- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Sau Xuyên Sách, Tôi Thành Tỷ Tỷ Của Nam Chính
- Chương 18: Đánh nhau
Sau Xuyên Sách, Tôi Thành Tỷ Tỷ Của Nam Chính
Chương 18: Đánh nhau
" Hai mỹ nữ định đi đâu vậy? Hay đi cùng bọn anh đi, đảm bảo cho em vui vẻ"
Trước mặt khá đông người, tầm mười mấy hai chục thanh niên đi cùng nhau. Mặt mũi cũng không đến nỗi, trang phục thì cũng gọi là oke, được bán trong mấy cái cửa hàng giá cũng không hẳn là rẻ. Nhưng nụ cười đê tiện đã làm che mất đi cái phần hảo cảm từ vẻ ngoài đó
Đặc biệt khi hắn còn dùng tay làm ra cái động tác "đút đút" đó
Toàn là những người trông cũng ưa nhìn, sao lại xấc láo đến mức đi chọc ghẹo các cô gái nhà lành chứ
Vu Tịnh Nhã lùi lại một bước, đem Sắt Sắt che chắn ở sau lưng
"Buông tay ra" Bỗng có một tên vòng ra sau kéo tay khiến cô nàng sợ đến mức hét thất thanh
Sắt Sắt cố gắng gỡ cái tay của một thanh niên đang cầm lấy bàn tay của mình ra, quẫn bách kêu to cầu cứu, hòng mong hai người đang đi mua đồ ăn ở đằng kia nghe thấy
"Này , làm gì mà la làng ghê vậy, đi với bọn anh khiến em không vui à. Dù sao cô em bên cạnh xinh hơn, em không muốn ở lại với bạn thì mau rời đi đi" Tên kia cũng xem như là tốt tính nói. Hắn nâng cằm của Vu Tịnh Nhã lên, cười khà khà đánh giá "Đúng là đại mỹ nhân, đến cả da dẻ cũng mịn màng như vậy"
Vu Tịnh Nhã mỉm cười nói cảm ơn, sau đó đánh rót cái tay của hắn xuống "Tôi không thích người ta chạm vào tôi"
" Đúng là cô gái thú vị" Tên kia càng thêm hứng thú, sau đó lại xoay sang Sắt Sắt, mặt nặng mày nhẹ, thái độ khốc liệt hoàn toàn khác hẳn vừa rồi hắn nói chuyện với Vu Tịnh Nhã "Sao cô em còn chưa đi?"
Hắn định mang cô gái xinh đẹp trước mặt về làm bạn gái, dù sao nhà hắn cũng là có tiền, chính là cái kiểu đặc biệt có tiền, cha mẹ sẽ không ép buộc hắn phải làm hôn nhân chính trị, họ nói chỉ cần hắn thích, sau đó nếu nhân phẩm cô gái kia tốt, họ sẽ đồng ý
Cô gái trước mặt càng nhìn càng hợp khẩu vị của hắn, hắn muốn cưỡng ép mang cô về, dù cô có không đồng ý
Còn cô gái này, hắn một chút cũng không hề hứng thú
" Tôi..."
Đi hay không đi?
Sắt Sắt lưỡng lự một hồi cuối cùng chọn ở lại. Chạy đi thì cô có thể bảo toàn danh tiết nhưng lương tâm nhất định sẽ rất dằn vặt, cô cũng không phải loại con gái ham sống sợ chết, nhất là kiểu bỏ mặc người ta làm lá chắn cho mình chạy
Đi mặc kệ cô ấy thì bản thân lại không nỡ
Ở lại thì sẽ lâm nguy
Thôi ý trời đã định, đành phải ở lại chết chùm vậy
Hẹn kiếp sau ta lại làm một cô gái xinh đẹp vậy!
" Tôi đi cùng các người" Sắt Sắt cắn môi, quật cường nói
" Ngoan thế có phải tốt hơn không? Nhìn cô bạn này của em rất yên lặng nè. Em gái ngoan lại đây gia hôn một cái
Nói rồi tên kia định đặt xuống một nụ hôn lên môi Tịnh Nhã, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cô dùng tay tộn cho một cú lên mặt, máu mũi chảy cả ra, bất tỉnh nhân sự
Một tên đàn em gần đó điên lên, giật đầu tóc cô gào to
" Mẹ mày con điếm, anh em đều xông lên bắt hai con điếm này cho tao, trả thù cho đại ca" "
Sắt Sắt cả kinh, cô nhìn những người đang túm lại xem kịch vui, có kẻ thậm chí còn mang điện thoại ra quay nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định giúp đỡ, cô đau xót
Lòng người sao lại đáng sợ như vậy
" Em gái mau tới đây để gia yêu thương"
Một tên lao tới ôm lấy Sắt Sắt, sau đó trong ánh mắt khϊếp sợ cùng không thể tin của cô hắn bị đạp té xuống mặt đất, dùng mặt mà đáp đất
Huỷ dung mịa rồi!
" Oh có lẽ mặt bị gãy không hề nhẹ"
Tịnh Nhã một tay dùng lực tát tên đàn ông ngã xuống mặt đường, một tay đun trong áo len chống nạnh cười tiêu sái. Tiếng động bên này khá lớn nên rất nhanh được chú ý của hai người Triệu Tử Kiệt cùng Giang Tu Việt
Sắt Sắt nghĩ nếu có sự trợ giúp của hai chàng quân nhân thì họ sẽ nắm chắc được phần thắng.
