- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính
- Chương 10: Bữa khuya
Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính
Chương 10: Bữa khuya
Edit: Phong Nguyệt
99
Để từ chối thảo luận vấn đề một tuần làm một tờ hay hai tờ toán cao cấp, tôi lấy cớ chưa vẽ xong, chuồn ra khỏi phòng ngủ.
Vốn dĩ deadline tuần này đã xong, nhưng để không phải nghe chuyện rớt toán cao cấp, tôi cảm thấy mình có thể thức cả đêm.
Cố Văn Tranh mới công tác về, tôi mà vẽ suốt đêm thì hơi quá, thế nên chưa tới 12 giờ tôi trở lại phòng ngủ.
Tôi vừa bước vào thì thấy Cố Văn Tranh khép laptop lại, sau đó lặng lẽ nhìn tôi, đợi tôi nằm xuống vị trí anh cố ý chừa ra.
Chịu thôi, không biết Cố Văn Tranh có thói xấu gì, không có tôi anh không chịu ngủ.
Anh về trễ tôi ngủ trước không sao, tôi vẽ tranh tới ba giờ sáng anh cũng chờ tôi tới ba giờ sáng, tựa như không có tôi anh không ngủ được vậy.
Tôi thừa nhận cảm giác có người chong đèn chờ mình về ngủ thật khác lạ.
Bởi vậy tôi không bài xích thói dính người của Cố Văn Tranh.
Tôi vừa lên giường tắt đèn nằm xuống, tay chân Cố Văn Tranh như cài hệ thống tự động, lập tức dán chặt lấy tôi.
May mà bây giờ là đông, nếu hè nóng mà quấn như vậy chắc tôi ngủ không được mất.
Tôi còn đang lim dim thì đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên cạnh.
Cố Văn Tranh ngủ rồi.
Tôi đoán chắc là vừa về nhà quá mệt, lại chờ tôi tới tận giờ này.
Trợ lý từng than trong Wechat với tôi rằng để về trước cuối tuần, Cố Văn Tranh cố hoàn thành lượng công việc hai ba ngày trong một ngày.
Công việc Cố Văn Tranh rất bận rộn, giống như công việc của ba mẹ tôi, điểm khác duy nhất là toàn bộ thời gian rảnh của Cố Văn Tranh đều dành cho tôi.
Nhiều khi tôi nghĩ nơi này không giống tiểu thuyết chút nào, không phải tất cả tổng tài trong tiểu thuyết đều rất rảnh rỗi ư?
100
Bữa tối hôm nay không giống như ngày thường.
Vẫn là mấy món tôi thích, có điều hình thức không cầu kỳ như trước, nhưng đều rất ngon, thậm chí còn hợp khẩu vị tôi hơn.
Người nấu rất hiểu biết khẩu vị của tôi, không lẽ lần trước tôi nói vài câu với chú Trương trong lúc ổng nướng bánh kem cho tôi nên ổng biết tôi thích ngọt?
Tôi có chút tò mò, bèn thuận miệng hỏi: "Chú Trương đổi cách nấu ạ?"
Cố Văn Tranh không trực tiếp trả lời mà hỏi vặn lại: "Ăn ngon không?"
Tôi gật gật đầu, "Em rất thích."
"Lần sau anh lại nấu cho em ăn."
Nghe vậy, tôi kinh ngạc giương mắt nhìn Cố Văn Tranh.
Mùi vị tuần trước tôi còn chưa quên, Cố Văn Tranh học khi nào? Chỉ một vòng ngắn ngủi đã tới trình độ này?
Khóe miệng Cố Văn Tranh hơi nhếch, nét mặt hơi kiêu căng.
Tuy không biểu lộ quá nhiều, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự tự tin và vui sướиɠ trong đôi mắt đen láy ấy, hệt như không có gì có thể làm khó được anh.
Như phải bỏng, tôi không nhìn mặt Cố Văn Tranh nữa mà dời mắt nhìn mấy món trên bàn, bắt đầu miên man suy nghĩ.
Hoá ra thuộc tính đảm đang của thụ chính là do công phản diện dạy dỗ mà thành, kết quả chỉ công chính được hời.
Thật lỗ vốn.
101
Buổi tối không có gì làm, tôi rửa mặt sớm rồi lên giường chơi game.
