Tinh quang giải thích với Đào Dung một số chuyện, cũng nói cho nàng biết khối thân thể này là Thiên Cấp Thánh Thể. Nói trắng ra chính là vô cùng lợi hại. Người tu tiên trong quá trình tu luyện sẽ phải đẩy hết những tạp chất dơ bẩn ra ngoài, vì vậy mới có việc ăn Tích Cốc Đan thay vì ăn những món đồ ăn như người phàm. Trong cơ thể nếu có quá nhiều tạp chất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tu luyện.
Nàng có được Thiên Cấp Thánh Thể hệt như ông trời đang cho nàng mở ra con đường tu tiên không chút vất vả nào. Đứa con của Thiên Đạo sinh ra khi tu luyện không cần độ lôi kiếp, quá trình và tốc độ tu luyện cũng vô cùng nhanh chóng. Nhưng đổi lại, cũng có những nguy cơ nguy hiểm. Nếu chuyện nàng sở hữu Thánh Thể bị người khác biết được, nhất là những kẻ có ý đồ xấu muốn đi theo con đường bất chính để hoàn thành đại đạo thì chính bản thân nàng sẽ bị dồn ép vào đường cùng. Bị đem đi làm lô đỉnh giúp bọn hắn gia tăng tu vi.
Đào Dung nghe xong Tinh Quang nói trong người đột nhiên dâng lên từng đợt khí lạnh. Lô đỉnh? Một người đam mê tiên hiệp như nàng làm sao có thể không biết? Nói vậy chẳng khác nào nàng đang đeo trên mình một nguy hiểm vô hình sao? Nếu thực lực nàng mạnh mẽ, Đào Dung tất nhiên không sợ hãi. Nhưng hiện tại nàng chỉ như con kiến hôi, vì vậy mới nói nguy hiểm.
Chuyện cần làm trước mắt chỉ có thể tu luyện, con đường cá mặn của nàng phải kết thúc. Nếu nàng cứ ăn không ngồi rồi chẳng khác nào chờ chết cả. Dù nàng có ở phàm gian, nhưng không phải theo nguyên tác Ma tu vẫn xuất hiện làm nhục nguyên chủ sao?
Phải rồi!
Trong nguyên tác nguyên chủ không biết bản thân là Thánh Thể, vì vậy trước đây sau khi thành Ma tu thường than trách vì sao tốc độ tu luyện quá chậm? Cũng do chính sự việc bị làm nhục ban đầu đi? Nguyên âm bị mất đối với việc tu luyện của tu sĩ đã vô cùng khó khăn. Người sở hữu Thánh thể bị mất đi nguyên âm càng sẽ ảnh hưởng nhiều hơn.
Đào Dung là người hiện đại, nàng trước kia cảm thấy trinh tiết rất quan trọng, nhưng cũng không phải thật sự quá quan trọng trong tình yêu. Chỉ là, bây giờ sống ở cổ đại, trinh tiết đã trở thành chuyện cực kỳ hệ trọng đối với nữ nhân, đã không còn đơn thuần dính đến phạm vi chỉ trong tình yêu nữa. Trong tu tiên càng quan trọng hơn, để nâng cao tốc độ tu luyện, việc mất đi nguyên âm chẳng khác nào triệt đi con đường đi phi thăng của họ.
“Tiền bối…ngài cho ta biết ta là Thánh Thể, hơn nữa ta cảm thấy ngài không bình thường chút nào. Rõ ràng thân phận bất phàm, tuyệt kỹ trên người chắc chắn không ít. Cho nên a…có thể hay không chỉ giáo ta một chút.”
“Chỉ giáo ngươi? Ngươi là cái gì của ta mà ta phải giúp ngươi?”. Tiểu nha đầu! Định gài ta sao? Ngươi mơ đi! Ta phải dằn vặt ngươi lâu một chút nếu không sau này không còn cơ hội tốt như vậy nữa.
Nghe lời này xong sắc mặt Đào Dung hơi cứng lại, nàng rất muốn chửi thầm lão bà bà này, cùng nàng lập khế ước rồi lại nói không muốn giúp nàng. Được rồi! Đã muốn chơi thì nàng cũng sẽ chơi!
Đào Dung giả vờ tươi cười, lấy lòng nói: “Tiền bối cùng ta lập khế ước chính là coi trọng ta. Tuy ta không quá thông minh, cũng không biết có thể hiểu hết những gì tiền bối dạy bảo hay không. Nhưng mà tiền bối cũng không thể bỏ mặc ta như vậy chứ. Ngài nghĩ xem, ngài cùng ta ký là sinh tử khế, nếu không may ta gặp chuyện…ngài không phải cũng đi chầu trời sớm à?”
“Hứ”. Tinh Quang hừ lạnh một cái, cao ngạo đáp: “Bản tọa dư sức bảo vệ ngươi, cùng lắm thì lúc địch nhân đánh đến ngươi chỉ còn một hơi thở ta sẽ ra tay cứu ngươi một mạng. Cho dù ngươi có biến thành phế nhân suốt ngày chỉ biết nằm liệt trên giường nhưng chỉ cần ngươi còn một hơi thở bản tọa cũng không chết được.”
Thay đổi cả cách xưng hô sao???
Gừng càng già càng cay mà! Lão bà bà thật không dễ đối phó.