- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Say Đắm
- Chương 18: Không khen nữa
Say Đắm
Chương 18: Không khen nữa
Lương Tiêu bị sốt cứ như vậy nằm ở sô pha cả một đêm, sáng hôm sau do khát quá nên mới tỉnh dậy. Sau khi mở mắt anh cảm thấy cả người mệt mỏi, mở điện thoại ra nhìn thời gian, tám giờ sáng.
Có hẹn với khách hàng lúc chín giờ, Lương Tiêu chống tay xuống sô pha rồi đứng lên, kết quả đầu gối thúc vào bàn trà, hơi chóng mặt lại ngồi xuống.
Anh ngồi nghỉ trên sô pha một lúc, cảm thấy bản thân bây giờ không thể ra ngoài được nên anh gửi tin giải thích với khách hàng một chút.
Khách hàng cũng không quá vui vẻ, nhưng biết anh bị bệnh nên mới lỡ hẹn thì cũng không nói gì thêm, chỉ hẹn sang thời gian khác, rồi bảo anh nghỉ ngơi cho tốt.
Lương Tiêu buông điện thoại xuống, nâng tay sờ lên trán, có lẽ sốt nhẹ.
Anh lại đứng lên đi vào phòng bếp đun một bình nước nóng, lúc chờ nước sôi cũng không quay về phòng khách, trực tiếp đứng dựa người vào tủ lạnh, đầu tựa vào cánh cửa tủ lạnh.
Khát nước, buồn ngủ, mệt như chết đi, cả người chẳng còn sức nữa rồi.
Trong thời gian đun nước ngắn ngủi như vậy mà Lương Tiêu lại dựa vào tủ lạnh rồi ngủ thϊếp đi, khi nghe thấy tin nhắn wechat anh mới mở mắt ra.
Anh rót một ly nước nóng rồi quay về sô pha, vừa mới đặt ly nước xuống thì điện thoại lại vang lên.
Anh đặt mông ngồi xuống sô pha rồi mới bắt máy.
Giọng điệu Khương Tình dồn dập, liên tiếp hỏi han: “Đang làm gì vậy? Sao không trả lời tin nhắn? Khỏi bệnh chưa? Còn sốt không?”
Lương Tiêu cụp mắt nhìn ly nước nóng đang bốc khói, mệt mỏi nói: “Từ lúc mẹ nhắn tin tới lúc gọi điện còn chưa tới một phút nữa… Vẫn còn sốt nhẹ, không sao đâu.”
“Sốt nhẹ mà sao nghe giọng không có chút tinh thần nào vậy, đề kháng yếu đi rồi sao.”
Lương Tiêu đã quen với cách thức Khương Tình quan tâm anh. Rõ ràng biết anh bị sốt vẫn rất sốt ruột nhưng cũng không thể nói được mấy câu quan tâm hỏi han.
Thật ra lúc trước anh rất ít khi bị bệnh, dù cho có bị bệnh thế nào thì Khương Tình cũng chẳng có thời gian để ý đến anh, chỉ nói anh uống nhiều nước ấm rồi đi ngủ là khỏi. Hiện tại chắc bởi vì anh không có bên cạnh nên cuối cùng Khương Tình mới giống một người mẹ lo lắng cho con.
Lương Tiêu cảm thấy khá vui, nhưng lại không thể để Khương Tình biết, nếu không chắc chắn sẽ liều với anh nữa.
Anh thong thả nói: “Chắc là vậy ạ. Dạo này không vận động nhiều, hôm qua lại dính mưa nên bị cảm rồi.”
Khương Tình chẹp miệng, im lặng một lúc mới hỏi tiếp: “Rốt cuộc mày kiếm tiền kiểu gì vậy? Sao nhanh vậy đã trả xong rồi?”
Lương Tiêu nở nụ cười, “Lúc trước không phải nói với mẹ rồi sao, dựa vào mặt.”
“Dựa vào mặt thật sao? Làm người mẫu à?” Khương Tình không tin lắm, “Làm người mẫu có thể kiếm nhiều tiền vậy sao?”
“Đẹp trai là có thể hết.” Lương Tiêu nói.
“Thằng nhãi con, mày đang ba hoa sao,” Khương Tình nói, “Dù sao mày đã là người trưởng thành rồi, cũng đã học đến đại học rồi, bản thân cũng đã tự có nhận thức riêng, chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm chắc mày cũng biết rõ hơn người thất học như mẹ…...”
Lương Tiêu vừa nghe vừa đưa tay sờ ly nước, cảm giác không còn nóng lắm nữa nên cầm ly nước lên uống thử một ngụm.
“Đó là tiền mày mượn bạn, thật sự là bạn sao?” Khương Tình hỏi, “Không phải mày vay ở chỗ cho vay online gì đó đấy chứ?”
“Con bị khùng sao, vay tiền online trả góp lãi suất cao lắm.”
Lương Tiêu đang rất khát nước nên uống liên tục mấy ngụm nước nóng, uống xong cảm giác đầu lưỡi cũng bị phỏng luôn rồi.
“Mày còn có người bạn nào có tiền như vậy sao? Lại còn rộng lượng như vậy, tiền lãi cũng không lấy.”
Lương Tiêu thở dài, đặt ly nước xuống, “Thật ra cũng không hẳn là bạn, là ông chủ ở quán bar con làm thêm thôi, là một phú nhị đại rất có tiền. Anh ấy cho con vay chút tiền này cũng không coi là nhiều, cũng không sợ con trả không nổi.”
Một lúc lâu Khương Tình cũng không nói gì, Lương Tiêu day day thái dương, “Không còn việc gì thì con cúp trước nhé, con muốn ngủ một giấc.”
