Chương 20: Việc của riêng tôi

Sau khi đuổi ba người kia về, Tịnh Nhã ngồi trên một băng ghế trong phi trường nhìn ra ngoài trời.

Tai đeo dây phone, đầu tựa vào cửa kính, trên điện thoại đang chiếu một chương trình hài kịch, nhưng tâm tư cô không một chút nào đặt nơi đó

Bầu trời hôm nay thật tối, cô có cảm giác cô độc...

Nhiều khi Vu Tịnh Nhã rất muốn chạy trốn , nơi này tấp nập quá, đến thành phố E có khi lại yên bình hơn

Nhưng cô không cam tâm từ bỏ sự nghiệp còn dang dở của nguyên chủ

Trời mùa đông ở đây mưa to và rất nhanh tối, chỉ mới năm giờ thôi mà đèn đường đã bật cả lên rồi.

Tịnh Nhã loay hoay một lát rồi cầm đồ ra sát trùng cho bản thân. Vết thương này khá sâu, ở vị trí gần eo, mơ hồ còn nhìn thấu cả xương. Tanh thế này bảo sao ban nãy Mộc Duệ không ngửi thấy, cũng may đứa ngốc đó không suy nghĩ nhiều, chỉ vài ba câu đã bị cô lừa mất

Chắc tên ban nãy dùng dao đâm mình

Là dao chặt thịt hay dao lam nhỉ?

Hi vọng là dao lam, vì nó sạch hơn dao chặt thịt nhiều

A, giờ mới thấy rát thật...

Giọng nói xa lạ bất ngờ vang lên

" Vết thương của cậu ổn chứ? Học điện ảnh sao lại không chăm sóc tốt cho bản thân?"

Người nọ giật miếng bông từ tay cô, cẩn thận tỉ mỉ sát trùng vết thương, còn bày ra biểu tình đau lòng. Tịnh Nhã hơi ngạc nhiên, sau lại cười mỉm

"Tống Quán Hy, sao cậu lại ở đây?"

" Tụi tớ được nghỉ đông nên về nhà , tớ gọi điện tìm cậu thì được bảo cậu bay về thành phố B. Anh em của tớ đều đang chờ lấy hành lý bên kia"

" Thế sao cậu lại chạy ra đây mà không chờ lấy hành lý?"

" Tớ định chạy về Vu gia tìm cậu"

Tống Quán Hy lúng túng gãi đầu. Duờng như bây giờ anh mới có cảm giác xấu hổ với anh em

Cái này hình như người ta gọi là thấy sắc bỏ bạn

Thật xin lỗi anh em, tôi là đang đi tìm chị dâu cho các cậu

" Xin thông báo hành khách bay chuyến bay T5XC10 lập tức di chuyển đến cổng số hai. Hãng hàng không xin nhắc lại..."

Giọng nữ ngọt ngào của tiếp viên hàng không phát ra từ trong loa, vang vọng khắp xung quanh

" Xin lỗi nha, tớ phải bay về thành phố B bây giờ rồi, lần sau gặp sẽ đãi cậu một bữa"

Cô vội vã đứng lên, cầm theo túi xách đi về phía cổng số hai. Tống Quán Hy vẫy tay nhìn theo, dường như không một phút nào muốn rời mắt khỏi bóng dáng cô

Anh cúi đầu nhìn bàn tay vừa mới chạm vào cái eo mảnh khảnh kia, cảm giác thật nóng, muốn cả đời cũng không rửa tay..

A!!!

Đột nhiên hối hận vì không chọn ngành điện ảnh quá đi mất

Một cái vỗ vai bất ngờ khiến anh giật thót, nhưmg cũng không muốn lập tức xoay người lại, anh lười biếng nhìn đám người đằng sau

" Yo nguời anh em, dám để tụi này lại mà chạy trước à?"

" Cậu ta đang nhìn ai vậy?"

Một đám đàn ông lao nhao nhìn về phía trước, một trong đó ồ lên

" Kia, cậu ta đang nhìn mỹ nữ quần ôm đen phía trước phải không?"

- Woa, vòng ba hoàn hảo thật

Tống Quán Hy nghe thấy liền xoay đầu lại, vươn tay kéo đám anh em rời đi, thật là bình tĩnh nếu bỏ qua hương thơm dấm chua thoang thoảng đâu đây

" Kia là cô gái mà cậu thích à?"

Vương Điền khoác vai anh chàng họ Tống, thân thiết hỏi. Tống Quán Hy không nói gì, anh đưa tay kéo đầu đám anh em lại gần mình, rồi mới chậm chạp lên tiếng

" Sau này nếu cô dâu không phải cô ấy thì các cậu tuyệt đối đừng đến dự đám cưới của tôi"

" Gì, thôi đi ông anh, có chắc là theo đuổi được con gái nhà người ta không mà hứa với chả hẹn"

Thượng Phi Mạt bĩu môi chế giễu thằng bạn thân của mình

Nhìn thằng bạn chí cốt tự nhiên anh lại nhớ tới thằng em trai Thượng Gia Thuỵ của mình. Nghe nói nó đang để ý một cô bé nhà nông cùng quê, nhưng khổ nỗi mẹ lại chuẩn bị cho nó một vị hôn thê. Tên gì ấy nhỉ, hình như là Tước Hạc Vy

Bỏ đi, chuyện của người trẻ, lão già như mình không nên xen vào

" Đi, ông anh này bao mấy cậu một chầu"

Tống Quán Hy liếc người đang trầm ngâm một cái rồi bỏ đi trước. Đám anh em nhao nhao chạy theo phía sau, chẳng biết ai đã hét một câu như sau

" Đi, ba ngày ba đêm"

"không say không về"