Chương 2

Đào Dung đã chìm xuống nước thời gian rất lâu, nàng cũng chẳng thể nào nín thở được nữa. Vừa mới xuyên qua chắc chắn sẽ không chết, dựa theo kinh nghiêm đọc tiểu thuyết, đây có thể là loại nước tiên nào đó có tác dụng tẩy tủy. Mặc dù không nghĩ mình sẽ may mắn như vậy, nhưng dù sao cũng phải chết thôi thì cứ thử thả lỏng hấp thụ xem sao. Đào Dung thử thả lỏng thân mình, suy nghĩ của nàng rơi vào một mảng không gian màu đen tối tăm, cả người tràn đầy cảm giác khó chịu.

Nàng nghĩ đúng rồi!

Quả nhiên là kỳ ngộ!

Dòng nước lạnh thay phiên nhau tràn vào thân thể, từng chút từng chút một tràn vào, đợi đến khi Đào Dung cảm giác thân thể như sắp nổ tung ra dòng nước ấy lại gia tăng lưu lượng tràn vào một cách dữ dội hơn. Toàn thân bị bao trùm trong dòng nước mát lạnh, nhưng bên trong thân thể, mỗi một tế bào thần kinh của nàng đều đang nóng lên, Đào Dung cảm giác mình sắp bị đau chết. Chỉ là, nàng phải giữ tỉnh táo. Đào Dung chỉ có thể nhắc nhở chính mình như vậy, vì nàng biết qua đi lần này nàng sẽ sống.

Cơn đau càng ngày càng dữ dội, ý thức vốn mơ hồ của nàng trở nên hỗn độn hơn. Sau đó, nàng cũng không biết bản thân ngất đi lúc nào.

Tỉnh dậy lần nữa đã phát hiện cả người tràn đầy tinh lực, Đào Dung đưa mắt quan sát xung quanh. Xác định nơi này chỉ là một hang động bình thường, hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào Đào Dung mới thả lỏng cả người ngồi tựa vào tảng đá lành lạnh sau lưng.

“Nha đầu”. Đôi mắt đã nhắm lại chuẩn bị vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng lúc này một giọng nói từ không trung vang lên. Không phải giọng nói trầm khàn của nam nhân như những gì trong các quyển tiểu thuyết hay viết về kỳ ngộ của các nhân vật. Thanh âm này nhẹ nhàng, mang theo một chút thân thuộc, giọng nói thế này, chắc chắn của một nữ tử.

“Là ai vậy? Có thể xuất hiện sao?”. Nếu đã cho nàng ngủ ở đây, chủ nhân hang động cũng không có ý định tổn thương đến nàng. Vì vậy, Đào Dung không có dè chừng gì, nàng thoải mái cất giọng thăm dò.

“Trên người của ngươi có khí tức thượng cổ, vì cái gì ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?”

Khí tức thượng cổ?

Là cái gì?

Tiên khí sao?

Đào Dung không hiểu, bèn thấp giọng hỏi, “Tiền bối có thể lộ diện nói rõ hơn sao? Ta không biết đến khí tức người đang nói.”

Đào Dung vừa dứt lời, trong không trung cũng rơi vào một khoảng lặng. Có lẽ đang do dự không biết có nên lộ diện hay không. Nàng cũng không gấp gáp vị kia có thể hồi phục mình nhanh chóng, nàng vẫn thanh thản ngồi xuống tiếp tục chờ đợi.

Vì kia đang trong cảnh khó quyết định thì phải. Đợi hơn nữa ngày cũng chưa thấy đáp lời, thân ảnh cũng không thấy đâu.

Không phải là đi ngủ rồi a?!

Đào Dung hơi bối rối, nàng đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu. Đưa ra yêu cầu bắt người khác xuất hiện cũng không phải yêu cầu gì quá đáng đi? Vì cái gì nàng nói một câu liền không lời từ biệt biến mất tung mất tích?

Trăn trở không biết có phải vị tiền bối kia không thích thái độ của nàng hay không thì đột nhiên không trung lúc này có động tỉnh. Một cái quang cầu màu trắng nhấp nháy bay đến trước mặt nàng, Đào Dung hơi khó hiểu, nàng đưa tay chạm vào cái quang cầu kia, đè thấp thanh âm hỏi: “Ngài là vị tiền bối kia sao?”

Quang cầu nhấp nháy mấy cái, tuy không phát ra âm thanh nhưng Đào Dung như có thể cảm ứng được nó đang nói, “Đúng vậy, là ta.”

Mi mày Đào Dung hơi đinh, nàng cắn cắn nhẹ môi hỏi: “Ngài không có hình hài? Chỉ có thể xuất hiện như vậy cho nên mới khó xử không muốn xuất hiện?”

Quang cầu nhu nhu cọ cọ lấy tay nàng.

Muốn thân cận nàng?

Hình như cũng không phải.

Bởi vì, quang cầu này đột nhiên hướng đến ngón tay của nàng, ánh sáng màu trắng từ quang cầu tỏa ra khiến ngón tay cảm giác nóng rực, trong giây lát, ngón tay lành lặn đã bị cắt ra. Giọt máu rơi vào phía trên quang cầu, lúc này đây, quanh thân Đào Dung cũng xuất hiện một tầng rồi một tầng ánh sáng trắng cực chói mắt. Phải đợi qua mấy hơn mấy chục giây sau, ánh sáng hoàn toàn biến mất, quang cầu cũng không thấy đâu. Toàn bộ động phủ bị bao trùm bởi một màu đen tối tăm.

Đào Dung không nhìn thấy được bất cứ thứ gì, nó không phải là kiểu không nhìn thấy như khi ở hiện đại bị cúp điện. Nếu cúp điện mà nói, đôi mắt nàng cũng có thể mơ hồ thích với bóng tối nhìn được chung quanh thế nào. Nhưng đây là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Bên ngoài tối đen như mực, mắt người không thể nào biết rõ tình huống xung quanh. Đào Dung cũng không có bối rối sợ hãi, bởi vì nàng biết chuyện này có lẽ do tiểu quang cầu gây ra.