Chương 14: Lần đầu làm gay

Sau mấy ván Lộ Trạch bắt đầu vừa chơi vừa nói chuyện, cậu nghĩ gì hỏi đó, “Anh Tiêu, khách hàng nào anh cũng tiếp sao? Nhỡ có hơi… thì phải làm sao?”

“Có ít khách hàng như vậy,” Lương Tiêu nói, “Trước khi gặp mặt đều sẽ chụp hình gửi cho trước.”

“Tên Hoa Sen kia kiêu ngạo thật đấy, để tôi đập cho,” Lộ Trạch nói, “Anh làm công việc này mấy năm rồi?”

“Chắc khoảng một năm,” Lương Tiêu lại ra một quả bom[1], “Năm ba bắt đầu làm.”

Lộ Trạch kinh ngạc, “Mới một năm thôi sao?”

Sau đó cậu mới phản ứng lại, “Không phải, từ từ đã, năm ba? Một năm? Vậy năm nay anh mới năm tư sao? Tôi cứ tưởng anh hơn tôi tận mấy tuổi cơ!”

Lương Tiêu “Ừm” một tiếng.

“Vãi…”

Lộ Trạch kinh ngạc lâu thật lâu cũng chưa lên tiếng, Lương Tiêu nói: “Già rồi.”

“Ôi đừng đừng đừng, tôi không nói anh già, chỉ là thấy anh rất trưởng thành, lại còn ngầu như vậy nữa nên tôi cứ nghĩ anh đã tốt nghiệp mấy năm rồi á.”

Trong giọng nói của Lộ Trạch vẫn tràn ngập sự kinh ngạc, “Nói như vậy thì anh chỉ lớn hơn tôi hai tuổi thôi, trâu bò thật.”

Lương Tiêu nở nụ cười, lớn hơn hai tuổi thì có gì mà trâu bò chứ, hơn nữa anh cũng không lớn hơn Lộ Trạch là bao.

Tai Lộ Trạch khá thính, lập tức hỏi anh, “Vừa nãy anh mới cười đúng không?”

Lương Tiêu lập tức thu lại nụ cười, thản nhiên trả lời: “Không có.”

Ngay cả câu “Cậu nghe lầm đấy” anh cũng không nói, nghe như vậy sẽ khiến người khác tin tưởng hơn mà.

Lúc ván đấu kết thúc, Lộ Trạch lại nói, “Đúng là trâu bò, mới năm bốn mà anh đã kiếm được không ít tiền rồi nhỉ.”

Là kiếm được không ít, nhưng đều để trả nợ nên cũng không có khác biệt gì với việc không kiếm được cả.

Hơn nữa trường Lương Tiêu học lại là trường đại học hạng hai, thầy cô quản không quá nghiêm ngặt, người cố gắng học tập cũng rất ít, nhưng trường của Lộ Trạch lại là trường tốt, cho nên Lương Tiêu nói: “Nếu không quá sốt ruột về tiền thì hưởng thụ cuộc sống đại học cũng khá tốt.”

Chỉ cần nói chuyện với người mà cậu muốn thì cậu nói rất nhiều, nhưng ngay lập tức Lộ Trạch thức thời dừng chủ đề này lại, chuyển sang chủ đề khác.

“Lát nữa hết mưa anh tới trường bọn tôi đi, ” Lộ Trạch nói, “Mẹ tôi có mua cho tôi chút hoa quả, ở ký túc xá không có tủ lạnh, ăn không hết sẽ bị hỏng, anh lấy một ít về đi.”

Không đợi Lương Tiêu nói, Lộ Trạch lại bổ sung: “Cũng không phải hoa quả đắt tiền gì, chỉ có vài loại như chuối với táo thôi nhưng ngon lắm, táo cũng rất ngọt.”

Lương Tiêu im lặng vài giây, “Được, cảm ơn.”



Ở bên kia Lộ Trạch búng tay một cái, sợ Lương Tiêu không nghe thấy cậu lại huýt sáo.

