Kiểu rời bỏ mà gióng trống khua chiêng, thực ra chỉ là muốn thăm dò. Thật sự rời bỏ, chính là không một lời từ biệt. Từ trước đến nay, những người luôn lớn tiếng nói muốn bỏ đi, đều là những người đến cuối cùng lại lặng lẽ khom người mà nhặt lên từng mảnh từng mảnh thủy tinh rơi vỡ. Những người thực sự muốn ra đi chỉ chọn một buổi chiều đầy nắng, khoác lên chiếc áo khoác thường mặc nhất và đi ra ngoài, sau đó không bao giờ trở lại nữa
Đêm đó Mộc Duệ nghe thấy trong phòng chị cả tiếng khóc hao tâm liệt phế. Cậu muốn phá cửa xông vào , muốn ôm chị vào lòng rồi vỗ về nhưng lại thôi. Lúc này chị cả đang cần yên tĩnh lại, nếu cậu xông vào cũng không thể giúp đỡ được gì , có khi còn khiến chị sợ
Sau khi Mộc Duệ rời đi ,Vu Thiệu Huy cũng đứng bên ngoài một lúc rồi mới đi, nhưng chỉ mấy phút sau cậu trở lại với dĩa bánh ngọt trên tay
Đông Đông... ( Tiếng gõ cửa)
"Ai vậy?"
Có lẽ khóc quá nhiều nên giọng chị cả hơi khàn khàn, Thiệu Huy lên tiếng gọi cô, sau đó cũng tự tiện mở cửa bước vào
" Chị, mau ăn đi"
Thiệu Huy tiến tới ngồi bên cạnh cô, dặt dĩa đồ ngọt trên bàn rồi tự mình lấy đút cô một miếng
" Cảm ơn"
Khóc quá nhiều nên Tịnh Nhã có cảm giác hơi đói, cô vươn tay nhận lấy cái bánh rồi chầm chậm nhai
Thiệu Huy lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho chị, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Tịnh Nhã bật cười chọc thiếu niên cực kì lúng túng, cậu đảo tầm mắt qua liền thấy một quyển nhật kí. Ngoài bìa còn dán một tấm ảnh Giai Trạch Dương mặc đồng phục cấp ba
" ....."
Bảo bảo không vui !!! Có ai thấu hiểu
Cậu lại đảo mắt nhìn khắp căn phòng
Cho đến lúc cậu xoay sang nhìn Tịnh Nhã thì thấy cô đã ngủ trên cái ổ nơi cửa sổ. Cậu bật cười, muốn bế chị lên nhưng mới phát hiện mình quá nhỏ bé. Vị thiếu niên nào đó kéo chăn đắp cho chị rồi ủy khuất chạy về phòng oà khóc
Sáng hôm sau khi Tịnh Nhã tỉnh dậy, vừa mới đặt mông vào bàn ăn đã thấy Thiệu Huy ăn uống đầy khí thế, ăn xong lại chạy biến đi đâu. Theo lời bà vυ" thì cậu đi nhà thể hình tập luyện
Tịnh Nhã à một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu hành động của thiếu niên
Không ngờ Thiệu Huy đã có người trong lòng
Nhất định là vì muốn người ấy dể mắt mình nên mới đi tập thể dục đây mà
" Chị, hôm nay là cuối tuần chị có rảnh không?"
Mộc Duệ nhìn cô với vẻ mặt mất tự nhiên. Người anh em tốt của hắn làm chị cả khóc, hắn nhất định sẽ thay cậu ấy xin lỗi chị. Tịnh Nhã nhìn hắn đầy khó hiểu, xong lại lắc đầu
" Chị định ở lại trong kí túc đại học, hôm nay đi mua một chút đồ cần dùng"
Mộc Duệ tỏ vẻ đã hiểu, không ngăn cản ý định của cô.
Đến sau này hắn mới hối hận vì quyết định ngày hôm nay của bản thân
Nhà chính của Vu gia nằm ở thành phố B, mà trường đại học lại ở trung tâm thành phố S, đi xe với vận tốc nhanh thì cũng tốn gần bốn giờ đồng hồ . Lần trước Giai Thi Hàm cùng cô cũng mất bốn tiếng di chuyển. Phiền nhiễu như vậy chi bằng ngốc ở kí túc luôn cho khoẻ
Nhờ sự hỗ trợ của Mộc Duệ nên Tịnh Nhã mua xong đồ rất nhanh. Khi hai người trở về nhà đã là chiều tối, trời đang có dông
" Chị, đi đâu vậy?"
Mộc Duệ đang gọi điện video cùng đám bằng hữu thì thấy chị gái cầm ô định ra ngoài. Tịnh Nhã liếc hắn một cái rồi mang giày chống nước vào, cẩn thận sửa lại tà váy trắng
" Chị đi có việc một chút"
" Để em đưa chị đi"
Mộc Duệ toan đứng lên nhưng nhận được nụ cười từ chối của cô liền ngồi xuống, nhìn theo bóng lưng Tịnh Nhã với tâm tình phức tạp
" Mộc Duệ người anh em, cô gái kia là người yêu cậu hả? Quả thật mỹ"
" Mỹ cái rắm! Là xinh như tiên nữ đó"
" Phải phải"
Hầu Thiệu Tử trêu chọc hỏi Mộc Duệ làm cho mấy người còn lại kích động lên. Mốc Duệ giả vờ giận dữ đưa nắm đấm ra
" Là chị gái của tôi, Vu Tịnh Nhã"
" Là cô ấy sao? Trông còn đẹp hơn hồi trước nữa. Hình như hồi cấp ba cô ấy học chung trường với anh họ tôi, mọi người biết hắn mà, là giáo thảo Tống Quán Hy cuồng nhiệt theo đuổi nữ thần mấy năm trước"
Chu Trịnh Minh vui vẻ đùa giỡn mà không biết bầu không khí lạnh băng bên này
" Ý cậu là Tống nhị thiếu Tống Quán Hy?"
" Hắn đó chứ ai"
Hầu Thiệu Tử trầm trồ. Năm đó Tống Quán Hy dành cả tấm lòng theo đuổi Vu Tinh Nhã ba năm liền nhưng lại bị cô từ chối. Mọi người ai cũng khuyên hắn từ bỏ đi, mỹ nhân trầm tính đã có người thương rồi nhưng hắn nhất quyết không chịu. Đến khi bị tổn thương sâu sắc vẫn liều mạng ngốc bên cô, ngày ngày chọc cười khiến cô vui vẻ
Tống Quán Hy chính là cái nam thần lí tưởng trong mắt mọi người. Hắn từ bỏ tính ngưỡng để yêu thương Vu Tịnh Nhã
Nghe đâu còn dám từ bỏ đại học quân đội để chạy qua bên đại học điện ảnh để cùng cô. Sau đó bị cô đuổi đánh nên thay đổi nguyện vọng lại
Nhưng cũng chính vì điều đó đã khiến hắn trở nên thật khác biệt với mọi người trong lòng cô ấy