Hôm nay Cố Văn Tranh tắm rửa chậm hơn ngày thường, anh ra khỏi phòng tắm khi tôi đang rút thẻ.
Thấy sofa bên cạnh lõm xuống, tôi dời lực chú ý từ game sang, sau đó lại tiếp tục tập trung chơi game.
Có lẽ Cố Văn Tranh thấy tôi không để ý anh, anh nhẹ nhàng gác đầu lên vai tôi.
Bởi vì quá gần, hơi thở của anh phả lên cổ tôi, tôi khó chịu nghiêng đầu.
Khoảng thời gian ở chung này, tôi đã có hiểu biết về sự dính người của mèo.
Đây không phải lần đầu tiên anh kề sát vào tôi khi tôi đang chơi game, chỉ là tôi không quen có người dựa gần mình như vậy thôi.
Nếu là ngày thường tôi sẽ ngừng chơi và tránh ra, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn dùng tinh thạch tích góp cả tháng để rút 10 lần, chờ kỳ tích xuất hiện.
"Đợi em rút xong đã."
Tôi quay đầu hôn Cố Văn Tranh một chút, hy vọng anh thức thời không ảnh hưởng đến vận may của tôi.
Rõ ràng nụ hôn của tôi không hiệu quả mà còn phản tác dụng.
102
Cố Văn Tranh áp tới gần hơn, tôi đặt điện thoại sang một bên, xoay người chuẩn bị làm nhiệm vụ.
Tôi giơ tay nắm cằm anh, sau đó xâm nhập vào khoang miệng anh, đầu lưỡi dây dưa.
Chỉ một nụ hôn sâu mà hô hấp Cố Văn Tranh đã dồn dập, da thịt áp lên người tôi cũng nóng lên.
Mới đầu tôi còn khó hiểu, mãi đến khi nhìn thấy khuôn mắt hồng hồng của anh, lại va phải đôi mắt đỏ ửng, tôi mới nhận ra mình đang ở trong nội dung nào của quyển truyện.
103
Không thể không nói tuần này gần nhau thì ít xa cách nhau thì nhiều làm tôi có chút biếng nhát.
Cố Văn Tranh không nhắc, tôi coi như anh chưa chuẩn bị xong.
Nói sao nhỉ, Cố Văn Tranh tựa như nhân vật 2D mà tôi thích.
Tôi có thể nạp vip vì gương mặt đó không có nghĩa rằng tôi muốn ngủ với anh.
Hơn nữa, Cố Văn Tranh đẹp theo kiểu lạnh nhạt, làm người khác rất khó liên tưởng với hai chữ tình cảm.
Nó rất mâu thuẫn.
Nhưng giờ phút này, tôi biết Cố Văn Tranh có du͙© vọиɠ với tôi.
104
Anh nâng cần cổ trắng nõn lên, để lộ tuyến thể hơi phồng.
Nghĩ đến giả thiết ABO, tôi hôn tuyến thể kia một hồi, Cố Văn Tranh cũng run rẩy theo.
Thật đáng tiếc, tôi không ngửi thấy bất kỳ mùi pheromone nào nên cũng không có xung động muốn cắn.
Đương lúc tôi rối rắm không biết đánh dấu thế nào, người trong ngực đột nhiên đẩy tôi ra.
Cố Văn Tranh cau mày cắn môi, như đang hối hận hành động của mình, tôi nghĩ chắc là anh phản ứng theo bản năng, chẳng lẽ anh chưa tới kỳ phát tình?
Mang theo tâm lý hôm nay không cần đánh dấu, tôi cúi đầu cắn quả đo đỏ mà tôi hứng thú kia.
Giống như trong tưởng tượng của tôi, quả nhiên hút một cái là hiện ra.
Tôi trong đầu bắt đầu nghĩ đến n phương pháp trị liệu.
Tiếc là chưa chữa cho bên khác xong, Cố Văn Tranh đã luồn tay vào tóc tôi, khẽ đẩy tôi ra.
"Đừng cắn..."
Vẫn là gương mặt lạnh nhạt, nhưng hai má đỏ hây đã phá vỡ lớp vỏ cấm dục của anh.
Cố Văn Tranh hơi xấu hổ và không tự nhiên, anh nghiêng đầu không chịu đối mặt với tôi.
Tôi sai rồi, tôi không nên nghiêm túc chữa bệnh mà quên chuyện chính.
105
Kích cỡ Cố Văn Tranh làm tôi hơi kinh ngạc.