Lương Tiêu búng tay trả lại cho cậu.

Lộ Trạch lại bắt đầu cười, “Có phải anh không biết huýt sáo không?”

“Biết, ” Lương Tiêu ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, “Có nhiều người đang trú mưa lắm, làm thế có hơi ngốc.”

Lộ Trạch cười ngặt nghẹo, “Vậy chỗ tôi còn nhiều người hơn, thế lại còn ngốc hơn à.”

Lương Tiêu có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người nào đó trả lời Lộ Trạch, chắc là bạn ký túc xá của cậu, “Cuối cùng mày cũng ý thức được rồi hả Trạch, thực sự nhìn ngu lắm luôn, trước kia lúc yêu đương cũng không thấy mày như vậy….”

Lộ Trạch bỗng nhiên dùng sức khụ hai tiếng, “Câm miệng, đừng có làm phiền tao đấu địa chủ.”

“Vừa nãy là bạn cùng ký túc xá của tôi….” Lộ Trạch giải thích với Lương Tiêu.

Một ván nữa đã xong, Lương Tiêu nói: “Chờ tôi chút, tôi trả lời tin nhắn này đã.”

Lộ Trạch bỗng nhiên nhớ tới Lương Tiêu bị trú mưa ở McDonald’s cũng không phải không có việc làm, chắc chắn có thể nói chuyện. Cậu khó xử nhỏ giọng nói: “Có phải tôi quấy rầy công việc của anh không? Lúc này anh có thể nói chuyện mà nhỉ?”

“Chiều nay nghỉ ngơi.” Lương Tiêu thuận miệng nói, đã lâu rồi anh chưa cho mình một ngày nghỉ, bỗng nhiên không muốn làm việc lắm.

Vì thế hai người bọn họ chơi đến tận lúc mưa đã tạnh, Lộ Trạch nói với Mao Hâm một tiếng rồi chạy ra ngoài, “Chắc chỗ anh gần cổng phía đông, tôi đến cổng phía đông đón anh, anh ăn cơm chưa? Thuận tiện mời anh ăn một bữa ở căn tin trường tôi, có mấy căn tin nấu rất ngon.”

“Tôi ăn rồi.” Lương Tiêu từ chối rất ngắn gọn.

Lộ Trạch chẹp miệng, “Con trai rất nhanh đói, tôi dẫn anh đi quanh quanh một vòng là có thể ăn tiếp rồi.”

Lương Tiêu không có lý do khác để từ chối, chỉ có thể nói: “…Được.”

Trong sân trường vẫn bị ngập, Lộ Trạch lội nước đến cổng phía đông thì Lương Tiêu cũng đang đi gần tới.

Cậu đứng ở khoảng cách hơn mười mét đánh giá Lương Tiêu, vẫn bộ quần áo cũ cùng dáng vẻ nhàn nhã như bình thường, chiếc áo khoác đen cùng với quần tây, bên trong là áo T trắng trơn, đi giày thể thao đen trắng, vừa ngầu vừa tươm tất.

Hơn nữa không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không nhưng Lộ Trạch cảm giác hôm nay Lương Tiêu thoạt nhìn rất giống sinh viên.

Sau khi anh đến gần cậu lại huýt sáo, cười nói: “Ngầu nha.”

Lần này Lương Tiêu cũng huýt sáo lại với cậu, âm cuối còn hơi nâng.

Lộ Trạch nhướn mày, “Muốn để tôi đứng ở cổng trường đấu huýt sáo với anh không?”

“Không cần, ” Lương Tiêu nhanh chóng nói, “Vào thôi.”

Lộ Trạch cười đi theo sau anh, “Trêu anh thôi.”



Trời vừa hết mưa sân trường cũng nhiều người đi lại hơn, Lộ Trạch có thể cảm nhận được rất nhiều người quen biết cậu đang dùng ánh mắt đánh giá cậu với Lương Tiêu. Lộ Trạch nhìn không chớp mắt, sau đó nghiêng đầu đến sát Lương Tiêu, nhỏ giọng nói: “Anh cần đeo khẩu trang không?”

