Chương 13: Gần với nổi tiếng

Sau một tháng trông đợi cuối cùng Tịnh Nhã cũng đã nhận được tin nhắn từ đạo diễn Tự. Cô ngồi lên xe buýt và tới điểm hẹn sớm hơn thời gian dự kiến mười phút. Điểm mọi người hẹn gặp mặt là nhà hàng bán cháo rong biển nổi danh của Thành phố S. Đây cũng là tiệm cháo mà Tịnh Nhã muốn đến ăn nhưng không có cơ hội vì quá đông

Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đang tề tựu ở đây .

Vai chính là tiểu hoa đán Kim Trương Linh và tiểu thịt tươi Minh Chi Vực . Bên cạnh đó còn có một số nhân vật vô danh như Vu Tịnh Nhã. Không khí lúng túng rất nhanh đã được phá vỡ bởi đạo diễn Tự Dĩnh . Sau khi mọi người cùng chốt lịch khởi quay , phân công nhiệm vụ thì được đạo diễn Tự mời ăn món cháo nổi danh của thành phố S . Ai cũng ra về trong sự vui vẻ

[......]

Cách hôm khởi quay mấy ngày trường đại học cho toàn bộ sinh viên nghỉ một ngày , Vu Tịnh Nhã không còn cách nào khác ngoài việc bay về thành phố B. Không biết tình cờ hay xui xẻo mà mấy người nhân vật chính phụ đều tề tựu ở đây, ngoài nữ chính. Hình như họ đang có ý định tổ chức sinh nhật cho cô ấy

" Chị... Chị về rồi"

Mộc Duệ thấy cô liền lúng túng, hắn vạn nhất không ngờ cô sẽ về vào giờ này. Nhóm bạn của Mộc Duệ thấy Tịnh Nhã liền huýt sáo, nhưng không ai dám làm ra hành động hay nói bất cứ câu cợt nhã nào.

Đúng là bạn của nam chính, đều là người biết suy nghĩ

" Sao vậy? Không mong chị về à?"

Tịnh Nhã cười, nhưng chẳng ai tinh ý để nhận ra nụ cười của cô quá gượng gạo. Giữa lúc cô định bước lên phòng thì được một người gọi lại, là Giai Trạch Dương

Cô sửng sốt, Vu Mộc Duệ sửng sốt, tất cả mọi người đều suprised

Có mơ cũng không ngờ người giải vây cho cô lại là Giai Trạch Dương

" Làm sao thế?"

" Tôi nợ chị một bữa, hôm nay liền trả"

" Được, đợi tôi một chút"

Mới đi ngoài trời nắng về nên người hơi rít, tắm táp một chút rồi đi cũng không muộn. Giai Trạch Dương gật đầu ngồi xuống, ngay khi Tịnh Nhã xoay lưng bước đi liền nhận được vô số câu hỏi của mọi người

Giai Trạch Dương như đã chuẩn bị trước, mở miệng nói một câu mời cơm xem như trả ơn họ mới chịu im miệng

Lúc cô chuẩn bị xong đã gần mười một giờ trưa, Tịnh Nhã nói muốn cùng hắn đi ăn mì cay ở phố thức ăn. Giai Trạch Dương cũng đồng ý với yêu cầu nhỏ này, hắn không phải người kén ăn

" Ngon không? Tôi rất thích đến quán này"

Vừa ăn xong một đũa Tịnh Nhã liền cười nói với hắn. Giai Trạch Dương thấy gương mặt áp sát của cô liền lúng túng đáp ngon. Thấy hắn không muốn nói chuyện cô cũng chẳng ép, hai người chuyên tâm ăn hết khẩu phần của mình

Cả hai sẽ về rất sớm nếu không bị lễ hội ẩm thực cuốn hút đến quên trời đất . Đóng cửa xe xong, Vu Tịnh Nhã cầm tay Giai Trạch Dương chạy quanh, mặt của cả hai đều hiện lên hai chữ ham ăn

" Ngon không? "

" Ngon"

"Hôm nay rất vui, cảm ơn cậu"

Đứng trước cửa nhà họ Vu, Tịnh Nhã cười ngọt ngào vẫy tay tạm biệt Trạch Dương. Hắn không chào lại cô, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng chạy vào nhà của cô, cho đến khi xác định đối phương đã an toàn hắn mới lái xe rời đi

Không thể không thừa nhận hôm nay Giai Trạch Dương cảm thấy rất vui. Tựa như người trước mặt hắn còn quan trọng hơn cả Tô Thịnh Nam và Giai Thi Hàm.

Hắn lắc đầu, sao có thể, người hắn thích là Thịnh Nam. Hơn nữa một người ngoài như cô làm sao có thể so được với em gái hắn

Đầu hắn hỏng rồi nên mới nghĩ như thế đi

Đúng vậy, thật sự hỏng rồi

Trên ban công tầng ba, Vu Mộc Duệ khoanh tay âm trầm nhìn theo hướng của Giai Trạch Dương lái xe rời đi, nhớ lại hành động thân mật của của anh em tốt thì lặng thinh, đôi mắt hơi tối lại, môi mỏng mím thành một đường

Vu Mộc Duệ ngẩn người, hắn cảm thấy được quanh đây hình như có mùi gì đó rất chua

Là gì nhỉ?