Chiều cuối thu, nắng vàng nhẹ rơi trên từng tán lá, đã không còn cái nóng đến cháy da cháy thịt, cũng chưa chạm tới cái lạnh đến tê cứng chân tay. Không khí thật dịu nhẹ thoải mái. Nếu cả năm không khí đều có thể dễ chịu như vậy thì thật tốt.
Thẩm Nhược Giai đứng bên cửa kính từ tầng hai ngắm nhìn khung cảnh tuyệt sắc bên ngoài. Khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn nằm gọn trong mái tóc dài buông xõa xuống. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng, cùng quần jeans bó sát khiến thân hình trông có vẻ nhỏ bé. Ánh nắng chiếu từ cửa vào hắt lên khuôn mặt với ngũ quan tuyệt vời lại khiến cô trông thập phần thu hút. Khuôn mặt ưu tư như là đang chờ một ai đó đến.
Tiếng mở cổng! Một chiếc Audi A8L 60 TDI tiến vào. Thẩm Nhược Giai vội vàng cầm lấy túi xách bên cạnh, khoác thêm chiếc áo thể thao đen rồi chạy xuống dưới.
Thẩm Nhược Giai vừa xuống đã nhanh chân chạy tới ôm lấy Thẩm Thiên. Thẩm Thiên xoa đầu cô, mỉm cười trêu đùa:
- Em gái nhỏ! Không phải nhớ anh quá đấy chứ!
Thẩm Nhược Giai từ l*иg ngực Thẩm Thiên ngẩng đầu lên, bĩu môi giả vờ oán trách:
- Nhà ngươi đi hơn một tháng này, bổn cô nương ở nhà chỉ biết tự mình đi chơi? Ta vẫn còn đang giận ngươi đấy, một tháng biệt tăm không liên lạc. Hừ, xem ta xử ngươi như thế nào!
Em gái nhỏ của anh vẫn luôn trẻ
con như vậy. Thẩm Thiên làm bộ thật nghiêm chỉnh, hai tay đang vào nhau để sau lưng, hơi cúi đầu, giọng nói nghe thập phần gợi cảm:
- Tiểu thần đã biết tội. Mặc dù vậy thần vẫn là có chuyện không thể liên lạc với người. Vậy nên mong người minh xét giảm tội cho thần a!
- Xét thấy thái độ vô cùng thành khẩn nhận lỗi của nhà ngươi, ta sẽ không tra hỏi sâu thêm sự tình nữa. Nhưng ta muốn đi chơi, mau đưa ta đi đi.
- Tuân lệnh!
Thẩm Thiên mở cửa xe, làm động tác cung kính mời Thẩm Nhược Giai lên làm cô bật cười, sau đó chính mình vòng qua ghế lái, lái xe rời khỏi khuôn viên Thẩm gia.
_____________________
Trên đường đi Thẩm Nhược Giai đều nói không ngừng nghỉ. Cô bình thường đối với người ngoài sẽ là lạnh lùng kiêu hãnh, thế nên cũng chỉ có những người cực kì thân thiết mới có thể thấy được hình ảnh hoạt bát này của cô. Hơn nữa khi ở bên anh trai cô cảm thấy vô cùng thoải mái ,nên cũng đặc biệt nói rất nhiều. Chơi đùa mấy tiếng đồng hồ cũng thấm mệt, Thẩm Nhược Giai cố gắng nói đến đáng yêu nhất có thể:
-Anh... Em đói rồi.
-...
-Hay là chúng ta đi ăn được không?
-...
-Đi mà anh!
Thẩm Thiên đột nhiên dừng xe lại, nghiêng người quay sang cười nói với Thẩm Nhược Giai:
-Anh còn không hiểu em sao?
Thẩm Nhược Giai nhoài người nhìn ra cửa kính xe, cười đến rạng rỡ. Cô mở cửa bước ra ngoài, ôm tay Thẩm Thiên. Anh đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi cùng cô bước vào trong.
____________________
Đây một nhà hàng tầm trung của A thành. Không phải là món gì cũng có, bất quá món ăn ở đây vô cùng vô cùng ngon cho nên Thẩm Nhược Giai mỗi lần đều thích tới đây ăn. Hơn nữa Thẩm Nhược Giai còn thích ăn cay, ăn lẩu Trùng Khánh ở đây thì quả là quá tuyệt vời rồi!