Phải không ?
"Bên kia có gì mà ồn ào vậy?"
Mộc Duệ vỗ vai một người đàn ông đi từ phía đám đông tới đây, ít nhiều hiện tại hắn cảm thấy trong lòng đang có cảm giác bồn chồn không yên.
Thiệu Huy đáy lòng dậy sóng không giữ nổi bình tĩnh, ban nãy cậu thấy nhóm chị cả đi về phía bên kia, cậu nhanh như cắt xoay người chạy về phía đám đông, nhưng lại bị một đôi tay trắng nõn như búp non cản lại
" Chúng ta đang có buổi hẹn hò nhóm đấy. Cậu không thể đi bây giờ được" Tô Thịnh Nam gấp gáp, dường như sắp khóc tới nơi
Ánh mắt Thiệu Huy mang nồng đậm ác cảm, hơi thở pha lẫn hắc ám nhìn về phía Thịnh Nam, cậu không nói gì mà trực tiếp giật phắc tay ra và chạy đi
Vu Mộc Duệ nhìn hai người kia rồi cũng nói xin lỗi trước khi bỏ đi
"Gì chứ..."
Tô Thịnh Nam bĩu môi, sau đó cũng mặc kệ hai người họ mà quay về phía Giai Trạch Dương
Có ai có thể nói cho cô biết hắn đi đâu rồi không?
Tô Thịnh Nam lúng túng cúi đầu.
Trong nháy mắt cô gái nhỏ mắt ứa lệ cảm thấy cực kì cô độc
Tại sao mọi người lại bỏ cô đi?
Có phải đều tại vì Vu Tịnh Nhã kia không?
Giá mà cô ta không xuất hiện có phải tốt hơn không?
Lần đầu tiên trong đời Tô Thịnh Nam có cảm giác bị bỏ rơi bởi những người bạn tốt của mình, cũng lần đầu tiên cô biết ghen ghét là như thế nào
" Thịnh Nam, trùng hợp quá, cậu cũng ở đây sao?"
Thuợng Giai Thuỵ từ đâu đi tới, trên tay hắn cầm theo hai cây kem vị Vani mà cô vốn rất thích ăn
" Là cậu sao?"
Tô Thịnh Nam ngẩng đầu nhìn thiếu niên đi ngược chiều nắng, vô cùng bất ngờ
Cô bé có cảm giác đáy lòng mình đang là một mớ hỗn độn với những chuyển biến cảm xúc đầy phức tạp
Một cảm giác đầy chua chua ngọt ngọt
Tựa như vị của mối tình đầu...
" Con điếm, đi chết đi"
Một người bẻ hai tay Tịnh Nhã ra phía sau khiến cô đau đớn rên lên, một tên khác lại lựa thời cơ mà lao lên đá vào bụng cô, Vu Tịnh Nhã như con diều đứt dây ngã nhào xuống đất trong tiếng thét thất thanh của những người xung quanh
Hai người Triệu Tử Kiệt cùng Giang Tu Việt muốn chạy qua giúp đỡ nhưng cũng bị mấy người khác giữ lại
Tịnh Nhã ảo não, đành phải tự dựa vào thân mình mà cứu lấy khuôn mặt
Hủy dung rồi thì tương lai sao mà làm siêu mẫu điện ảnh.
Giữa lúc cô muốn dùng sức đánh bật tên sau lưng ra thì tên đằng trước đã bị người khác đá văng vào bức tường
" Chị cả, tụi em đã đến muộn rồi, thật xin lỗi!"
Vu Mộc Duệ cùng Vu Thiệu Huy đi ngược chiều nắng tiêu sái bước tới khiến ai nấy đều ngẩn ngơ
Nếu ngoại trừ việc họ đang kéo đầu tóc của tên vèa nãy đá vào bụng và ôm eo cô thì sẽ được xem như là thiên thần
Đằng sau còn có cả Giai Trạch Dương
" Oh, được cứu rồi "
Sắt Sắt vui vẻ reo lên, cô cố gắng núp một chỗ để không làm phiền đến mọi người
Sáu chọi hai mươi tư , có lẽ sẽ thắng nhỉ?
Aiz dù thế nào cũng như châu chấu đá xe, kể cả Sắt Sắt tay không tất sắc, không đất dựng võ nữa
" Đi chết đi"
Một tên phát hiện cô và nhanh chóng lao tới, trong lúc sợ hãi Sắt Sắt trực tiếp giơ giày cao gót đá vào thằng em của tên kia khiến hắn la oái oái nhảy dựng lên
Phù, thật sợ hãi, sao lại hù dọa cô bé yếu đuối như tôi chứ
Giai Trạch Dương biểu tình mắt chữ A miệng chữ O nhìn Sắt Sắt.
Nếu không phải vì tình huống cấp bách có lẽ cậu đã vỗ tay cổ vũ cho người thiếu nữ này rồi
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Sau Xuyên Sách, Tôi Thành Tỷ Tỷ Của Nam Chính
- Chương 18: Đánh nhau