Ứng Vô Túc đột nhiên nghẹn lời không biết nói gì, lại cầm lên một miếng bánh đào bỏ vào miệng.
Kỷ Phùng kiên quyết không đáp ứng y, sao Vưu Minh Ngôn lại đồng ý dễ dàng như vậy?
Y càng nghĩ càng thấy sai nhưng lại nghĩ không ra nguyên cớ nên đành ngồi im.
Ngồi đây chẳng làm được gì, trước mặt còn có Vưu Minh Ngôn luôn bị y xem như kẻ thù, ngay cả bánh đào cũng dần trở nên nhạt nhẽo.
Rốt cuộc là đáp ứng gì chứ?
Vưu tiên quân, bất kể thế nào ngươi cũng nói mấy câu được không?
Y có một đống lời muốn hỏi nhưng Vưu tiên quân vẫn rũ mắt nhìn cây đàn kia nên không có cơ hội trao đổi ánh mắt.
Chẳng lẽ thấy y là ma tu không có tu vi gì nên lúc nãy chỉ tùy tiện trêu đùa y thôi sao?
Nhưng cũng không đúng, y đã quan sát nhiều ngày nay, cảm thấy Vưu Minh Ngôn không khó gần như Kỷ Phùng nhưng cũng một lòng tu tiên, tính tình lãnh đạm không màng thế sự, sao lại đùa kiểu này với y chứ?
...... Hơn nữa còn cố ý đem bánh đào tới đây, chẳng lẽ đã sớm phát hiện y trộm bánh ngọt?
Biết vậy chẳng nói làm gì, có lẽ Vưu tiên quân này đã rắp tâm chờ ở đây xem y làm trò hề, cố tình đợi y đến khıêυ khí©h.
Ứng Vô Túc càng nghĩ càng tức, cảm thấy mình bị tiên quân ra vẻ đạo mạo này chơi một vố.
Trước tượng đá y còn có thể nhổ nước bọt nhưng trước Vưu tiên quân thì cái gì cũng không dám làm. Trà đã hơi nguội, y cắn răng ngẩng đầu trừng Vưu Minh Ngôn một cái, thầm nghĩ dù đối phương có nói gì thì y cũng phải mau rời khỏi nơi xấu hổ này, sau đó tìm tiên quân khác song tu.
Nếu y biết trước Vưu Minh Ngôn khó chơi như vậy thì trước kia đã không coi trọng...... tu vi của Kỷ Phùng.
Linh khí tụ thành khói xanh lơ lửng trên mặt ao.
Trà đã nguội lạnh.
Cuối cùng Vưu Minh Ngôn lên tiếng: "Ta biết từ lâu rồi."
Ứng Vô Túc đã chuẩn bị tâm lý, nghe vậy cũng không kinh ngạc mà chỉ ỉu xìu nói: "Ngươi đã biết thì phải nói sớm với ta chứ."
Vưu tiên quân lúng túng: "Bởi vì trước đây chưa từng có ai nhắc đến việc này với ta, ta...... suy nghĩ hồi lâu, mấy ngày trước mới nghĩ thông suốt."
...... Nghĩ thông suốt nên làm thế nào để vạch trần tài ẩn nấp vụng về của y đúng không?
Là một ma tu có tu vi cực thấp, nghe được lời này đúng là nhục nhã cực kỳ.
May mà Ứng Vô Túc còn có chút hàm dưỡng nên nặn ra một nụ cười ngượng ngùng mà không mất đi lễ phép, không tập hợp linh lực đánh mặt Vưu Minh Ngôn.
"Ngươi muốn ăn bánh ngọt thì cứ tới lấy đi, ta sẽ dặn tiểu đồng làm thêm." Vưu tiên quân ngừng một lát rồi nói: "Trên núi còn có một phòng trống vốn dành cho sư huynh ta ở, nhưng mấy ngày trước hắn đã tới đây...... Nếu ngươi không chê thì ta sẽ lấy chăn đệm cho ngươi, ngươi cứ vào ở là được."
"Vưu tiên quân đã có ý tốt thì tất nhiên ta rất sẵn lòng." Ứng Vô Túc có chút chua xót, "Nhưng sư huynh ngươi...... chắc sẽ để ý đấy."
Y muốn song tu với Kỷ Phùng không được, giờ lại bị ánh trăng sáng của Kỷ Phùng thương hại, trong lòng nghẹn ứ khổ sở, lại ủy khuất một trận.
Vưu Minh Ngôn không hiểu ý tứ trong lời nói của y mà chân thành nói: "Sư huynh ta ngoài mặt lạnh lùng nhưng thật ra đối xử với người khác rất tốt, sẽ không để ý đâu."
Đối xử với người khác rất tốt......
Ứng Vô Túc nhớ lại ngày đen đủi mình bị đuổi ra khỏi cửa, cảm thấy Kỷ tiên quân tùy từng người mà có cách đối xử khác nhau.
Nhưng thái độ này cũng không hẳn là vô lý, dù sao y chỉ là ma tu mặt dày mày dạn mò tới, Vưu Minh Ngôn mới là người trong lòng hắn.
Y muốn có Kỷ Phùng mà không được, Kỷ Phùng muốn có Vưu Minh Ngôn mà không được, cũng xem như nhân quả luân hồi.
Trong lòng Ứng Vô Túc khổ sở, trên mặt buồn thiu, y bưng chén lên uống hết nước trà nguội ngắt.