Omega không cần thiết phải vậy chứ, hay cư dân chợ hoa đều có thiên phú dị bẩm?
Tôi len lén so, may quá, tôi to hơn, coi như đã bảo vệ được chút tôn nghiêm của mình.
106
Trở về chuyện chính.
Thời gian sau đó tôi đều vùi đầu cày cấy.
Giáo trình ABO hại tôi, đằng sau không có nước, chỉ có đằng trước chảy một ít.
Cố Văn Tranh quá trắng, tôi mạnh tay một cái là đỏ lên.
Đoạn cốt truyện này dữ dội hơi tôi tưởng nhiều, đợi tôi phát giác bản thân mình mất khống chế thì đã chậm.
Ai mà chịu nổi một người đẹp như đoá hoa sương sớm giang hai tay ôm cổ mình, mặc mình xâu xé?
107
Cố Văn Tranh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, tôi không hiểu sao, nhưng lại vô cớ chột dạ.
Tôi thấy tôi làm không tệ mà, ít nhất không có xảy ra sự cố.
Cố Văn Tranh không nói lời nào, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ướŧ áŧ, làm tôi thấp thỏng không yên, tôi đành mở to mắt nhìn anh.
Sau đó tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, anh duỗi tay xoa đầu tôi.
Tôi đần hơn, Cố Văn Tranh mấp máy môi, như đang xắp xếp lại câu từ.
Cuối cùng tôi nghe thấy anh uyển chuyển nói: "Hay để anh dạy em... Em làm theo lời anh nói là được."
Dạy tôi? Dạy tôi cái gì?
Tôi sửng sốt, chờ Cố Văn Tranh thả tay ra, tôi mới phản ứng lại.
Tôi đỏ bừng mặt.
Cố Văn Tranh đang chê tôi!
Anh hôn tôi, ngước mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt như muốn câu hồn đoạt phách.
Vốn dĩ tôi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhưng hiện giờ lại bị mê hoặc bởi ánh mắt này.
Hàng mi Cố Văn Tranh run rẩy, sau nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn lúng túng dùng đôi tay khớp xương rõ ràng đặt trên đầu gối.
Điều này làm tôi dễ dàng nhìn thấy phong cảnh bên dưới.
Anh hơi run rẩy nói, "Đến đây."
Yết hầu rục rịch, tôi vô thức làm theo lời anh.
Nụ hoa dường như bị lạnh, nó hơi co rụt lại, nhưng nhanh chóng nở rộ dưới sự cố gắng của tôi.
Tôi cố nén phản ứng bản năng, chờ hướng dẫn kế tiếp của anh.
108
Quá trình giảng dạy coi như thành công, tôi nhanh chóng tìm ra phương pháp nới rộng chính xác.
Hai mắt Cố Văn Tranh ươn ướt, một hồi sau anh mới lấy lại tinh thần, khẽ thở hổn hển nói: "Vậy đó."
Đến đây mà tôi còn không hiểu nữa thì đúng là đồ đần.
109
Ngoại trừ hai má đỏ ửng ra, mặt Cố Văn Tranh vẫn lạnh nhạt như cũ, khiến lòng tôi sôi sùng sục.
Tôi rũ mắt, nhìn mồ hôi rơi trên cổ anh.
Tôi: "Là vậy sao?"
Cố Văn Tranh: "Ừm..."
Tôi: "... Được rồi chứ?"
Cố Văn Tranh: "Ừm..."
Chắc Cố Văn Tranh không biết, anh càng trả lời tôi càng muốn bắt nạt anh.
Có lẽ cuối cùng cũng thấy sai sai, anh nhắm mắt lại, mím chặt môi.
Thấy Cố Văn Tranh không muốn trả lời tôi nữa, tôi cọ đầu vào cổ anh, nhẹ giọng nói: "Thầy Cố, em chưa hiểu lắm..."
110
Tôi thật đúng là quá khốn nạn.
Nhưng ai có thể kháng cự một người đẹp cầm tay dạy người ta cách chơi mình đâu.
*
【 Nhật ký của Cố tổng- Đoạn trích 7】
Kỹ năng sống của Alpha quá tệ.
Mình cảm giác hiểu biết của mình tốt hơn em ấy nhiều.
...
Mình không nên dạy Phương Nghi An.
Hết chương 10
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính
- Chương 10: Bữa khuya