Chương 6: Đối đầu

"......"

Thật không hổ là con nhà địa chủ ngốc nghếch.

Mạng chó quan trọng.

Tịch Liệt lái xe chạy tới tới quán bar Tây Liệt, kết quả tới không công.

Không dám trực tiếp hỏi tìm Bùi Dã, Tịch Liệt chỉ có thể nhờ người hỏi hộ tung tích Bùi Dã, may mắn có người nói cho y biết Bùi Dã đang ở tiệm sửa xe.

Tịch Liệt lúc này mới nhớ tới Bùi Dã mở rất nhiều nhà hàng, có cả quán bar, tiệm sửa xe hình như cũng có, nghe nói còn có một công ty dịch vụ hẹn hò?

Thật là trâu mẹ nó mẹ cấp ngưu bẻ ra môn, ngưu bẻ về đến nhà.*

*Đoạn này tui thấy giống mấy cái meme tự chế của bên đó nhưng tui không hiểu nên vẫn để nguyên nhé.

Cửa hàng sửa xe bất hảo.

Thời gian lúc này còn sớm, không có bao nhiêu người tới sửa xe, Tịch Liệt lập tức lái xe vào, chờ dừng xe tốt mới xuống xe tìm người.

Thấy có người ra, y hỏi: "Ông chủ mấy người đâu?"

Nam nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái liền bị Tịch Liệt làm kinh diễm, ngốc ngốc đần đần nhìn y một hồi, thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Tịch Liệt bực bội "chậc" một tiếng, tản bộ trong quán.

Lần đầu tiên mặc nữ trang nên vẫn chưa quen lắm, Tịch Liệt lục thân không nhận* nện bước đi quanh.

*Không nhận người thân(lục thân: cha, mẹ, ông, bà, anh, chị).

Nhân viên cửa hàng rồi còn bị kinh diễm giờ khoé mắt hơi giật giật, có hơi không nỡ nhìn thẳng.

Lúc này, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tịch Liệt, đôi mắt xinh đẹp nhìn y chằm chằm, khiến y suýt nữa nghĩ mình bị xuyên qua rồi.

"Mỹ nữ, cô tìm ai?"

Ánh mắt người phụ nữ này cực kỳ nóng, lại có hơi cổ quái, Tịch Liệt không thích ứng liếc mắt nhìn qua một bên khác, "Tìm ông chủ mấy người."

Nghe vậy, Dung Ly hướng bên trong gọi: "Bùi gia, có người tới tìm."

Qua vài phút, Bùi Dã mới đi từ bên trong ra.

Toàn thân hắn dơ bẩn, quần áo dính đầy dầu máy, hai tay cũng đen thui, nếu không phải vẫn là gương mặt liệt kia, Tịch Liệt thiếu chút nữa không nhìn ra được.

Bùi Dã không phải mắc bệnh sạch sẽ sao?

Vừa định há mồm chế nhạo mấy câu, đột nhiên nhớ tới bây giờ mình đang giả gái, hơn nữa còn phải khiến Bùi Dã theo đuổi mình, cũng không thể đắc tội người ta.

Hiểu được điểm này, Tịch Liệt kịp thời ngừng nói.

Chỉ là muốn chạm vào Bùi Dã......

Trên người hắn tất cả đều là dầu máy, vất vả lắm mới trang điểm đẹp như thế này, vừa gặp đã phải làm dơ váy rồi?

Tịch Liệt vẻ mặt rối rắm, không cách nào xuống tay.

Y rối rắm nửa ngày, lại không có nghĩ đến Bùi Dã sẽ không để y chạm vào.

"Chuyện gì?" Bùi Dã ra tới cũng không để ý đến Tịch Liệt, chỉ lo ngồi xổm xuống kiểm tra chiếc xe đã bị huỷ đến tan tác của mình.

Tịch Liệt thấy hắn làm lơ mình, không khỏi nghĩ thầm tên này quá mức thẳng nam.

Mình một "đại mỹ nữ" đứng trước mặt hắn như vậy, hắn còn không mở tròng mắt ra nhìn một cái!

Lúc y còn mặc nam trang, ít nhất ánh mắt Bùi Dã cũng nhìn đến y, lúc này mặc nữ trang, Bùi Dã trực tiếp không quan tâm đến y một chút nào.

Không, cũng có, ít nhất Bùi Dã cũng nói với y được ba chữ.

Chậc.

Có hơi khó chơi nha.

Này đừng nói chạm vào, chỉ sợ muốn theo đuổi cũng không được.

Hình như đời trước Bùi Dã không yêu đương thì phải?

Bất quá cũng đúng thôi, với cái mặt than cùng tính tình thúi quắc này của hắn, ai muốn cùng hắn yêu đương chứ.