Hai người cùng tới ngồi một bàn ở gần cửa sổ. Tuy không phải một nhà hàng quá lớn nhưng cảnh sắc nơi này thật sự rất đẹp. Nằm ở khu vực trung tâm, tuy nhiên lại có khuôn viên trồng hoa với diện tích tương đối lớn, ở vị trí của hai người lại trùng hợp có thể nhìn được toàn bộ. Nội thất của nhà hàng không quá đắt tiền nhưng lại khiến người ta có cảm sang trọng nhã nhặn. Được trang trí theo phong cách cổ điển nhưng vẫn phảng phất nét hiện đại, tạo cho người nhìn cảm giác thoải mái dễ chịu. Bàn ghế tất cả đều là đồ gỗ nhưng lại được làm vô cùng tinh tế, khăn trải bàn màu trắng, phía dưới rìa là phần gen rủ xuống vô cùng mềm mại. Phần trần nhà được gắn đèn chùm cổ điển hoa nến, hắt xuống dưới ánh sáng vàng nhạt.
"Địa điểm thích hợp để tỏ tình". Vào đây bao nhiêu lần rồi cũng không đếm hết nhưng thật sự Thẩm Nhược Giai vẫn phải cảm thán. Trong lúc cô mơ hồ ngắm nhìn lại nội thất ở đây thì Thẩm Thiên đã gọi xong món. Mơ hồ nhìn sắc tối ngoài của sổ, Thẩm Nhược Giai nghĩ đến một số việc gần đây gặp phải, rồi vô thức nhớ lại...
Nhớ lại việc bị bắt đi coi mắt hôm trước. Không! Thẩm Nhược Giai không thể bị điên như thế được!
- Tử Nhi! Ăn thôi!- Tử Nhi là tên gọi thân mật mà người trong nhà thường hay gọi cô. Nói là người trong nhà nhưng cũng chỉ có bố mẹ cùng người anh trai này. Ngoài ra còn có cô bạn thân Triệu Yến gọi cô nữa.
- A! À vâng!
Hai người đều có nguyên tắc không nói chuyện khi đang ăn cơm. Cho nên suốt quá trình ăn đều không ai nói một lời nào. Đều là thói quen được rèn luyện từ khi còn nhỏ.
Ăn xong, đúng lúc đang chuẩn bị đi về, cả tầng hai của nhà hàng đều vang lên tiếng kêu kinh hãi.
- Gϊếŧ... Gϊếŧ người...
Thẩm Nhược Giai vội bỏ túi xách xuống, chạy vào nhà vệ sinh. Một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đen, mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống bên vai, đeo một đôi giày cao gót cao khoảng bảy tám phân, khuôn mặt xinh đẹp đang méo mó đi vì sợ hãi. Đối diện, một cô gái tóc ngắn, váy trắng dài cùng giày đều thấm máu, cổ có một vết cắt sâu khoảng 5cm cùng nhiều vết thương trên mặt, tay, đùi, bụng bị đâm rất nhiều nhát. Hoàn cảnh chết vô cùng thảm thương. Bên cạnh có một con dao gọt trái cây chuôi đỏ nhuốm đầy máu.
Thẩm Nhược Giai hét lên:
- Mau gọi cảnh sát. Phong tỏa hiện trường. Chặn tất cả mọi cửa ra của nhà hàng, không một ai được rời khỏi đây.
Thẩm Thiên nhanh chóng lạc cho cảnh sát, phối hợp cùng quản lý nhà hàng phong tỏa mọi lối thoát của nhà hàng.
____________________
Khoảng nửa tiếng sau, cảnh sát cũng đến. Một người đàn ông cao hơn 1m8, bên trong mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, bên ngoài khoác mộ chiếc áo blouse trắng. Khuôn mặt bị che đi phân nửa bởi khẩu trang màu trắng, tuy nhiên trông vẫn rất có phong độ. Hẳn là người đẹp nha! Anh đeo găng tay cao su xách theo một hộp đồ bước vào. Anh liếc qua Thẩm Nhược Giai một cái rồi nói:
- Ra ngoài.
Giọng nói này... Đừng trùng hợp như thế chứ? Thẩm Nhược Giai cô đúng là ra đường đυ.ng phải bãi rác mà. Sao có thể đen đủi như thế chứ?