Chương 16: Sao thế được

Bởi vì Lộ Trạch thật sự không biết Lương Tiêu thích ăn cái gì nên chỉ có thể gắp lung tung mấy món bình thường mình hay ăn, sau đó nhét đĩa vào trong tay Lương Tiêu, “Anh đi tìm chỗ ngồi đi, tôi đứng đây chờ.”

Hàn Tĩnh với Khưu Ninh cũng đã có mỳ rồi, Lộ Trạch đứng gần đó nên đưa giúp cho cô. Lúc Hàn Tĩnh nhận lấy còn cẩn thẩn tránh đυ.ng vào tay cậu, “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Lộ Trạch nói.

Hàn Tĩnh nhìn có vẻ vẫn có chút khó xử, vội vàng thấp giọng nói: “Vây… bọn em đi trước đây, bái bai.”

Lộ Trạch gật đầu, “Bái bai.”

Vậy là chỉ còn lại mỗi Lộ Trạch, cậu nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, đút hai tay vào túi áo. Thế là chuyện cậu comeout mọi người đều biết rồi.

Chậc, cậu lại nhớ ra câu gì đó, trai thẳng giả gay, thiên lôi đánh xuống?

Nhưng là cậu cũng không lừa tình ai cả, bạn trai cũng là do cậu thuê với giá cao đó.

Lộ Trạch thở dài, không nghĩ về vấn đề thẳng hay không thẳng gay hay không gay nữa, dù sao hiện tại cậu cũng đã là ‘gay’ rồi.

Cậu lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn thời gian, tính kỹ thời gian từ lúc Lương Tiêu bắt đầu giả làm bạn trai cậu để lát nữa thanh toán tiền.

“Chàng trai, hai bát mỳ của cháu xong rồi.”

“A, được ạ.”

Lộ Trạch cất điện thoại đi, hai bát mỳ ú ụ thịt bò, nước súp cũng như sắp tràn ra, nóng hổi như có thể làm phỏng tay.

Cậu đang tự hỏi có nên mỗi tay một bát không thì Lương Tiêu cũng đã xuất hiện ở đằng sau cậu, giọng nói rất gần, “Tôi bưng một bát cho.”

Lộ Trạch vừa quay đầu lại suýt nữa thì hôn lên mặt anh. Cậu vô thức lùi về phía sau, nhưng lại giẫm phải chân của một bạn học nữ đằng sau.

Lương Tiêu kéo cậu lại, Lộ Trạch áy náy nói: “Xin lỗi….”

Nhưng bạn nữ kia lại cười rất vui vẻ, xua tay rồi nói liên tục: “Không sao không sao.”

Lộ Trạch cúi đầu nhìn giày của cô. Đôi giày màu trắng nên vết dấu chân bẩn bị in lên khá rõ, sao vẫn có thể cười được vậy?

Cậu gãi gãi đầu, “Giày của cậu…”

Bạn nữ đó tiếp tục xua tay, cười toe toét, “Thật sự không sao cả, khi về tớ lau đi là sạch ấy mà, hai người mau đi đi.”

Lương Tiêu duỗi một tay ra từ phía sau Lộ Trạch, trên tay còn cầm một tờ khăn ướt, “Ngại quá, cậu lau qua đi.”

Bạn nữ nhận lấy khăn ướt rồi nói “Cảm ơn”, sau đó vẫn che miệng cười, cũng chưa cúi xuống lau.

Lộ Trạch với Lương Tiêu mỗi người bưng một bát về chỗ ngồi. Lộ Trạch nhỏ giọng nói: “Con gái bây giờ đều thế này hết à? Sao chúng ta yêu đương mấy cậu ấy lại vui vẻ vậy chứ?”

“Tại cậu đẹp trai.”

Lúc Lương Tiêu nói lời này thì cũng đã ra xa chỗ người đang xem náo nhiệt kia rồi nên nét mặt lại thản nhiên như cũ. Lộ Trạch liếc anh một cái, “Đây là lời khích lệ không có tâm nhất mà tôi nghe được đó, mặt mày thu phóng tự nhiên thật chứ.”

Lương Tiêu ngẩng đầu cười với cậu, sau đó lại nói thêm lần nữa: “Tại cậu đẹp trai.”