Tịch Liệt hoàn hồn nhìn chằm chằm Bùi Dã, dùng giọng nữ ngọt xớt nói: "Xe của em có vấn đề, anh có thể xem giúp em được không ạ."

Nghe vậy, Bùi Dã cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Tịch Liệt, thấy rõ dung mạo với cách ăn mặc của Tịch Liệt, mày hắn nhẹ chau lại, ngay sau đó đôi mắt hẹp dài hơi nheo.

Tịch Liệt bị hắn nhìn chằm chằm đến nội tâm hơi bất an, nhịn không được nghĩ có phải mình bị hắn nhận ra rồi không.

Chính vào lúc thấp thỏm, Bùi Dã mở miệng.

"Giọng của cô bị dép kẹt trong cổ họng à?"

Tịch Liệt: "......"

Miệng chó không phun được ngà voi.

Tức chết rồi, theo đuổi cái rắm.

Tịch Liệt lúc này chỉ muốn đánh chết người.

Đáng tiếc gϊếŧ người là phạm pháp, y còn thanh xuân tươi đẹp chưa trải qua, không muốn vì phút nhất thời nửa đời người đều phải ở trong tù, không đáng.

Mặc niệm như vậy ba lần, Tịch Liệt mới đem cơn tức áp dưới đáy lòng, cười như không cười nói: "Khó trách Bùi lão bản sinh ý chẳng ra gì, chỉ bằng cái miệng này của anh, sớm muộn gì cũng lỗ vốn mà đóng cửa."

Bùi Dã không tức giận, ngược lại tính tình rất tốt tiếp lời: "Nhận câu cát ngôn này của cô."

Cái cục sh!t ấy.

Tịch Liệt cảm thấy cơn tức của mình sắp áp không được, nếu không phải sợ bại lộ, y khẳng định sẽ đấm Bùi Dã một trận.

Nhìn ông chủ nhà mình không biết thương hoa tiếc ngọc, Dung Ly đứng một bên thấy Tịch Liệt tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ra tiếng hòa hoãn không khí nói: "Bùi gia chính là tính tình này, mỹ nữ đừng để ý."

Nói xong, Dung Ly nhìn về phía Bùi Dã, "Bùi gia, anh mau đi xem xe của mỹ nữ bị hỏng chỗ nào đi."

Bùi Dã liếc mắt nhìn Tịch Liệt một cái, đôi mắt đen nhánh bịt kín một tầng ánh sáng tối tăm, đen tối không rõ, lại làm người nắm không được.

Hôm nay Tịch Liệt đi một chiếc xe đỗ ở gara biệt thự, trước kia từng đi một lần, có điều Bùi Dã cũng chưa từng nhìn qua.

Cho nên, y không lo Bùi Dã nhận ra được điều gì.

Bùi Dã đi kiểm tra xe, cách Tịch Liệt càng ngày càng gần.

Không dễ gì có cơ hội như vậy.

Lông mi Tịch Liệt run rẩy, ra vẻ chân đau muốn chạm vào chỗ cánh tay sạch sẽ của hắn một cái.

Nhưng mà Bùi cẩu không hổ là Bùi cẩu, hắn né như né ôn thần tránh sang bên cạnh.

Tịch Liệt vì để hợp với váy còn đi một đôi giày cao gót, một cái " chân đau" này không có điểm chống đỡ, vì để không ngã xuống, y dùng một tư thế chật vật ổn định lại thân thể.

Lão tử sắp bị bức hỏng rồi, xoa eo đã.

Từ từ ——

Hình như eo bị vặn rồi.

Được lắm.

Trong mắt Tịch Liệt ẩn ẩn đau xót, ánh mắt trừng trừng nhìn Bùi Dã như muốn ăn thịt người.

Y quyết định.

Chờ đến lúc Bùi Dã theo đuổi mình, y nhất định phải hung hăng quản giáo hắn một trận!!

Bùi Dã nhìn chăm chú vào cặp mắt xinh đẹp đến quá mức của Tịch Liệt, khó có được khen một câu, "Eo không tồi."

Tịch Liệt: "......"

Thiếu chút nữa cho rằng áo choàng rớt rồi*, không phải nhanh vậy chứ?

(*Chắc mọi người cũng hiểu, cái này là lớp nguỵ trang lộ rồi.)

Mặt khác, cái cách nhìn chằm chằm rồi khen eo y không tồi, biết rõ eo y bị vặn, còn mẹ nó đứng đấy mà khen.

Ai thèm quan tâm tên Bùi Dã này là trẻ mồ côi chứ, vậy mà lại nói chuyện thúi quắc với một mỹ nữ?

