Cuộc đời đúng thật trớ trêu, Đào Dung chỉ đơn thuần đọc một quyển tiểu thuyết liền vô duyên vô cớ xuyên vào. Hơn nữa, nhân vật nàng xuyên đến còn không phải nữ chủ. Người ta xuyên thư nếu không phải nữ chủ cũng sẽ có hệ thống hoặc được bàn tay vàng hỗ trợ. Còn nàng thế nào? Chẳng phải là chỉ có duy nhất linh hồn xuyên qua sao?
Đã không có cái gì trợ lực, trên người chẳng có tí công pháp hay võ công gì như trong tiểu thuyết. Ấy vậy mà, số nàng còn khổ đến mức xuyên đúng ngay thời điểm bị đánh gãy chân, rồi bị gia chủ cho cuốn gối khỏi Đào Gia.
Đào Dung thầm than thở trong lòng, nàng hiện tại đang trong một cái thôn trấn nhỏ, trước mắt nàng còn có một nữ nhân bí ấn suốt ngày say xỉn vì rượu.
Nàng ta uống rượu thì thôi đi, vì cái gì nàng cũng phải uống?
Đào Dung than ngắn thở dài cầm lên một chén rượu uống cạn một hơi thật nhanh. Lúc này nàng đã bắt đầu mơ hồ rồi. Sự vật trước mắt cứ di chuyển lung tung rối loạn cả lên khiến đầu nàng quay như chong chóng. Trong lúc say, Đào Dung nhìn đến nữ nhân đang cười cười nói gì đó với nàng. Mặc dù nàng ta mang mặt nạ che đi nửa khuôn mặt trên, nhưng theo kinh nghiệm sống hai mươi mấy năm của mình, Đào Dung chắc chắn nữ nhân này có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Nghĩ đến đây, Đào Dung đột nhiên nhớ đến nguyên tác, hình như trong nguyên tác không có đề cập đến nữ nhân nào đeo mặt nạ. Vì đây là tiểu thuyết nữ cường, nên tuyến nhân vật của nữ nhân rất nhiều. Mỗi nhân vật nữ xuất hiện cũng được tác giả miêu tả rất chi tiết, đối với một người đam mê tu tiên hiệp như Đào Dung nàng chắc chắn sẽ không quên bất cứ nhân vật nữ nào dù là phụ hay chính. Nhưng nữ nhân này không khớp với miêu tả nào của tác giả, có thể do nàng đã đi lệch hướng cốt truyện nên nữ nhân này mới xuất hiện đi?
Dù gì việc nàng đến thôn trấn nhỏ cũng đã đi xa với những gì trong sách viết, việc gặp được người lạ mặt có lẽ cũng là chuyện hợp tình. Cơ mà, có một số chuyện đúng thật đã đi quá xa.
Điển hình như ngày nàng trốn khỏi Đào Gia.
Hôm đó, Đào Dung không theo nguyên tác lựa chọn đường nhỏ để đi, ngược lại là đi theo đường lớn. Nguyên chủ vì sợ mất mặt nên mới âm thầm đi ra từ cửa sau Đào Gia rồi đi theo lối nhỏ đi đến một con đường mòn ra khỏi kinh thành. Còn nàng, vì tránh trường hợp gặp Ma tu như nguyên tác, Đào Dung đã nén đau đi từng bước đến cửa lớn Đào Gia rồi ung dung rời khỏi trước sự chỉ trỏ của bàn dân thiên hạ. Nào có ngờ, ra được kinh thành theo đường này xong...nàng bị lạc đường.
Đi vào một khu rừng bí ẩn, Đào Dung trượt chân té ngã xuống một cái vực, may mắn vực này không sâu, té xuống cũng chỉ khiến nàng bị thương ngoài da. Nhưng điều kỳ lạ không phải ở chỗ này, rõ ràng theo trí nhớ của nguyên chủ, khu rừng này làm gì xuất hiện? Nguyên chủ sống ở kinh thành 15 năm, trong suốt thời gian đó nàng cũng không có bị cấm túc, lại chẳng phải trầm tính như nữ chủ cứ ru rú trong nhà. Nguyên chủ hoạt bát năng động, khắp mọi nơi trong kinh thành đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ngay cả khu rừng ngày đó Đào Dung đi qua rõ ràng trong trí nhớ nguyên chủ không có sự tồn tại của nó.
Nàng vừa té xuống vực, ông trời liền cho rơi xuống một trận mưa. May mắn gần đó có một hang động nhỏ, Đào Dung mới nhanh chóng chạy vào tránh mưa. Cơ duyên của nàng từ đây mà đến.
Bên trong hang động tối tăm từ lúc nàng bước vào một khắc đột nhiên bừng sáng, cơ quan bên trong bị kích hoạt một cách bất thường. Phía dưới chân nàng, ngay chỗ nàng đang đứng, mặt đá bị nứt ra thành từng mảnh vụn dẫn đến Đào Dung không kịp phòng bị rơi cả thân thể vào hồ nước sâu lạnh thấu xương bên dưới. Đào Dung nhớ rõ nàng không có chạm vào chỗ nào bất thường, ngoại trừ tảng đá trước cửa hang động, nàng chạm vào duy nhất một chỗ, chỗ đó liền thành chìa khóa kích hoạt cơ quan??? Đây là mệnh số gì? Thật giống như ông trời đang cố ý dâng hết kỳ ngộ cho nàng.