Lộ Trạch chẹp miệng, “Anh nhớ thời gian không? Lát nữa trả tiền cho anh.”

“Không cần,” Lương Tiêu chọn một chiếc đũa để ăn mỳ, “Coi như tiền cơm.”

Lộ Trạch trừng mắt nhìn anh, “Anh Tiêu à, anh nghĩ anh đang ăn mỳ bò hoàng gia chắc? Mấy trăm có thể đi ăn bò bít tết lận đó.”

“Ngon hơn bò bít tết.” Lương Tiêu ăn một miếng mới trả lời lại

Lộ Trạch nở nụ cười, cũng cúi đầu ăn một miếng, “Tôi cũng cảm thấy vậy. Mỗi lần được nghỉ muốn ăn mỳ bò thì đều không có quán nào ngon được như này cả.”

Hai người cũng không nói nữa, cúi đầu tập trung ăn. Lộ Trạch ăn đến mức trán đổ mồ hôi, đứng lên cởϊ áσ khoác.

“Anh còn khăn ướt không?” Lộ Trạch hỏi.

“Lau mồ hôi sao?”

“Ừm.”

Lương Tiêu lấy ra một bịch khăn giấy từ trong balo, “Không có khăn ướt, dùng khăn giấy đi.”

Lộ Trạch nhướn mày, “Tôi vốn muốn dùng khăn giấy, nhưng lại nghĩ chắc anh chỉ có khăn ướt thôi…. Sao anh lại mang hết đi vậy?”

Lương Tiêu nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống mới trả lời lại: “Khi đi ra ngoài chơi với khách nữ thì đều cần dùng đến.”

“Ồ, cũng đúng, trước kia tôi cũng mang theo cho Hàn Tĩnh….” Lộ Trạch dừng lại một chút, nhưng lại nói tiếp, “Có phải ban nãy anh tiến hành công việc tức chết bạn gái cũ không?”

“Ừm.”

Lộ Trạch nở nụ cười, “Biểu hiện không tồi, năm sao khen ngợi, đáng tiếc cô bạn gái cũ này của tôi chắc chắn sẽ không tức giận đâu, cô ấy cũng chưa từng thích tôi….”

“Dù sao giới tính không đúng.” Lương Tiêu không dùng thìa, trực tiếp bưng bát mỳ nóng lên uống nước súp.

Lộ Trạch cũng đưa cho anh một chiếc khăn giấy, “Thật ra ánh mắt của Hàn Tĩnh cũng không tồi, Khưu Ninh… là cô gái bên cạnh cô ấy lúc nãy đó, cũng khá ngầu, lúc chơi bóng cũng rất đẹp trai.”

Lương Tiêu ăn xong miếng mỳ cuối cùng, đưa tay lau miệng. Lúc này Lộ Trạch mới kinh ngạc hỏi, “Vãi, anh ăn xong rồi sao?”

“Ừm.”

Lộ Trạch vội cúi đầu ăn mỳ tiếp, “Có phải rất ngon đúng không? Muốn ăn thêm bát nữa không?”

“Ăn no rồi.” Lương Tiêu nói.

Lộ Trạch nhanh chóng ăn xong bát mỳ của mình, cũng uống hết cả nước súp, “Đi thôi, đưa anh đi lấy hoa quả.”

Lương Tiêu đi theo cậu trở về ký túc xá, vừa vào cửa đã có hai tầm mắt cùng nhau nhìn qua. Tôn Trác Vũ nói: “Về nhanh vậy?”

“Ăn một bữa cơm thì tốn bao lâu chứ, ” Lộ Trạch nói, “Không phải mày cũng về rồi đó sao.”

“Bọn tao không giống mày, tao còn chưa theo đuổi được mà.”



Mao Hâm thì ngây ngốc Lương Tiêu đứng đằng sau Lộ Trạch. Tôn Trác Vũ nói bạn trai của thằng Trạch vô cùng đẹp trai, nhưng không ngờ lại có thể đẹp trai như vậy, đứng cùng với Lộ Trạch thì không biết nên nhìn ai nữa.

Lương Tiêu tự giới thiệu một chút, “Xin chào, tôi là Lương Tiêu.”