Tịch Liệt tức đến bật cười, không mặn không nhạt nói: "Là rất không tồi, không giống anh, eo này vừa nhìn biết không ra làm sao, vẫn là bồi bổ thân thể nhiều hơn, bằng không về sau làm sao khiến bạn gái hạnh phúc được, anh nói đúng không?"

Lời này toàn là thuốc súng, trực tiếp nói Bùi Dã không được.

Dung Ly cùng nam nhân viên cửa hàng đứng ở một bên kinh ngạc nhìn Tịch Liệt, vì y "big gan" cho 1 like.

Bất quá kế tiếp làm bọn họ không thể kinh ngạc hơn, Bùi Dã vậy mà không tức giận.

Bùi Dã dùng ánh mắt thâm thuý nhìn Tịch Liệt một hồi lâu, sau đó không rên một tiếng đi kiểm tra xe.

Tịch Liệt đang muốn cùng qua, Dung Ly gọi y lại, "Mỹ nữ cô tên gì, xin phương thức liên lạc đi, sau này kết giao bạn tốt."

"Tôi tên Kim Hoa*."

*Bên trung quốc có một bộ phim tên 我叫苗金花(Tên tôi là Miêu Kim Hoa) nội dung phim khá dài nên ai tò mò có thể gõ ra tham khảo thêm nhé.

Gì hoa cơ?

Dung Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn y, hậu tri hậu giác nói: "Mỹ nữ thật hài hước nha, còn nói giỡn với tôi nữa chứ."

Tịch Liệt mặt mày lãnh đạm, "Là cô nói giỡn với tôi trước."

Một bộ dáng thanh lãnh này, càng nhìn càng đau.

Dung Ly là nhan khống, lại nam nữ đều ăn, vừa thấy Tịch Liệt tim liền không nhịn được gia tốc, lúc này lời nói tuôn ra: "Em gái có muốn ở cùng chị không, chị có trợ cấp."

Tịch Liệt: "......"

Y bây giờ đang giả gái đó!

Hay là cô nàng nhận ra thân phận thật sự của y rồi? Nhưng nhìn cũng không giống mà.

Cho nên nói, cô gái này chính là đồng tính luyến ái?

Tịch Liệt cũng không bài xích nữ đồng tính luyến ái, nhưng nếu phát sinh ở trên người y, y vẫn có chút cảm giác không thích ứng nổi.

Dung Ly nhiệt tình mở miệng, "Lần đầu tiên gặp mặt không có gì để tặng, bằng không chị tặng bé cái nhẫn cầu hôn nhé?"

"......"

Nữ nhân này không có chút rụt rè nào à.

Còn như sói như hổ, làm tâm tình Tịch Liệt phá lệ phức tạp.

Dung Ly lại không biết tâm tình của y, chỉ một lòng muốn lấy phương thức liên hệ của y.

"Kim Hoa, lại đây."

Tịch Liệt đang cảm thấy khó khăn, Bùi Dã đột nhiên gọi y qua.

Tịch Liệt sửng sốt một lát mới ý thức được hắn đang gọi mình, không muốn qua luôn, nhưng nếu vậy lại phải đối mặt với Dung Ly kì kì quái quái.

Suy tư thêm một hồi, Tịch Liệt vẫn chọn đi qua phía Bùi Dã.

Bùi Dã người tới cũng không ngẩng đầu lên: "Xe cô xảy ra vấn đề ở đâu?"

Xe rất tốt, căn bản không có vấn đề gì, Tịch Liệt chỉ có thể nói lung tung, "Động cơ."

Bùi Dã lúc này mới ngẩng đầu, bất quá như cũ không nhìn Tịch Liệt, mà nhìn về phía Dung Ly, lãnh đạm hỏi: "Cô rất rảnh?"

Dung Ly căng thẳng, không rên một tiếng chạy nhanh tìm việc để làm.

Nam nhân viên cửa hàng cũng như thế.

Đang nhìn Bùi Dã doạ người, Tịch Liệt chợt thấy hô hấp khó khăn, cảm giác hít thở không thông quen thuộc đánh ập tới, sợ chậm một bước liền chết thẳng cẳng, nhân lúc Bùi Dã không để ý, nắm lấy cánh tay hắn.

Giây tiếp theo, đau đớn trong cơ thể không còn tung tích.

Bùi Dã so với thần dược có khi còn hiệu quả hơn.

Tịch Liệt âm thầm nhìn về phía đỉnh đầu hắn, thời gian sống sót đã đổi thành một ngày ba giờ.

"Buông tay."

Tiếng nói lạnh băng từ tính vang lên, Tịch Liệt nâng mí mắt, không ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng lộ ra lệ khí của hắn.

Dù sao đã có thể sống lâu hơn một ngày, y nghe lời buông tay.

