Chương 7: Chiến Tranh Bắt Đầu

Sau khi hoàn tất chuẩn bị, lúc trời tờ mờ sáng, trận chiến bắt đầu.

Quân Dục Triều từ Kinh thành Hàm Lan đã hành quân cấp tốc tới Đạt Ngũ, chuẩn bị thủ thành.

Cách nơi đóng quân của Hạng Vẫn vài dặm, một cánh quân khác sớm đã bày trận sẵn sàng chờ đợi.

Cũng may, cô đã ra lệnh chuyển dời doanh trại, tiến công vào trong doanh trại địch tạm trú, từ đó về sau không cần dựng trại qua đêm nữa.

Bởi vì doanh trại sẽ bị đám tử sĩ kia phục kích dữ dội.

Nhưng bọn hắn luôn lạc hậu tình hình, nhầm chỗ địch đóng quân và chỗ bọn hắn đóng quân.

Lúc nhận được tin, Hạng Vẫn trên lưng ngựa cười khẩy.

Chỉ là một đám kiến hôi liều mạng não tàn, không đáng nhắc đến đâu.

Nhìn từ xa lại, một vùng rộng rãi hoang vu được binh sĩ Dục Triều dọn dẹp hôm qua, giống như bị bao trùm bởi một tầng mây đen dày đặc, âm trầm làm người ta cảm thấy ngạt thở.

Bất quá một ngàn lão binh đi theo Hạng Vẫn cũng không thấy sợ hãi.

Bọn họ lấy ít địch nhiều, yếu đánh mạnh đã quen, nên bây giờ cũng không còn có chút sợ hãi nào nữa.

Hình như còn có chút mong chờ gặp phải địch mạnh, dù sao đã lâu bọn họ chưa được lần nào chiến một trận ra trò cả.

Hạng Vẫn hít sâu một hơi, dùng sức siết chặt trọng kiếm trong tay, trong con ngươi đen nhánh đã lóe lên ý chí điên cuồng như trước. Ngựa chiến phía dưới đều cào cào móng vào nền đất, chỉ chờ được xuất phát.

Một hồi tù và cùng tiếng thét tiến công vang lên, đoàn quân của Hạng Vẫn cũng đang tiến về phía trước.

Xung quanh là một biển người đông đúc, tử thủ đi phía trước luôn cẩn thận bảo vệ đội quân đi sau, mà đám công binh đi tới đâu đều sẽ dọn dẹp đến đó.

Tới gần sát kẻ địch, hai tên tử thủ né ra một phía để kỵ binh và bộ binh thoát ra ngoài. Tiếng bước chân cùng reo hò rung chuyển trời đất như sóng thủy triều tấp vào bờ.

Cánh cửa sắt khép lại, công binh khởi công xây dựng trụ đỡ pháo.

Cánh quân của Hạng Vẫn đã bắt đầu tiến vào tầm bắn của cung thủ. Một trận lại một trận hỏa tiễn như mưa bay xuống, mà đám ngựa chiến cũng không chút nào hoảng loạn, thậm chí còn bình tĩnh mang chủ nhân của mình né luôn loạn tiễn.

Đám tử sĩ của Dục Triều đồng loạt tiến tới muốn gây rối cho đội quân, hết thảy bị gϊếŧ chết không thương xót.

Hạng Vẫn híp mắt lại, lặng lẽ thu thanh trọng kiếm trở về, giật dây cương ngựa phóng tới.

Không kể là gϊếŧ người hay bị người gϊếŧ, cái chết vẫn là mục đích của chiến tranh, đánh nhau thì phải có người chết mà thôi, không có việc gì đáng ngạc nhiên cả.

Hạng Vẫn cũng không hề nương tay.

Cô từng chính mắt thấy qua một màn bi kịch, một tên tiểu đội trưởng vì nương tay với địch thủ, cứu binh sĩ trúng loạn tiễn ngã xuống mà đánh mất sự cảnh giác của mình. Kết quả hắn ta biến thành mộc bài lủng lẳng treo trên giá chờ người mang về đoàn tụ với thân nhân.

Mà xá© ŧᏂịŧ, cũng lưu lại ở chiến trường vĩnh viễn.

Chiến tranh cho đến bây giờ không cần phải có tình thương, tình thương chỉ có thể giúp chúng ta chết nhanh hơn một chút mà thôi.

Trong chiến tranh chỉ cần lạnh lùng tàn nhẫn, có đủ lạnh lùng tàn nhẫn mới có thể sống sót qua những trận chiến khốc liệt như thế này.

Giờ phút này, sinh mạng con người đều trở nên bình đẳng, không phân biệt ngươi là quý tử nhà ai, có quan hệ như thế nào, gia cảnh ra sao, đều sẽ gϊếŧ hoặc bị gϊếŧ.

Hạng Vẫn cả người mặc trọng giáp màu đen và chiến bào màu đen, mà ngay cả áo choàng tung bay theo gió cũng là màu đen, cả người chìm trong một mảng đen tối, giống như một vị tướng đến từ Âm Phủ, sát ý trong mắt cũng trở nên nồng đậm.

Cô dẫn theo toàn quân, chẳng mấy chốc đã gặp được viên chỉ huy thủ thành cũng đang phi ngựa tiến tới.

Hạng Vẫn hừ một tiếng nhỏ, dùng sức đạp hắn xuống ngựa.

Không chờ cho viên chỉ huy kịp hồi thần, nhanh như chớp cô nâng trọng kiếm lên cao, một đường bổ thẳng xuống.

Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm chói tai, mũ giáp vỡ tan.

Mắt của viên thượng tướng trừng to tỏ vẻ không thể tin được.

Đầu hắn vỡ tan, trở thành pháo hoa máu.

"Tên Thượng tướng quân tử trận. Toàn quân công phá thành cho bản tướng!"

Hạng Vẫn thuận thế nắm chắc lấy dây cương của ngựa chiến ghì mạnh, khiến nó đau đớn chồm thân trên lên cao hí vang.

Lúc này mặt của cô đã nhiễm máu đỏ, nhưng Hạng Vẫn không chút quan tâm, điên cuồng chạy tới phía cổng thành.

"Mở cổng ra ngay cho bản tướng! Pháo binh khai hỏa!"

Chiếc cổng sắt vững vàng vẫn bị dây xích kéo lên, Hạng Vẫn vừa hô xong thì nhanh như chớp thoáng.

Khối chì vυ"t qua bên trái của bản thân, bay thẳng tới sợi dây xích đang kéo cửa kia.

Rầm!

Sợi xích vỡ tan theo tiếng nổ chói tai, cửa sắt theo đà rơi xuống ầm một tiếng mở đường, bụi mù mịt. Hào nước phòng thủ xung quanh nổi sóng.

Hạng Vẫn trực tiếp vượt qua cầu sắt, dẫn theo toàn quân công thành!

Máu đã rơi.