Mao Hâm vội vàng đứng lên,”Xin chào xin chào, tôi là Mao Hâm, gọi tôi là Mao Mao là được rồi.”

Ở trước mặt người ngoài Lộ Trạch không còn thấy xấu hổ nữa rồi, nhưng khi đối mặt với bạn cùng ký túc xá vốn rất quen thuộc cậu lại có chút không được tự nhiên lắm, làm gay đúng là khó thật.

Cậu vừa gói hoa quả lại vừa nói: “Tao lấy cho anh ấy chút hoa quả, không thì ba đứa mình ăn không hết….”

Cậu quay đầu nhìn Lương Tiêu, “Có quả nào anh không thích ăn không?”

“Không có, đều được, ” Lương Tiêu nói, “Đủ rồi, còn lại cũng không được bao nhiêu.”

“Đây là đồ mẹ của nó cũng ở thành phố này gửi đến đó,” Tôn Trác Vũ cười nói, “Bọn tôi cũng chỉ ăn chùa thôi, không có vấn đề gì, anh cứ lấy đi, chắc chắn đủ cho bạn trai của nó ăn.”

Lương Tiêu nở nụ cười, Lộ Trạch gói một bọc to cho anh, buộc chặt lại rồi xách đi giúp anh, sau đó đẩy Lương Tiêu đi nhanh, “Đi thôi, tôi tiễn anh ra ngoài.”

Lương Tiêu gật đầu tạm biệt với Tôn Trác Vũ cùng Mao Hâm, “Làm phiền rồi.”

“Không phiền không phiền.” Tôn Trác Vũ cùng Mao Hâm đồng thanh nói.

“Lần sau lại đến nha…..” Tôn Trác Vũ lại nói thêm một câu.

Nhưng còn chưa nói hết câu, Lộ Trạch đã đóng cửa cái rầm. Cậu nói khẽ với Lương Tiêu nói: “Hai bọn nó đột nhiên có hơi… tò mò với việc tôi có bạn trai, nếu tôi không đi nhanh thì chắc chắn sẽ bị hỏi đủ thứ, nên tôi đưa anh về nhá.”

“Về?” Lương Tiêu nhướng mày.

Lộ Trạch cũng nhướng mày cười, “Đúng vậy, trở về, dù sao tôi cũng không có việc gì làm, đi thôi.”

Cậu đi lên phía trước, Lương Tiêu đi sau nói: “Đưa hoa quả tôi cầm cho.”

Lộ Trạch giơ túi hoa quả lên lắc lắc, “Cũng không nhiều lắm, anh đang nghĩ mình là bạn trai tôi thật sao?”

Nói xong bỗng nhiên cậu quay đầu lại, suýt nữa là Lương Tiêu va vào người cậu.

Lộ Trạch hạ giọng hỏi Lương Tiêu, “Anh Tiêu, tôi thật sự là khách nam đầu tiên của anh sao?”

“Đúng,” Lương Tiêu đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, “Sao vậy?”

“Không sao cả,” Lộ Trạch cau mày nhỏ giọng nói, “Chỉ là cảm giác anh rất tự nhiên… Chắc anh sẽ không trực tiếp xem tôi là con gái đâu nhỉ?”

Lương Tiêu nhìn cậu, dừng lại khoảng hai giây mới nói: “…. Thế cậu xem tôi là con gái à?”

“Sao thế được!” Lộ Trạch nói, “Là bởi vì anh là con trai nên tôi mới không thấy tự nhiên đấy. Là trai thẳng hai mươi năm lần đầu tiên thành gay, vẫn chưa quen được, cảm giác nói chuyện yêu đương cũng không có…..”

Hôm nay đã là lần thứ hai Lương Tiêu bị Lộ Trạch chọc cho buồn cười. Anh nhấc chân đi về phía trước, giọng điệu không có gì thay đổi, “Tôi cũng sẽ không xem cậu là con gái đâu, bởi vì cũng không có khách hàng nữ nào lại cao như cậu cả.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lương Tiêu: Không chỉ cao như tôi, lại còn đẹp trai giống tôi nữa. Luôn luôn ù ù cạc cạc không hiểu sao lại cười, bây giờ cũng chọc cho tôi cười theo.