Chương 37

Nhìn thấy bản thân đã vào bên trong không gian riêng biệt Thanh Nhã ý thức được quyết tâm lần này của Hồ Nguyệt Nghi. Nàng biết bản thân không còn đường nào để ngăn cản chuyện này, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần nữa. Thanh Nhã thật không muốn Hồ Nguyệt Nghi vì bản thân nàng mà tổn hại thân thể. Nàng không ngốc đến mức làm như vậy. Nếu đã có thể đoán được độ khí sẽ ảnh hưởng đến thân thể của Hồ Nguyệt Nghi vậy nàng vì cái gì cần song tu hai đạo?

Quả thật, lúc đầu chỉ là mơ hồ đưa ra suy đoán nhưng khi thấy Hồ Nguyệt Nghi gấp gáp đưa nàng vào không gian Thanh Nhã lại càng chắc chắn với suy đoán của mình.

"Thật ra cũng không cần song tu hai đạo. Ta không thích". Thanh Nhã dùng giọng chắc chắn khẳng định lại lần nữa, đây là hi vọng nhỏ mong muốn thay đổi ý định của Hồ Nguyệt Nghi.

Hồ Nguyệt Nghi đứng đôi diện Thanh Nhã nàng nhìn thấy được nhiều sắc thái biến đổi nho nhỏ trên khuôn mặt bình tĩnh của nàng ấy. Tự nhận là người hiểu rõ tình cách của Thanh Nhã, Hồ Nguyệt Nghi biết được người này vì nàng mới không muốn tu hai đạo. Nhưng mà, Hồ Nguyệt Nghi chẳng lẽ không nhìn thấy được sự tò mò thích thú của nàng ấy khi biết bản thân nàng có thể tu hai đạo sao?

Suy cho cùng, nàng ấy cũng là vì nàng mà thôi!

Hồ Nguyệt Nghi đang vận dụng não bộ của mình lên công suất cao nhất để lựa ra câu từ hống tốt vị nữ đế trước mặt.

"Thanh Thanh ~ nàng cũng biết ta muốn cùng nàng thành thân, nếu đã như vậy ta làm sao lại làm chuyện ảnh hưởng đến bản thân mình được chứ? Lúc nãy ta hấp thụ ma khí trong người nàng quá nhiều, nếu ta giúp nàng độ khí có thể ta sẽ thoải mái hơn a~"

"Hảo a, đừng lo lắng nữa. Sau khi giúp nàng xong sẽ hơi tốn thể lực một chút. Nhưng cũng không sao, chỉ cần...nàng đền bù cho ta một ít là được."

Tốn thể lực là nói dối, nàng nói như vậy chỉ là để qua mắt Thanh Nhã. Thường thì khi giúp một người độ khí xong, người dùng làm chất dẫn sẽ vô cùng suy yếu, có thể yếu đến mức chỉ cần bị một chiêu liền có thể mất mạng. Hồ Nguyệt Nghi đây là lấy cớ, cũng là muốn trấn an Thanh Nhã. Nàng không cần nàng ấy tin nàng quá lâu, chỉ cần tin lúc này là được, đợi khi độ khí xong nàng ấy giận dỗi nàng cũng sẽ cố gắng dỗ dành nhiều một chút là được.

"Được rồi, nàng đi đến phía trước đi, ta làm một chút sẽ xong ngay thôi"

Thanh Nhã hơi chần chừ không có tiến lên cũng không có lùi lại. Chỉ đứng chôn chân tại chỗ nhìn vào khuôn mặt hơi gấp gáp của Hồ Nguyệt Nghi.

"Nàng...đi mau a...độ khí xong nàng muốn làm cái gì đều được". Không biết vì sao lại bị nhìn chầm chầm, Hồ Nguyệt Nghi hơi mất tự nhiên đảo mắt sang hướng khác. Nàng đảo đảo vài cái, thấy Thanh Nhã vẫn còn nhìn mình không có chuyển mắt đi. Thật bất đắc dĩ, nàng phải đi quành ra sau Thanh Nhã, hai tay đặt lên vai nàng ấy, đẩy đẩy Thanh Nhã vào mắt trận.

"Nàng ngoan ngoãn đúng ở đây, chỉ cần đứng yên thôi. Yên tâm, ta sẽ không làm chuyện tổn hại đến bản thân"