Lương Tiêu sửng sốt một chút, “Không cần.”

“Bọn họ có thể sẽ nghĩ anh là….” Lộ Trạch tạm dừng một chút, không thể nói ra ba chữ kia được.

Lương Tiêu cũng không cần cậu nói ra, trực tiếp nói: “Không sao cả.”

Đúng là anh đang làm việc này, nên chuyện này cũng rất bình thường.

Vừa vừa tạnh nên không khí vẫn khá ẩm ướt, mặt đất cũng mang theo hương thơm tươi mát, Lương Tiêu vẫn đi theo sau Lộ Trạch im lặng nghe cậu giới thiệu về kiến trúc của trường.

Lúc đi ngang qua sân bóng rổ Lộ Trạch gặp người quen, họ gọi cậu qua chơi bóng, Lộ Trạch khoát tay, “Bọn mày cứ chơi đi, bạn tao đến trường tìm, tao dẫn anh ấy đi dạo chút.”

Có người nói: “Bạn mà đẹp trai vậy, không phải bạn trai đó chứ?”

Lộ Trạch bị người ta bàn tán nhiều rồi nên cậu cứ nghĩ bản thân đã quen, nhưng không ngờ lần đầu tiên bị người khác nói có ‘bạn trai’ cậu vẫn… hơi ngượng ngùng.

Cậu dùng sức hắng giọng một tiếng, “Cút đi, đợi tao có thời gian thì sẽ thu thập bọn mày.”

Sau khi rời khỏi sân bóng rổ hai người vẫn đi song song với nhau. Lương Tiêu không nói lời nào, Lộ Trạch cũng không chủ động giới thiệu cho anh nữa, lúc đi bộ tay chân cũng đều nhau, phải điều chỉnh mất vài lần.

Sau một lúc, cậu không thể chịu được nữa đành mở miệng nói: “Sao nhỉ… Lần đầu tiên làm gay, vẫn chưa thành thục làm.”

“Vì sao muốn comeout?” Cuối cùng Lương Tiêu cũng hỏi vấn đề này, nhưng giọng điệu rất bình thản, không có cảm giác là anh đang tò mò, giống như cũng không cần phải biết đáp án vậy.

“Thì…. Tôi cũng không biết, ” Lộ Trạch quay đầu cười với anh, không phải cười vì ngượng ngùng mà là cười do thấy nhẹ nhõm, “Lúc đó vốn đang bực bội, lại đυ.ng phải Hàn Tĩnh… À, là bạn gái cũ của tôi, đυ.ng phải cô ấy và cô gái mà cô ấy thích nên mới thuận miệng nói.”

Lộ Trạch dang rộng hai tay đón gió thổi qua, “Có phải có hơi xấu tính không? Lúc ấy tôi cũng không biết chính mình nghĩ gì nữa, dù sao thì cũng đã vậy rồi. Comeout cũng rất tốt mà, có lẽ sau này cũng sẽ không có các bạn nữ tới làm quen với tôi nữa, hiện tại tôi bị ám ảnh với con gái.”

Cậu chạy về phía ngược chiều gió, sau đó lại cúi đầu kéo khóa áo lên, “Cơn gió nhẹ thôi mà cũng lạnh phết.”

Nói xong cậu ngẩng đầu nhìn khóa áo Lương Tiêu đang bị mở ra, Lương Tiêu mở miệng nói trước: “Tôi không lạnh.”

Lộ Trạch búng tay, “Ngầu nha.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lương Tiêu: Cái áo khoác rách này của tôi chỉ có mặc hở mới đẹp.

Chú thích:

[1] Bom(炸) vừa là để chỉ tứ quý (炸弹) vừa là để chỉ đôi Joker đỏ – đen (王炸). Đôi Joker là lớn nhất, kế đến là tứ quý