Chương 5

“Mua tới bao giờ?”, tôi nuốt nước bọt, hỏi.

“Tới khi tôi tốt nghiệp!”

Miệng tôi méo rồi. Cơm trưa của trường không đắt, có hai mươi lăm nghìn một suất, nhưng mua tới khi tốt nghiệp.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì hiện tại Ngu Tiểu Mỹ đang học năm ba, tính nửa kỳ còn lại với thêm hai kỳ năm tư. Mỗi kỳ gồm năm tháng, ba kỳ mười lăm tháng, tính ra khoảng bốn trăm năm mươi ngày, trừ đi mấy ngày nghỉ xem như còn ba trăm năm mươi ngày đi.

Một ngày hai lăm nghìn nhân ba trăm năm mươi là hơn tám triệu bảy trăm nghìn.

Tám triệu bảy trăm nghin, huhu, tiền tiết kiệm một năm của tôi cũng còn chưa tới ba triệu!!!

Nhìn khuôn mặt khổ sở của tôi, Ngu Tiểu Mỹ đột nhiên lại bật cười. Tôi cứ nghĩ là cô ấy thương tình cho học sinh nghèo nên đổi ý rồi. Ai dè câu tiếp theo mới thật sự là như đấm vào tim.

“Tôi chỉ ăn cơm từ nhà hàng ba sao trở lên, mỗi bữa không được có ít hơn ba món!”

Con số tám triệu bảy trăm nghìn thoáng chốc lấy cấp số cộng mà tăng trưởng, dần dần đã đạt đến hơn tám mươi.

Tôi ôm ngực, hít thở không thông, cuối cùng tức giận chỉ vào Ngu Tiểu Mỹ mà mắng: “Tôi không đồng ý! Chị đừng có mà ăn cướp!”

Ngu Tiểu Mỹ không nói gì, đứng dậy cầm điện thoại bàn bên cái tủ cạnh giường lên, chẳng mấy chốc, bên kia đầu dây đã truyền đến một giọng nữ trong trẻo.

“Tiểu thư, người có gì muốn phân phó ạ?”

Tôi lập tức vừa quỳ vừa lết đến bên chân Ngu Tiểu Mỹ, mếu máo ra sức gật đầu.

…….

Ngu Tiểu Mỹ ngủ trên giường, tôi nằm trên sofa lớn trong phòng. Cảm thán người giàu thật là sướиɠ, chỉ mỗi phòng ngủ thôi mà đã lớn hơn phòng khách ở nhà tôi mấy lần rồi.

Chị ấy nói sáng mai sẽ đưa tôi về trường, bảo tôi không cần lo lắng.

Nhưng chỉ cần tôi vừa nhắm mắt, hình ảnh mấy tờ tiền ít ỏi trong túi lập tức mọc cánh bay lên làm tôi đau khổ không thôi. Cuối cùng thổn thức mãi, đến gần sáng mới không nhịn được mà ngủ thϊếp đi.

Tiếng đồng hồ báo thức đinh tai quen thuộc đột nhiên hú lên làm tôi giật mình bật dậy.

Yểm tiên nữ chỉ vào Hoa tiên nữ mà mắng: “Mẹ kiếp! Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi hả? Đặt báo thức thì để khẽ khàng nhỏ nhàng một tí. Lần nào mới sáng sớm cũng hú như còi báo cháy, bà muốn cả phòng đứng tim chết hết thì mới vừa lòng hay sao hả?”

Tiếp đến là âm thanh mơ màn thanh minh của Hoa tiên nữ, Tôn tiên nữ cũng nói gì đó, rồi bị người của phòng bên cạnh đập cửa mắng, tất cả mới lại im lặng.