Bỏ tay ra xong, Tịch Liệt còn thành thật giải thích: "Tôi không phải muốn chiếm tiện nghi của anh, vừa rồi trên tay anh có một con sâu nhỏ, tôi giúp anh đuổi nó đi."

Bùi Dã: "Nắm lấy tay tôi đuổi?"

"Như vậy hiệu quả tốt hơn."

Tầm bậy.

Bùi Dã lười so đo với y, tránh xa y đi kiểm tra động cơ.

Còn Tịch Liệt đi tìm vòi nước rửa tay.

Vừa rồi dưới tình thế cấp bách sờ soạng một tay dầu máy, nhão nhão dính dính rất không thoải mái, cũng không biết người có thói ở sạch như Bùi Dã nhịn thế nào.

Lúc rửa tay, Tịch Liệt thấy được một con chó nhỏ màu đen.

"Tiểu hắc, lại đây." Y vẫy tay gọi con chó nhỏ.

Chú chó không hề dao động.

Nam nhân viên cửa hàng thấy được giải thích nói: "Nó không phải tên tiểu hắc, tên nó là bạch tuyết."

Tịch Liệt vẻ mặt kinh ngạc, "Đen như vậy lấy tên bạch tuyết?"

Nam nhân viên cửa hàng nhỏ giọng nói: "Kỳ thật lông nó là màu trắng, đen là do dính đầu máy mà ra."

"Dính như nào?"

"Bùi gia thường xuyên lấy nó lau tay."

"......"

Bùi Dã là thật sự rất chó.

Tịch Liệt đồng tình nhìn mắt bạch tuyết, gặp gỡ một tên chủ nhận tâm địa đen sì như vậy, là nó bất hạnh.

"Động cơ của cô không sao."

Rửa tay sạch sẽ xong, Tịch Liệt đi qua phía Bùi Dã, nghe được lời hắn nói gật gật đầu.

Động cơ vốn dĩ không hỏng hóc.

"Có điều," Bùi Dã giọng nói vừa chuyển, "Xe này của cô cần được bảo dưỡng."

Tịch Liệt nhìn hắn, "Vậy anh giúp tôi bảo dưỡng đi."

"Cô đến cửa hàng 4s mà bảo dưỡng." Bùi Dã cự tuyệt.

Tịch Liệt: "Đưa tiền tới cửa còn không kiếm?"

Bùi Dã: "Có tiền tùy hứng."

"......"

Tịch Liệt là phú nhị đại chân chính còn chưa nói câu này, thế mà tên này dám giở giọng trước.

Nhịn rồi lại nhịn, Tịch Liệt móc di động ra, "Thêm bạn tốt, tôi gửi tiền xe cho anh."

"Chỉ kiểm tra không thu phí."

"Không có việc gì, tôi nhiều tiền tùy hứng."

Nghe vậy, Bùi Dã nâng mày, trầm thấp nói: "Trên quầy có phương thức chi trả, cô tuỳ tiện trả mấy trăm vạn là được."

"......" Thật mẹ nó còn dám công phu sư tử ngoạm.

Nhưng Tịch Liệt đã khoác lác, lúc này đổi ý khẳng định sẽ bị Bùi Dã cười nhạo.

Lòng dạ không thuận, y thật sự không muốn đưa đối thủ một mất một còn nhiều tiền như vậy.

Quét mã QR xong, Tịch Liệt thanh toán tiền.

Chuyển khoản thành công, trong tiệm liền vang lên thông báo bằng giọng nói.

"WeChat nhận 250 nhân dân tệ."

Nghe thế âm thanh thông báo, động tác sát tay của Bùi Dã dừng lại, mí mắt nhẹ nâng nhìn bóng hình xinh đẹp kia.

Tịch Liệt cười khıêυ khí©h nhìn hắn, hoa lan chỉ vân vê một lọn tóc giả bay trong gió.

Người khác hoa lan chỉ là ngón giữa và ngón cái chụm lại, Tịch Liệt làm hoa lan chỉ* lại là ngóc trỏ và ngón cái chụm lại, ngón giữa nhấc lên cực kì cao, như sợ Bùi Dã không nhìn thấy được.

(*cái từ hoa lan chỉ ở đây không chỉ tay ẻm đẹp đâu mà là ẻm giơ ngón giữa với ông này á)

Bùi Dã vờ như không thấy ngón giữa của y, lại tiếp tục việc sửa xe của mình.

Một đấm này đánh vào bông, Tịch Liệt cảm thấy không thú vị.

Tuy rằng có thể sống lâu thêm một ngày, nhưng có thể sống càng lâu thì ai lại ngại nhiều.

Chính là Bùi Dã này tính chó cực kì không dễ theo đuổi, bản thân Tịch Liệt tính tình cũng táo bạo, cho nên dù đang mặc nữ trang y cũng muốn oánh một trận với tên này.