thoại đi, hai tay chống lên đầu gối ôm đầu thở dài nói: “Dạo này tôi đã đủ thảm rồi. Bạn nữ tôi thích không thích tôi, lại đi thích một bạn nữ khác, người anh em tốt nhất không thích con gái, mà lại đi thích tôi, con mẹ nó chứ….”

Lộ Trạch vừa thở dài vừa mở bia ra uống tiếp, cậu nâng lon bia lên cụng lon với Lương Tiêu, “Anh Tiêu, không phải anh thường xuyên tán gẫu với người khác sao? Anh đừng im lặng vậy chứ, anh nói chuyện cùng tôi đi, cứ lấy tiền như bình thường.”

“Bây giờ cậu định làm gì?” Lương Tiêu hỏi.

“Tôi….” Lộ Trạch cau mày suy nghĩ một lúc, “Tôi thật sự không biết…. Quá đột ngột….”

“Cậu thích cậu ta không?” Lương Tiêu lại hỏi.

Lộ Trạch lập tức lắc đầu, “Không thích, tôi vẫn luôn coi nó là anh em tốt. Chuyện này… tôi chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy rất khó chịu rồi, nhưng mà nếu tôi nói trực tiếp nói với nó lại tổn thương…”

“Trong lòng cậu ta đã rất rõ ràng rồi,” Lương Tiêu đẩy lon bia đi, “Dù sao cậu vẫn chỉ yêu đương với con gái, cậu ta biết cậu là trai thẳng.”

Về việc theo đuổi con gái, hay chuyện ở cùng với con gái, đương nhiên Lộ Trạch có thể coi là sư phụ của người khác, nhưng đối với con trai thì giống như tay mơ, căn bản không hiểu rõ.

“Vậy… Vì sao nó còn muốn….”

Lương Tiêu từ từ phân tích cho cậu, “Bởi vì cậu ta không muốn thích cậu thêm nữa, hoặc là không muốn lại phải tiếp tục làm bộ không thích cậu nữa. Nói cho cậu không phải bởi vì để cậu đáp lại mà chỉ đơn giản nói cho cậu biết rằng cậu ta thích cậu, không muốn coi cậu chỉ là anh em tốt nữa.”

Lộ Trạch im lặng nhìn Lương Tiêu, khó có thể tin được những lời này lại phát ra từ miệng của một chàng trai lạnh lùng như anh, so với lúc ban đầu khi cậu biết anh biết quan tâm người khác còn kinh ngạc hơn.

Lộ Trạch im lặng một lúc lâu, sau đó mới thấp giọng hỏi nói: “Nó làm như vậy, nghĩa là không muốn làm bạn với tôi nữa sao?”

“Là cậu không thể làm bạn với cậu ta.”

“….Mẹ.”

Lộ Trạch mắng một tiếng, trực tiếp một hơi uống hết bia còn lại trong lon, sau đó dùng sức bóp xẹp lon rỗng.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Tiêu lý thuyết max điểm, thực tiễn là 0