Khương Tình lại đột nhiên lên tiếng, “Lương Tiêu, mày nói thật với mẹ đi, có phải mày bị người ta bao nuôi không?”
Lương Tiêu cảm thấy có thể là mình bị sốt nên đầu mới có vấn đề, anh mê man nói: “Cái gì?”
Khương Tình nghiêm túc hỏi lại, “Mẹ nói, có phải mày được người ta bao nuôi không?”
Lần này Lương Tiêu đã xác định được là đầu mình không có vấn đề gì cả, là Khương Tình có vấn đề mới đúng. Anh dở khóc dở cười nói: “Con mẹ nó con bị ai bao nuôi mới được cơ chứ….”
“Chính là ông chủ quán bar mà mày nói đó, phú nhị đại.”
“Anh ấy là đàn ông.” Lương Tiêu nói.
“Đàn ông thì làm sao? Đàn ông thì không thể bao nuôi mày chắc?”
Lương Tiêu im lặng, nhất thời không thể đáp trả lại câu hỏi của Khương Tình. Khương Tình thấy anh nửa ngày không lên tiếng, lập tức nóng nảy, “Lương Tiêu! Thằng nhãi chết tiệt này đầu óc mày bị vào nước rồi đúng không! Mày mới bao lớn mà đã bị người ta bao nuôi rồi? Lại còn là đàn ông nữa! Mày…”
Lương Tiêu gắt gao cau mày, “Dừng, dừng, mẹ đừng gào lên nữa, con đau đầu lắm. Con không bị bao nuôi, không có mà.”
“Thật không?” Khương Tình nửa tin nửa ngờ.
“Thật,” Lương Tiêu nói, “Mẹ thấy có phú nhị đại nào lại có thể bao nuôi người như con chứ….”
“Chậc, cũng đúng, mày không nhượng bộ cũng sẽ không dỗ người khác, ai tiêu tiền bao nuôi mày đúng là đầu óc có bệnh.”
Lương Tiêu dựa người vào sô pha, không còn sức nói nữa: “Đầu con cũng sắp bệnh luôn rồi, con cúp được chưa?”
“Tưởng mẹ tự nguyện quan tâm đến mày chắc? Không phải thấy mày vì trả tiền giúp mẹ nên mới bị như vậy, chứ mẹ cũng không thèm quản ai bao nuôi mày đâu… Được rồi, cúp máy đi, uống nhiều nước ấm rồi nghỉ ngơi đi.”
Khương Tình tắt điện thoại, Lương Tiêu cũng hạ tay xuống. Anh cảm giác bệnh của mình cũng bị bà mắng làm cho nặng hơn rồi, đầu óc đều chỉ nghĩ về bao nuôi gì đó thôi.
Anh ngồi trên sô pha với cái đầu trống rỗng một lúc, sau đó uống hết ly nước nóng kia rồi mới đi vào phòng ngủ, cắm sạc điện thoại rồi ngã nhào xuống giường.
–
Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa. Lần này Lương Tiêu vì đói nên mới dậy. Anh sờ lên trán, cảm giác vẫn hơi nóng, chỉ có thể ra phòng khách tìm thuốc hạ sốt lần trước Lộ Trạch không cầm về. Anh uống một viên thuốc với nước nóng lúc sáng mới đun.
Sau đó anh tìm một vòng quanh nhà, ngay cả mỳ ăn liền cũng không có. Anh đói lả đi rồi, cầm điện thoại lên định đặt đồ ăn thì thấy Lộ Trạch gửi tin nhắn tới: [Anh Tiêu, ăn táo chưa, có phải rất ngọt không?]
Vì thế Lương Tiêu đi đến mở tủ lạnh, cầm lấy hai túi hoa quả Lộ Trạch cho mình ra, có táo, chuối, quýt…. Lương Tiêu bẻ một quả chuối, ăn ba miếng là hết, sau đó lại lấy một quả táo, lau qua rồi trực tiếp ăn luôn, vừa giòn vừa ngọt, cũng khá mọng nước.
Lương Tiêu trả lời: [Ngọt, chuối cũng ngon lắm, cảm ơn]
Hai phút sau Lộ Trạch nhắn lại ngay: [Chỉ có chút hoa quả đó mà anh đã nói cảm ơn mấy lần rồi]
Lộ Trạch: [Hôm qua anh chỉ lấy tiền tôi bằng một bát mỳ là còn thiệt cho anh đấy. Anh có cần tôi nói cảm ơn anh thêm mấy lần nữa không?]
Lương Tiêu đã ăn xong quả táo, anh đọc tin nhắn của Lộ Trạch thì cười cười, vừa định nhắn lại là ‘không cần’ thì Lộ Trạch đã nhắn tiếp: [Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn]
Lộ Trạch: [Đủ chưa? Không đủ thì vẫn còn đó]
Lương Tiêu: [Hay là cậu trả tiền đi]
Lộ Trạch: [Hiện tại muốn nhận tiền rồi sao?]
Lộ Trạch: [Muộn rồi, không trả nữa]
Lương Tiêu lại bóc một quả quýt, Lộ Trạch cũng đã đổi đề tài: [Sao hôm nay anh rảnh quá vậy, không đi làm à?]
Lương Tiêu: [Ừm, có hơi sốt nên nghỉ ngơi một ngày ]
Lộ Trạch: […Trâu bò nha]
Lộ Trạch: [Hôm qua còn nói anh ngầu mà hôm nay anh đã sốt luôn rồi, sau này khỏi khen nữa]
Lương Tiêu nhìn chằm chằm hai tin nhắn này mấy giây, bị sốt mà cậu cũng nói trâu bò, khiến Lộ Trạch thành gay đúng là làm khó anh quá.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Say Đắm
- Chương 18: Không khen nữa